Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối - Chương 62 Thấy thương
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
70


Tình Đầu Cũng Như Tình Cuối


Chương 62 Thấy thương


Cậu lại gật đầu.

– À mà tại sao thằng bé lại ở đây?

– Anh tôi phải chăm sóc mẹ tôi nên nhờ tôi trông thằng bé

– Mẹ anh làm sao ?

– Mẹ tôi vào viện

Cậu ngẩng đầu, thoát ra khỏi lòng hắn hỏi :

– Có nghiêm trọng không?

Hắn lắc đầu

– Không chỉ là tăng huyết áp thôi

Cậu có phần chột dạ, có phải do lần trước gặp, cậu đã nói quá lời dẫn đến mẹ hắn nhập viện không,cậu lo lắng, mặt cúi xuống nắm lấy tay hắn nói, giọng y nhận lỗi:

– Em xin lỗi, thật ra hôm qua em đã gặp mẹ anh, em đã nói những lời hơi quá đối với bác, em thật sự không cố ý làm bác tức giận, em chỉ xin bác cho em được ở cạnh anh nhưng bác lại không đồng ý, anh cho em xin lỗi, ngày mai anh đưa em vào viện thăm bác có được không?

Hắn xoa đầu cậu

– Em ngốc quá, đây không phải lỗi của em, bà vào viện chỉ tại tôi làm bà kích động thôi.

– Nhưng… cũng một phần do lỗi của em… em phải xin lỗi bác.Mai anh đưa em vào viện thăm bác nha.

Thấy bộ dạng cầu xin thành khẩn của cậu, hắn thương nên gật đầu, hắn thật không muốn để cậu phải đứng đối diện với bà, cậu rất hiền hậu, rất yếu đuối hắn sợ những lời cay nghiệt của bà làm tổn thương cậu.

– Ngày mai tôi sẽ vào cùng em,nên em đừng lo lắng.

– Ừm

– Hòa An

– Hả

– Tôi đói, đổ phở cho tôi đi.

Cậu cười, đứng lên vào bếp đổ phở cho hắn, vừa vào nhà bếp, cậu thấy trên bàn là một túi đồ, cậu mở ra thì thấy rất nhiều đồ ăn ngon nhưng tiếc là nó bị thiu rồi, hắn đi sau cậu nên thấy điều này:

– Vứt đi, đó là đồ tôi mua hôm qua

– Xin lỗi anh hôm qua vì em mà……

Hắn cốc đầu cậu, mắng

– Đồ đầu heo, mau đổ phở cho tôi đi, tôi đói sắp rả ra rồi.

Cậu xoa xoa đầu, cầm túi đồ ăn đi lại thùng rác vứt,trước khi vứt còn luyến tiếc mở ra xem lần nữa, xác định thiêu hết không, bao nhiêu là món ngon, có cả gà rán cậu thích nè, mì trộn rồi bánh ngọt, cậu xụ mặt tiếc rẻ,nếu hôm qua không dại dột bỏ đi thì được ăn ngon rồi.

Hắn phải phì cười trước cái bộ dạng thiếu ăn này của cậu:

– Lần sau tôi sẽ chở em đi ăn

Cậu vứt xong quay lại nhìn hắn

– Anh hứa rồi đó, em ăn nhiều lắm đấy

– Biết, em ăn hết cả cái thân tôi cũng được, tôi cũng không tiếc đâu

– Xí, ai thèm ăn thịt anh chi, thịt dai nhách có gì mà ngon

– Hửm… thịt tôi không ngon mà ai đó mỗi lần nhâm nhi thì có vẻ chết mê chết mệt trong đó luôn ta.

Cậu đỏ mặt lên đến cả mang tai vội tập trung đổ phở, hứ tại hắn hết, cậu ghét hắn, lúc nào cũng bắt nạt cậu, cậu giằng xé gói phở, vứt này, vứt này, cậu làm như xả giận vậy, miệng lẩm bẩm một mình, Cậu giận trông dữ mà đáng yêu quá thể, hắn nhịn không được đi lại ôm cậu từ phía sau cắn lên vành tai đỏ lựng của cậu khiến cậu rụt cổ vì nhột

– Anh… tránh… ra… đáng ghét…

Cậu xấu hổ, còn hắn cười nắc nẻ

-hahahahahaha

Đặt tô phở lên bàn, cậu ngồi xuống không nói gì ra bộ vẫn còn dỗi, hắn cầm đũa và bắt đầu ăn, chắc do bụng đói nên hắn ăn rất nhanh, mới một lát hết không còn gì trong tô. Hắn nhìn cậu cười một cái:

– Hết trơn rồi nè

Cậu ghét bỏ đứng lên giật lấy cái tô và tới bồn rửa, hắn thấy cậu vẫn chưa nguôi nên uống nước xong lại xòn xòn qua chổ cậu dựa lên thành bếp nhìn cậu. Hắn nhìn cậu một cách chăm chú, cậu mặc dù giả bộ giận nhưng kiểu nhìn của hắn làm cậu muốn độn thổ ngay, cậu nhanh chóng đặt tô lên kệ rồi lau tay nhanh chóng thoát ly ánh nhìn cháy lửa của hắn, hắn đi theo sau lưng cậu thỉnh thoảng phì cười, cậu chẳng khác gì đứa con nít cả, giận hoài, à mà cũng phải từ lúc quen cậu hắn lại phát hiện cậu cũng là người dễ tự ái lắm nha, đụng xíu là giận nhưng thật ra giận chỉ có một lúc lại hết ngay, đó cũng là nét mà khiến hắn không thể chán ghét cậu nổi.

– Hu hu hu… huhuhu

Là tiếng bé Bi, Hòa An cũng nghe thấy nên lật đật chạy vào xem thì thấy bé đang nằm khóc, cậu hốt hoảng định lại vổ về nhưng sợ cậu bé thấy lạ nên cậu quay lại nhìn hắn, hắn hiểu liền nhanh chóng lại chổ bé dỗ :

– Sao Bi khóc?

– Hu hu hu… cậu nút… không… thấy cậu nút đâu hết… hức… con sợ.

– Ngoan cậu út ở đây

Hắn bế nó vào lòng xoa xoa, lau nước mắt nước mũi cho nó, hai cái tay búp măng của nó bám víu vào hắn không rời. Cậu đứng đó nhìn mọi cử chỉ của hắn tự nhiên trong lòng có một cổ mềm mại, nếu làm bố chắc hắn là người bố dịu dàng, cậu cười, nhìn bé con trong lòng hắn cậu lại có chút không kìm được muốn bế quá, muốn nựng nó, tay cậu đan vào nhau nhìn hắn.

Hắn ngước lên và chỉ tay về cậu cho bé biết đó là ai

– Bi nè, đây là cậu út nhỏ của con đó.

Bé ngước đôi mắt con ngập nước lên nhìn cậu, cái miệng chút xíu của nó mấp máy :

– Cậu nút nhỏ?

– Ừm, đây là vợ cậu nên cũng là người thân của con.

Hình như bé không sợ cậu, nhìn thấy cậu, bé con đưa đôi bàn tay múp múp của mình hướng về cậu như muốn cậu bế, cậu bất ngờ, hắn cũng rất đổi ngạc nhiên, hắn vui vẻ nói:

– Có vẻ nó rất thích em, lại bế nó này

Cậu hơi luống cuống nhưng cũng chậm rãi bước lại bé và bế nó lên, cả thân hình mềm mại và ú nú của nó ập vào trong ngực cậu, tim cậu nhảy nhót tứ tung, không phải cậu chưa từng bế con nít nhưng không hiểu sao khi bế cậu nhóc lại cảm thấy thật thân thương gần gũi, như thể là con của cậu vậy, chắc một phần trong người nó có một phần máu mủ liên quan đến hắn nên cậu thấy yêu nó. Tay cậu đặt lên cái lưng của nó vừa vỗ vừa xoa, mặt nó áp vào má cậu thật mềm, đúng là da con nít rất non mềm, nó dụi cái mặt vào ngực cậu, cậu thơm đầu nó, hắn nhìn một màn này thì cười sáng lạng.

Sau một hồi vuốt ve nó, nó ngủ luôn trong ngực cậu tự bao giờ, lại ngủ rồi, cậu cười mỉm, hắn định lên tiếng thì cậu đặt ngón tay lên miệng mình ý chỉ giữ im lặng, hắn im bặt.

Cậu nhẹ nhàng từ tốn đặt bé xuống, như cảm nhận được hơi ấm ngay càng phai, cậu bé giật mình và giữ chặt cái áo của cậu, mặt nhăn nhó nhưng mắt vẫn nhắm

– ứ hư… hư hư

Cậu rốt cuộc cũng không đành rời đi, để nguyên bé giữ áo mình và nằm xuống bên cạnh ôm cậu nhóc. Tối nay phải ở đây một đêm rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN