Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 57 Làm hòa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
54


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 57 Làm hòa


Cậu khóc không thành tiếng, gục đầu trong ngực hắn, tay nắm lấy áo hắn ghì chặt,cậu không làm được, xa hắn, rời bỏ hắn, cậu không làm được nữa, cậu tuyệt vọng, phải làm sao đây, gia đình cậu sẽ ra sao.

Hắn đau đớn, trái tim hắn như bị ai hung hăn bóp nghẹn, thì ra cậu vì bị ép mới phải làm vậy, hắn càng ôm cậu mạnh hơn như thể sợ cậu lại biến mất, hắn hôn tóc cậu, trán cậu, hắn sẽ không cho phép ai tổn hại đến cậu. Hắn ôm cậu rất lâu, trong một bầu không khí này đáng lý ra phải là cảnh tình tứ như trong phim nhưng đột nhiên tiếng rột rột từ bụng hắn truyền tới. (có vài tiếng kính bể)-.-

Hắn sượng mặt, cậu vẫn vùi mặt vào ngực hắn nãy giờ nghe được âm thanh này, ngẩng mặt lên nhìn hắn, nước mắt nước mũi còn dính tèm lem trên mặt, cậu hít hít mũi:

– Anh chưa ăn sao?

Hắn giả vờ ho khụ khụ

Cậu buồn cười, nhưng vừa cười vừa khóc có vẻ hơi kì quá nên cậu nén cười, rời khỏi ngực hắn nhưng hắn vẫn không buông cậu.

– Em đi đâu, ở đây, không được đi đâu hết.

– Em lấy chút đồ cho anh ăn.

Hắn thả cậu ra nhưng vẫn đi theo sau lưng cậu, cậu đi đâu hắn đi đó,như thể chỉ một khắc hắn lơ là thì cậu sẽ biến mất không thấy tăm hơi, may mà giờ cậu vẫn còn ở đây chứ cậu mà cuống gói đi đến nơi khác chắc hắn sẽ phát điên luôn ấy chứ. Xíu ngồi trên ghế nhìn hai con người kia ngốc lăng, nó lắc đầu ngao ngán.

Cậu đổ cho hắn một gói phở, trong quá trình làm hắn vẫn đứng ở bên quan sát cậu, bộ dạng rất nghiêm túc, nếu không ai nói gì cứ tưởng hắn đang làm việc gì đó rất quan trọng. Đổ xong cậu mang tô phở lại bàn, cậu mới lí nhí nói hắn:

– Anh… qua… ăn đi.

Hắn tự nhiên thấy xót, thấy thương cậu, hắn đi tới ôm cậu, cậu giật mình đẩy hắn ra, nhăn mặt:

– Có bé Xíu ở đây, anh làm gì vậy?

– Khụ khụ, ài… ài… em vào phòng đây, hai anh cứ tự nhiên đi hen.

Hòa An xấu hổ, mặt vốn đỏ, nay càng đỏ hơn, mắt đã sưng tới độ y hai cục u vậy mà còn sức lườm hắn, hắn mặc kệ lại ôm chầm cậu, ôn nhu:

– Em khóc nhiều lắm phải không… giọng khàn hết trơn rồi

– Em… đâu có

Cậu khó nhọc nói, chẳng khác nào bị cảm mất tiếng vậy, nghe giọng cũng gần giống mấy ông cụ rồi

– Anh… ăn đi… nở hết rồi

– Ừm

Hắn buông cậu ngồi xuống ghế ăn phở, cậu ngồi nhìn hắn ăn một cách ngon lành bất chợt cậu cũng thấy thèm, chiều giờ cậu chẳng thể nuốt nổi hạt cơm nào, Xíu ép lắm cũng húp một chút nước canh còn lại thì không ăn, thấy mặt cậu có vẻ rất muốn ăn, hắn cười mỉm, gắp một đũa đưa đến bên miệng cậu:

– Em ăn đi

Cậu lắc đầu nhưng hắn vẫn dí sát đũa phở đến làm cậu phải há miệng ra để hắn đút, chưa bao giờ cậu nghĩ cái món thường niên cứu đói qua ngày của cậu hôm nay lại ngon như vầy, ăn rồi lại muốn ăn tiếp, cậu hơi nhướn mày nhìn vào trong tô của hắn như để xác định còn không, hắn cười tủm tỉm gắp tiếp đút cho cậu, hắn thấy vui vẻ trở lại, nhìn cái mặt của cậu bảo hắn ghét hắn ghét không nổi, cậu đáng yêu quá không chịu được, bởi thế hắn nào có thể quên cậu mà lấy người khác chứ, đúng là cái đồ đầu heo đần, cậu một đũa, hắn một đũa thế là cái tô sạch trơn đến cả nước cũng không còn một giọt. Hắn cười trêu:

– Khỏi rửa tô rồi, sạch sẽ vậy mà.

Cậu cũng phải phì cười theo, nhưng chắc do một phần mắt sưng nên khi cậu cười thì nó híp lại thành đường, hắn nhéo cái má cậu làm cậu đau đến nhăn nhúm, miệng chu lên làm bộ ghét bỏ.

Đã 11 giờ khuya, tất nhiên cậu không thể để hắn về mà có đuổi thì hắn cũng chẳng chịu về cứ dính cậu như sam, ngay cả đi vệ sinh cũng đi theo, cậu phải làm bộ tức giận lắm hắn mới không theo cậu như vậy nhưng được chặp hắn lại tò tò đi theo cậu và bây giờ hai người ở trong phòng Hòa An, cậu bụm miệng cười, cái người cao hơn 1m8 đang chật vật trong bộ đồ của cậu, hắn bất đắc dĩ mới lấy đồ cậu mặc vì không mang theo đồ, phải chọn dữ lắm mới chọn được cái áo thun đã giãn 3 đời của cậu đưa cho hắn và cả cái quần dài mà hắn xỏ vào thành cái quần 9 tất, buồn cười chịu không nổi, không kìm chế được cậu cười thành tiếng, lấy chăn trùm kín mít lại và cười.

Hắn mặt đen như đít nồi, đi tới đè lên cả cái chăn trùm cậu chọt lét:

– Ui… ha… ha… nhột quá… hahahaha… nhột quá… Khôi.

– Ai biểu cười tôi… tôi chọt… tôi chọt

Càng nói hắn càng chọt cậu nhiều hơn, đến khi cậu cười thành khóc mới tha, hắn kéo cái chăn ra thì thấy mặt cậu đỏ kè, đầu tóc như tổ chim, mặt còn đọng nước, cười đến chảy nước mắt luôn, bị chọt lét như vậy cậu chịu không nổi nhưng khi nhìn hắn cậu vẫn không nhịn cười được, cậu mím môi để không lộ răng nhưng hai cái lúm hiện lên đã vạch trần cậu, hắn giữ lấy mặt cậu vò vò, hắn bóp hai má cậu khiến chúng dùn thành đống làm cái miệng nhỏ chu ra, ở điểm này hắn thấy rõ vết cắn của mình lúc chiều, hắn thấy ân hận, hàng lông mày khẽ chau vào nhau hắn cúi xuống liếm nhẹ môi cậu, cậu cảm thấy có chút rát, hơi nhăn, hắn buồn bực tự tránh, bản thân đã nói là không để ai tổn thương cậu vậy mà chính mình lại làm cậu bị đau:

– Đau lắm sao… tôi xin lỗi

– Không đau… không đau… chỉ rát xíu thôi. Cậu nỉ non

– Xin lỗi em

– Anh muốn xin lỗi thì đưa đây em cắn lại cho.

Hắn không do dự kề môi mình xuống cho cậu cắn,nhưng cậu lại không làm, cậu nhắm tay hắn cắn xuống nhưng không mạnh tẹo nào cùng lắm chỉ lưu lại vết răng mờ thôi

-Xong rồi đó

Hắn cười mỉm, hắn cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên mũi,lên miệng cậu,cậu lớ ngớ một hồi thì bắt gặp ánh nhìn thiêu đốt của đối phương, cậu đỏ mặt vội tránh đi, cậu lảng sang chuyện khác để đánh lạc hướng:

– Dự án của anh như thế nào rồi

Hắn vẫn vậy vẫn nhìn cậu thâm tình như thế, trầm giọng nói, lời nói của hắn chỉ là tiếng gió rất nóng:

– Tôi ký được hợp đồng rồi

– Vậy sao.

Cậu quay lại nhìn hắn cười tít mắt

– Vậy em có định thưởng cho tôi cái gì không ?

Cậu hơi ngượng, lúng túng, giọng lý nhí :

-Thưởng… gì? Em có quyền lợi gì trong hợp đồng đó sao?

– Tất nhiên là có chứ

– Là gì?

– Đó là em và tôi sẽ sớm ở cạnh nhau

Tự nhiên ánh mắt cậu thay đổi, trong lòng cậu một trận đau xót ập lên, lồng ngực cậu nhói, cậu nghiêng đầu sang bên không nhìn hắn:

– Có thể sao?

– Tôi biết gia đình tôi làm khó em nhưng em phải tin tưởng tôi, tôi sẽ bảo vệ em.

Cậu im lặng, nhắm mắt, làm sao mà tin tưởng cho được nữa bởi mẹ hắn quá mạnh, bà ấy có đủ khả năng gây khó dễ cho cậu và gia đình cậu, cậu không dám nói ra điều lo sợ ấy với hắn, cậu cũng chẳng mong muốn tình cảm hắn và mẹ hắn bị sứt mẻ vì cậu, thật sự không đáng, dù bà có ra sao đi chăng nữa thì đó vẫn là mẹ hắn, cậu không có quyền làm xáo trộn mối quan hệ đó, cậu khóc thét đau đớn trong lòng. Hắn nắm lấy cằm cậu xoay qua để cậu nhìn hắn:

– Tôi đã nói sẽ yêu mình em thì duy chỉ em mà thôi không ai khác.

Hắn móc trong túi ra cái nhẫn mà cậu để lại lúc sáng, từ từ nâng tay cậu lên và xỏ vào lại

– Em không được tháo nó ra khi chưa có sự cho phép của tôi nghe chưa.

Mặt hắn hiện lên vài tia bi thương, hắn nhìn cậu, giọng đã hơi run lên:

– Em có biết lúc chiều về tôi không thấy em, tôi đã sợ hãi chừng nào không, em bỏ đi để lại nhẫn và dây chuyền kèm vài ba cậu đoạn tuyệt, em có biết tôi đã bao nhiêu đau đớn không, tôi tưởng mình đã chết, em đừng làm vậy nữa, đừng làm trái tim tôi đau đớn nữa có được không.

Mắt cậu rưng như muốn khóc, hơi thở cậu nặng nề, hắn giữ lấy khuôn mặt cậu áp vào trán hắn, nỉ non:

– Tôi yêu em nhiều lắm

– Em sợ

– Em đừng sợ đã có tôi ở đây rồi .

Hắn nằm xuống ôm lấy cậu, để cậu tựa lên trên ngực mình, cậu có thể nghe cả tiếng tim đập của hắn, nó làm cậu thật sự bình yên và ấm áp

– Mai chúng ta trở về nhé

– Em vẫn nên ở đây thì tốt hơn, em sẽ ở đây đợi anh đến đón. Nhưng anh phải mau lên kẻo em đổi ý đó

Nghe cái giọng có phần nũng nịu của cậu, hắn mỉm cười, vuốt lưng cậu

– Rồi… rồi tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh để rước em về dinh

Cậu cười nằm trên ngực hắn nghịch ngợm, tay chọt chọt hắn khiến hắn một trận ngứa ngáy, hắn bặm môi, trừng cậu:

– Này, tôi đang kìm chế đó, em mà làm vậy nữa tôi không đảm bảo sẽ không có chuyện xảy ra đâu.

Nhưng cậu vẫn lì lượm chọc chích ngực hắn, cách một tầng áo vẫn có thể cảm nhận được từng múi cơ nổi lên, cậu thấy chọc thế này thật thích, nhưng cậu không biết mình đang chọc phải ổ kiến lửa, cậu cư nhiên nghĩ hắn sẽ không làm gì được cậu vì ít nhiều em cậu vẫn ở đây, hắn sẽ không biết xấu hổ mà làm trò với cậu đươc, cậu cười tủm tỉm vẫn tiếp tục hành vi quấy rối của mình.

Hắn cơ hồ nhận thấy con người kia đang cố ý bỡn cợt hắn, hắn tay nắm eo cậu một phát lật ngược đem cậu áp chế dưới thân mình, miệng nở nụ cười gian manh:

– Tôi đang cố kìm nén mà em lại không biết thân biết phận,vậy tôi sẽ cho em biết tay

Hắn nói rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn rất nhẹ nhàng như sợ chạm vào vết thương khiến cậu đau, hắn né tránh chổ đó ra, chỉ liếm nhẹ, nói thì mạnh miệng nhưng động tác thì cực kì ôn nhu, cậu giờ đây mới hoảng hốt, vội đẩy hắn, miệng trách:

– Anh điên à, em gái em đang ở đây đấy

– Có sao đâu, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, làm những chuyện này thì lẽ bình thường thôi, ai bảo em khơi mào trước.

Hắn lại định cúi xuống tiếp tục thì cậu cản lại

– Không được, em không muốn

– Em không muốn nhưng mà tôi muốn .

Hắn ghé tai cậu, nói thầm thì, âm thanh đầy dụ hoặc mê người:

– Tôi đã bị nghẹn suốt 2 tuần rồi, em mà không cho tôi sau này tôi có vấn đề gì thì em chịu trách nhiệm như thế nào,hửm.

Mặt cậu đỏ bừng, lỗ tai cũng đỏ nốt, cậu né hắn, miệng cà lăm:

– Anh… anh… anh… đừng có mà không biết xấu hổ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN