Tình Nhân Ơi - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
165


Tình Nhân Ơi


Phần 10


Lúc cô về phòng đệm đã được thay mới. Cô mở tủ lấy bừa quần jean và áo thun trắng. Tấm nước ấm mới thư giản làm sao. Cô ngồi vào bàn trang điểm, cái bàn to với gương lớn ở giữa nhưng đồ của của cô thì chỉ có thỏi son, hộp phấn với cây lược.

Cô cười bản thân mình một cái rồi dặm tí phấn tí son cho mặt bớt xanh xao, tóc để xoã che đi mấy phần tiều tuỵ cô cứ thế ngắm mình trong gương

-” Còn chưa xong?” Anh đứng ngoài hỏi

-” Đến ngay! Đến ngay!” Cô xách túi theo anh ra ngoài

Ăn sáng xong, anh đưa cô về nhà vì cô vừa khỏi bệnh, không nên đi lung tung. Anh ấn cô ngồi vào sopha rồi đi pha trà mang theo một ít trái cây lên

-” Đấy là công việc của tôi” Cô thấy thế liền nói

-” Nhưng tôi phải có trách nhiệm với người hầu của mình”

Ý Nhất Ninh là không thể làm ngơ khi giúp việc của mình bị ốm. Cô nghe thế cười nhẹ cũng không nói thêm gì. Cả hai cũng nhâm nhi trà mà xem phim. Được một lúc cô lại hỏi

-” Hôm nay cậu không đi làm à?”

-” Đã mang công việc về nhà” Anh nhàn nhã đáp. Hai ngày qua cô bệnh anh cũng không đến công ty, cho thư kí mang tài liệu đến để mình xử lí ở nhà tiện trong nom cô

-” Sao cậu lại tốt với tôi thế?”

-” Không vì sao cả. Tôi không đối tốt với mình cô, tôi không thể để cô ốm mà không ai chăm sóc, cô càng bệnh nặng càng thiệt cho tôi”

Ặc, cậu nói đúng quá chứ nị. Cô ốm thì nằm một chổ lấy ai hầu cậu còn nếu lở bị người bên ngoài biết được chẳng phải cậu sẽ mang tiếng ác độc với gia nô. Thế mà cô lại ăn một ít dưa bở nghẹn ngùng xỏ dép thỏ bông đứng dậy

-” Không xem nữa, muốn đi ngủ”

-” Từ bao giờ mà cô nói chuyện kiểu đấy với cậu chủ vậy?”

-” Thưa cậu Tư tôi mới khỏi ốm nên vẫn còn hơi mệt mệt, tôi xin được về phòng nghĩ tiếp, nếu có việc gì cậu cứ gọi”

Cô chợt nhận ra mình thất lễ đành chữa, có lẻ cậu thoáng quá nên cô sinh hư mất rồi. Cũng may sau đó cậu cũng không bắt bẻ gì nữa. Cô trở về phòng còn cậu thì vào thư phòng làm việc

Sau lần cô ốm hai người cũng bớt ngượng ngùng, cô vẫn như cũ dọn dẹp nhà cửa rồi đến khách sạn. Dương Nhất Ninh cũng đi làm, anh làm gì cô cũng không hỏi vì họ không nên chen vào cuộc sống của nhau

Khoảng 1 thời gian sau đó. Hôm ấy là sinh nhật của Dương Nhất Ninh. Cô không hề biết chỉ là anh bảo hôm nay không dùng cơm tại nhà. Nay cô lại trực ca đêm nên vào phòng đánh một giấc đến chiều rồi chuẩn bị đi làm. Lúc đang xếp lại các chìa khoá thì cô nghe tiếng nói chuyện của hai cô nhân viên khác

-” Này hôm nay là sinh nhật của cậu Ninh, tôi nghĩ sẽ được tổ chức lớn lắm”

-” Thật sao? Tôi cũng muốn chuẩn bị ít quà cho cậu ấy” Cô gái nói có chút ngại ngùng

Đồng Nhi nghe được hừ một tiếng, chả hiểu bọn con gái làm sao? Người không quen cũng muốn tặng quà, có phải quá dư tiền rồi không? Nghĩ nghĩ cô gọi cho Dương Ninh Ninh

-” Làm sao?” Bên kia có tiếng trả lời

-” Hôm nay là sinh nhật cậu sao cậu không bảo tôi, ít nhiều gì tôi cũng sẽ nấu cho cậu bát canh chua trứng”

-” Cũng chẳng gì đặc biệt, tối nay không về khỏi chờ cửa, cứ ngủ trước”

-” Được tôi sẽ canh nhà cẩn thận”

-” Không còn gì thì ngắt máy nhé!”

-” Cậu! Sinh nhật vui vẻ. Ngày mai cậu về tôi nấu canh chua trứng cho cậu ba bữa luôn”

-” Cảm ơn”

Nói rồi ngắt máy. Dương Nhất Ninh trở về Dương gia ăn cơm. Trên bàn đã đông đủ mọi người cả Dương Nhất Nông cũng về tham gia. Ông Dương không thích rờm rà, tiệc tùng chỉ thích cả nhà có buổi cơm xung túc đầm ấm bên nhau vậy thôi.

Dương Nhất Ninh cúi chào rồi cùng gia đình trãi qua bữa cơm này. Dọn dẹp xong, bốn người đàn ông có cả anh Tùng chồng chị Nhung ngồi nói chuyện với nhau. Dương Nhất Ninh hất mặt với Dương Nhất Nông

-” Cũng biết trở về à?”

-” Chẳng phải sinh nhật của mỗi anh” Nhất Nông đáp

Hai người bọn họ là anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Nhất Ninh và Nhất Nông. Bọn họ gắn kết với nhau rất chặt, người này nghĩ gì người kia đều cảm nhận được. Các cậu ngủ chung với nhau đến tận khi lên Đại học. Ở Dương gia các cậu không có phòng riêng, năm trước Nhất Nông sang nước ngoài du học, mấy tháng này Nhất Ninh cũng ra ở riêng, tận bây giờ mới gặp lại. Họ hay chí choé nhưng đến cùng vẫn rất yêu thương nhau. Giữa họ còn không có nổi một bí mật

Nhớ lúc còn bé cả hai trèo lên cây ổi sau vườn, Nhất Ninh trượt chân ngã từ trên cây xuống gãy chân trái, nhưng người khóc nhiều nhất lại là Nhất Nông. Mẹ hỏi tại sao cậu còn khóc nhiều hơn người bị thương thì cậu trả lời

-” Nhất Ninh đau con cũng đau”

Lời nói của con trẻ làm cả nhà ai cũng bật cười

-” Này! Nhất Ninh nhớ em không? Mai em dọn đến ở với anh!” Nhất Nông tinh nghịch cười

-” Thế các ông định bỏ ông bà già ở đây một mình cô đơn sao?” Dương phu nhân lên tiếng trách

-” Nào dám! Nào dám!” Nhất Nông trả lời

Cả nhà trò chuyện một lúc thì Dương Nhất Ninh có điện thoại gọi đến, là Tống Mẫn Hạo. Anh xin phép ra ngoài nói chuyện

-” Dương thiếu gia sinh nhật vui vẻ!”

-” Ừa”

-” Chỉ ừa thôi à? Mau lăn đến đây, mọi người đã đông đủ”

-” Được! Đến ngay”

Dương Nhất Ninh trở vào xin phép mọi người đến chổ bạn, anh rủ anh hai và anh rễ nhưng bọn họ từ chối, cuối cùng chỉ có anh và Nhất Nông lái xe đến chổ bọn Mẫn Hạo

Tống Mẫn Hạo xa xa thấy con xe quen thuộc rồi hai nam nhân bước xuống liền kiu lên

-” Tuyệt thật! Nhất Nông cũng đến”

Bên này Trịnh Hựu Khiêm, Trịnh Hựu Chân và Trần Ngọc Kiều cũng hết sức vui vẻ. Cùng họ vào club quẩy tưng bừng.

Lúc này đã rất muộn, Nhất Ninh lại khá say bảo Nhất Nông tự lái xe trở về Dương gia còn mình thì được Mẫn Hạo hộ tống về nhà riêng

Vào đến nhà anh thở ra một hơi toàn mùi rượu, nhà tắt đèn tối ôm, anh lần mò vào phòng của Đồng Nhi, căn phòng thật ấm, trên giường cô cuộn mình trong chăn ngủ say hệt như một con thỏ nhỏ. Anh khẽ mỉm cười rồi đến cạnh cô

Đồng Nhi có cảm giác như ai xốc mình dậy, chưa kịp mở mắt nhìn thì môi đã bị bao phủ ấm nóng, mùi rượu xọc vào mồm cô khiến cô tỉnh táo thêm vài. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo anh luồn tay qua gáy cô kéo cô sâu thêm vào nụ hôn ướt ác. Thật lâu sau đó cảm nhận cô chịu không nổi nữa liền lưu luyến dời đi. Cô được thả ra liền trừng mắt đầy hoảng hốt hỏi

-” Cậu là cậu sao?” Cô thở hổn hểnh

-” Phải”

Anh đáp gọn lỏm, tay đan vào tóc cô xoa xoa, cảm giác mướt và mùi hương từ cô khiến anh như nóng hơn

-” Cậu say rồi! Tôi đưa cậu về phòng”

-” Không”

Dứt lời anh đè coi xuống hôn loạn trên cổ cô, anh mở từng chiếc nút áo để lộ ra bả vai trắng ngần với xương quai xanh lộ rõ, anh hôn cô hôn rất nhẹ rất nâng niu, khi kéo áo xuống đến lộ hai bầu ngực căng tròn, cô không mặt áo lót khiến da đầu anh tê rần

-” Cậu! Xin cậu đừng đừng làm vậy” Cô kinh hãi kiu lên, nước mắt trào ra khỏi khoé mi

Anh dùng tay chạm vào mắt cô dỗ dành

-” Ngoan! Đừng khóc tôi sẽ trân trọng em” Anh nói giọng đã khàn đục

-” Không! Xin đừng, tôi sợ lắm” Cô bật lên khóc thút thít

-” Tôi không cưỡng hiếp em. Đừng nháo nữa tôi rất khó chịu”

-” Làm ơn, làm ơn tha cho tôi” Cô run lên bần bật

-” Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi hứa!”

Chưa kịp để cô trả lời anh lần nữa ngậm lấy đôi môi anh đào của cô mà nhắm nháp. Cô không hiểu, trong lòng cô đang rất sợ nhưng mỗi lần anh hôn cô mùi rượu trong khoang miệng anh làm cô cảm thấy thích. Anh trượt xuống xoa xoa eo cô, đầu lưỡi anh liếm dọc xuống dưới hoàn toàn bỏ qua ngực cô

Làm sao đây! Anh đang làm cô bị kích thích, da đầu cô bắt nóng lên, hai đầu ngực cũng theo đó mà căng cứng, cô khó chịu nói

-” Tôi…tôi ngứa”

-” Chổ nào?”

-” Chổ này” Cô chỉ chỉ vào đầu ngực, mặt đỏ dần lên

-” Không nhìn thấy, phải nói tôi biết”

Giờ phút này anh còn trêu chọc cô, cô đỏ chín mặt thốt lên

-” Đầu ngực ngứa và đau”

Anh cười một cái thoả mãn rồi cuối xuống ngậm lấy chúng ra sức liếm mút

Cô nhắm chặt mắt mặc cho anh muốn làm gì thì làm

Đêm đó cô đau đến ngất đi. Khi tỉnh lại mọi chuyện rõ rành trước mắt, anh vẫn đang ngủ tay vẫn đặt trên eo cô. Cô ngồi đấy nhìn mình không một mảnh vải thân chi chít những dấu hôn đỏ chót, cô co người lại khóc rống lên. Anh nghe tiếng động liền tỉnh giấc

-” Đừng khóc đừng khóc mà” Anh lên tiếng

-” Tất cả là tại cậu tại cậu hết. Cậu hại tôi rồi” Cô vừa khóc vừa đấm vào người anh

-” Tôi xin. Tôi đã nói sẽ chịu tránh nhiệm mà”

-” Trách nhiệm cái con khỉ. Tôi thế này ai mà thèm lấy tôi nữa, rồi tôi ở giá, tôi không có lấy một mụn con để vui tuổi già, sao cậu ác với tôi thế”

-” Tôi xin lỗi, hôm qua tôi say quá”

-” Say cũng vậy không say cũng vậy cậu luôn đem tôi ra mà chèn ép, hai năm trước cũng vậy”

Nói rồi cô đứng dậy, bước chân có chút loạng choạng eo lại đau điếng nhưng cô cố nhấc chân vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ kì thật mạnh những dấu hôn trên người. Trở ra đã thấy cậu về phòng

Lúc cô bỏ đi Nhất Ninh thấy trên gra trãi giường một màu đỏ chói. Tim anh đau như bị anh đánh vào một cái, tại sao lại hồ đồ để xảy ra chuyện này chứ. Anh tắm rữa xuống nhà gọi đồ ăn bên ngoài vì biết cô mệt. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cô một tiếng cũng không nói vẻ mặt rất khó coi

-” Đồng Đồng!” Anh gọi nhỏ

Lần đầu anh ta gọi tên cô, mấy lần trước toàn “ê” với ” này” nhưng cô cũng chẳng quan tâm liếc một cái

-” Tôi nói thế này nhé! Hết năm nay cô cũng hăm tám đúng chứ?”

-” Chê tôi già đúng không” Cô nói giọng điệu không hề dễ nghe

-” Không có” Anh lắc đầu

-” Chứ làm sao?”

-” Nếu hai năm nữa cô vẫn ế chồng hoặc nhà chồng cô quá coi trọng trinh tiết mà đuổi cô đi thì lúc đó tôi xin ba mẹ mang sính lễ về nhà hỏi cưới cô”

Cô có bất ngờ hỏi lại

-” Kể cả tôi đã có chồng?”

-” Đúng, nếu như anh ta coi trọng trinh tiết mà đói xử tệ bạc với cô thì tôi sẽ cưới cô về làm vợ tôi”

-” Nói rồi đó nhé”

Chẳng phải cô đang hời sao, chỉ cần hai năm nữa cô không có chồng thì ngay lập tức lấy được trai trẻ giàu có sao. Cô còn ở đó nhăng nhó cái gì, chân mày cũng giãn ra

-” Tôi! Dương Nhất Ninh nói lời giữ lấy lời. Quân tử nhất ngôn”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN