Tình Một Đêm Cùng Anh Rể - Chương 9: 9: Nhớ Em!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
145


Tình Một Đêm Cùng Anh Rể


Chương 9: 9: Nhớ Em!


Chân vừa chạm vào trong nhà thôi mà giọng nói chảnh choẹ của Mặc Mộc Lan đã vang lên:
– Loại đàn bà không biết ý tứ, đêm nào cũng lấy cớ ở nhà bạn nhưng thật chất lại vào khách sạn với trai, đúng là không khác gì một con điếm.

Mặc Khả Niệm khẽ nhếch nhẹ khoé miệng tỏ vẻ khinh bỉ.

Cô đây là không thèm chấp mấy chuyện lặt vặt với loại đàn bà mất não.

Định cứ vậy mà bỏ đi nhưng Mặc Mộc Lan nào để cô được như ý, cô ta tiến tới túm lấy chiếc áo phông của cô:
– Tao còn chưa nói xong mày định đi đâu hả?
Mặc Khả Niệm nắm chặt lấy cổ tay của cô ta rồi nói:
– Tôi không thích gây chuyện với chị nên tốt nhất chị đừng chạm vào tôi không đừng có trách tại sao tôi không biết tôn trọng người khác.

Mặc Mộc Lan không thèm quan tâm đến lời đe doạ của Mặc Khả Niệm.

Cô ta vùng vằng:
– Mặc Khả Niệm mày đừng tưởng rằng mày vào được cái nhà này là tốt.

Chuyện của mẹ mày năm đó đừng tưởng tao không biết.

Cuối cùng mày cũng chỉ là con của một ả đàn bà lẳng lơ thôi.

Có một sự thật không thể chối bỏ rằng Mặc Khả Niệm không phải con ruột của Lý Nguyệt.

Mẹ cô là gái làm việc ở quán bar, công việc của bà chỉ đơn giản là DJ chơi nhạc nhưng lại vô tình được Mặc Hàm để ý.

Hai người xảy ra quan hệ sau đó một thời gian bà có thai.

Mặc Hàm đã nói mẹ cô giữ lại đứa bé rồi ông ta nhất định sẽ xin cưới bà.

Mẹ cô vốn hiền lành thật thà nên tin tưởng ông.

Nhưng đến khi sinh cô, ông ta lại chối bỏ quan hệ, không chịu nhận con.

Mẹ cô vì tình thế ép buộc đành phải đến nhà Mặc gia.

Sau khi biết chuyện, lão Mặc (cha của Mặc Hàm) vô cùng tức giận nhưng vì thể diện ông ta chỉ nhận đứa cháu chứ không nhận bà.

Sau khi đưa cô vào Mặc gia một thời gian sau bà cũng qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo oái oăm.

Vì tính cách cô hiền lành lại dễ thương nên cô được khá nhiều người làm trong nhà yêu quý.

Còn Mặc Mộc Lan thì khỏi nói cũng biết rồi, nào là kiêu căng, chảnh choẹ…..!
Khi nghe Mặc Mộc Lan sỉ nhục mẹ mình, Mặc Khả Niệm tức giận thẳng tay giáng vào mặt cô ta một cái tát đau điếng:
– Mặc Mộc Lan, tôi nói cho cô biết cô động đến ai cũng được nhưng một khi động đến mẹ tôi thì cô đừng mong tôi để cô yên ổn.

Mặc Mộc Lan bị tát đau điếng, cô ta nổi đoá lên rồi hét lớn vào mặt Mặc Khả Niệm:
– Mày dám đánh tao? Gan mày cũng to quá nhỉ?
– Tôi đã cảnh cáo chị rồi, tôi không hiền đâu, đừng có gây sự với tôi.

Nói xong Mặc Khả Niệm đi thẳng về phòng của mình.

Người làm mặc dù nhìn thấy cảnh đánh nhau cũng không ai mảy may quan tâm vì thấy Mặc Khả Niệm đánh Mặc Mộc Lan họ còn vui mừng ấy chứ.

……….!
Đang làm việc tại công ty, cô tiếp tân liền chạy vội vào trong rồi nói:
– Mặc Khả Niệm, có người tìm em kìa.

Dù là đi làm tại công ty của nhà mình nhưng Mac Khả Niệm lại giấu thân phận của mình, làm việc như một công nhân bình thường.

Vì ngoại hình dễ thương xinh xắn lại hoà đồng lên cô được khá nhiều đồng nghiệp yêu mến.

Cái chuyện có người tìm gặp cô dường như xảy ra thường xuyên rồi.

Tuy bề ngoài tỏ vẻ không mấy quan tâm nhưng trong lòng của các đồng nghiệp lại rất tò mò không biết người gọi cô ra là ai.

– Lại một tên nhóc con ngu ngốc nào đến tán tỉnh Khả Niệm vậy ta?
Một đồng nghiệp nữ lên tiếng.

– Nghe nói ở bên tổ B cũng có cậu trai thích cô ấy đấy.

– Quả thât là vậ thì con trai tổ mình chắc đang đau lòng lắm hahaa…!
– ………!
Mặc Khả Niệm vừa đi ra ngoài, cô ngay lập tức hối hận và muốn quay vào trong ngay tức khắc.

Người đàn ông kia dù đã đeo khẩu trang nhưng tất nhiên cô có thể nhận ra anh ta chính là ai.

Định quay lưng rời đi nhưng Giang Hạ Thần đã nhanh hơn một bước, anh tiến tới rồi thẳng thừng kéo cô đi ra một góc.

Kéo con gái nhà người ta đi đâu không kéo lại kéo vào cầu thang bộ mới chết chứ.

Mặc Khả Niệm tức giận rút tay của mình lại, cô quát:
– Anh định làm gì vậy hả? Ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo làm gì? Còn nữa cái khẩu trang này tưởng tôi không nhận ra sao?
Giang Hạ Thần nhìn cô tức giận liền bật cười, tháo khẩu trang ra, anh cúi người xuống nhìn cô:
– Vẫn nhớ anh cơ à? Tiểu bảo bối của chúng ta đúng là siêu quá.

Vừa nói Giang Hạ Thần vừa đưa tay lên xoa đầu Mặc Khả Niệm.

Cô ngay lập tức né tránh:
– Đừng có động vào tóc tôi.

Cái tên đàn ông bỉ ổi chỉ biết đưa con nhà lành vào khách sạn.

Câu nói của Mặc Khả Niệm khiến cho Giang Hạ Thần phải đứng hình.

Hôm nay cô bị sao vậy chứ? Anh cất công bỏ việc đến đây thăm cô vậy mà cô lại mắng anh như vậy, quả thật là đau lòng quá đi.

– Tiểu bảo bối nói như vậy là sai rồi.

Ngoài em ra tôi không bao giờ đưa con gái vào khách sạn đâu nha.

– Nói chung là anh đến tìm tôi có chuyện gì?
– Nhớ em!
Ủa gì vậy? Mới gặp nhau được ba ngày nhớ cái khỉ gió gì chứ? Làm như thân quen lắm ấy.

– Hâm.

Nói xong cô quay lưng rời đi để lại Giang Hạ Thần đứng đó cười không ngậm được miệng.

Tiểu bảo bối của anh cũng đáng yêu quá rồi.

Nhưng hai người không hề hay biết rằng mọi hành động, mọi câu nói của họ đều được một người nghe thấy.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy vô cùng tức giận.

Nắm chặt bàn tay lại cô ta quay lưng rời đi..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN