Tình Nhân Ơi - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
166


Tình Nhân Ơi


Phần 12


Chị quản lí và ả kia có quan hệ nên mới xin vào được đây chứ cái ngữ như cô ta mà đòi làm ở đây à

-” Dạ dì ơi, cô này đánh con, con lở tay làm đổ lọ mực lên túi cô ấy, con xin lỗi rồi nói sẽ đền cho cô ấy cái khác. Đền hẳng cái hàng hiệu luôn còn này là túi hàng giả hàng dỏm đồ rẻ tiền thôi mà cô ta lại nhào vô đánh con thế này”

Ả ta nói dối mà không chớp mắt, cô mà đánh ả ta sao trong cô lại xây xác thế này, đầu cổ rối bù má trái còn sưng. Còn dám bảo túi cô sài là hàng giả

-” Sao chị nói tôi sài đồ giả, cái túi này chị chắc đền nổi cho tôi không?” Đồng Nhi hỏi

-” Chứ cái ngữ như cô lấy đâu tiền mà mua đồ hiệu. À…hay cô được lão già nào bao nuôi?” Ả còn lại vừa ôm con kia vừa nhếch mép hỏi tôi

-” Đủ rồi! Cô Chu cô là người có lỗi vì đánh người ta trước, xin lỗi một tiếng các cô còn là đồng nghiệp lâu dài” Chị quản lí lên tiếng

Hừ! Đúng là có quan hệ có khác. Cô mới không thèm làm cùng một chổ với hai con chuyên gia sân si kia

-” Là chị ta đổ mực lên túi tôi rồi còn nhào vô đánh tôi trước sao tôi phải xin lỗi?” Đồng Nhi phản kháng, má cô bây giờ nóng rát

-” Còn dám lớn tiếng? Làm được thì làm, không làm được thì nghĩ. Ngày mai tôi chính thức đuổi việc cô” Quản lí nói

-” Bả tưởng bà là ai mà dám đuổi tôi? Mấy người đợi đấy!” Cô tức giận gằng lên. Đã làm sai còn ỷ quyền cậy thế đuổi cô à. Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho Dương Nhất Ninh rất nhanh liền kết nối được

-” Anh à! Anh đến chổ em một chút được không?”

Đầu dây bên hơi khựng lại rồi cũng tự nhiên đáp

[Đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”]

-” Đang ở phòng nhân viên của khách sạn. Nhanh một chút” Nói xong cô cũng ngắt máy

Bên này nghe giọng cô khan khác Dương Nhất Ninh cũng đang trên đường đến đón cô liền đạp ga tăng tốc đến khách sạn

Ở chổ Đồng Nhi ả ta nghe cuộc gọi của cô liền cười khinh bỉ

-” A con này láo còn dám gọi tình nhân mày đến, thật trơ trẽn loại này xứng làm ở đây sao? Cắt hợp đồng của nó liền đi dì”

Ả vừa nói xong thì có người bước vào, là Dương Nhất Ninh và còn có quản lí cấp trên. Cô liền bật dậy đến khoác lấy tay anh

-” Em làm sao thế? Ai đánh em à?” Anh nhìn cô ánh mắt đầy lo lắng hỏi, tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô

-” Anh! Là hai người này nói em là tiểu tam ăn bám anh còn đổ mực lên túi xách của em sau đó nhào vô đánh em. Bà quản lí thì đuổi việc em”

Một câu anh anh em em nghe ngọt sớt khiến Nhất Ninh cũng buồn cười

-” Các cô có biết đang động vào ai không? Đã làm ở đây còn dở thói chợ búa?”

Một câu đánh thẳng vào ả ta mẹ ả là dân buôn thịt heo ngoài chợ. Ả trừng lớn mắt về phía anh

-” Mày là ai? Mày có cái quyền gì mà nói?” Ả lên tiếng trong lòng thì thầm nghĩ anh được cái mã đẹp trai

-” Mày nhỏ tiếng một chút đi. Nó là em trai giám đốc đó” Ả bên cạnh cúi mặt nép vào người ả ta thì thầm

-” À cũng biết rồi sao? Anh xem chuyện này xử lí tốt đừng để Đồng Nhi bị oan. Còn ai là tiểu tam ắc hẳng sẽ tự biết”

Nhất Ninh cười khẩy quay sang anh quản lí cấp trên dặn dò, anh nhặt túi dính đầy mực của cô lên rồi kéo tay cô ra ngoài. Ra đến xe cô dựt tay ra

-” Cậu chỉ nói được nhiêu đó thôi sao?” Cô nói đầy tức giận

-” Anh không thích xen quá nhiều vào chuyện đàn bà tụi em. Nhưng cũng khá khen em hôm nay giỏi lắm biết dùng anh để ra mặt”

-” Anh em cái đầu cậu. Tôi còn bị đánh đây này” Cô chỉ vào đầu tóc rồi bù

-” Không lẽ giờ cô muốn tôi ra tay đánh phụ nữ? Chỉ tổ mất thời gian còn làm bẩn cả tay”

Cô vẫn tỏ vẻ không hài lòng giựt cái túi từ anh, mắt nhìn đầy vẻ tiếc nuối. Anh kéo cô lại gần mình tay vuốt vuốt tóc cô cho ngay lại rồi dùng chun buộc lên cho cô, cô đứng yên tuỳ ý anh buộc tuy còn rối nhưng xem cũng gọn gàng

-” Cái túi này cũng vứt đi, ngày mai rảnh đưa cô đi mua cái mới” Anh nói rồi mở cửa xe cho cô

-” Cũng không cần. Tôi chỉ hơi tiếc vì túi này mắc tiền quá”

Anh cười không đáp lái xe ra khỏi khách sạn trở về nhà. Họ trải qua buổi tối ấm áp như mọi ngày. Sáng hôm sau khi cô đến khách sạn thì thấy hai người hôm qua đánh cô đang quỳ dưới trước cửa khách sạn khóc lóc van xin

-” Tôi xin các người tôi không làm gì sai cả. Tất cả là tại con kia nó đánh tôi trước. Dì nói có phải không?” Ả quay sang bà quản lí

-” Lúc làm tụi bây có suy nghĩ không? Giờ đến tao cũng bị liên luỵ” Bà quản lí chau mày tức giận

-” Các anh cho tôi vào đi để tôi đi làm lại các anh không ai có quyền được đuổi tôi hết” Ả không quan tâm bà dì mình trở mặt chấp tay xin bảo vệ đang đứng trước cửa khách sạn

-” Đây là lệnh của giám đốc Niệm ban xuống chúng tôi không thể làm khác được” Nói rồi họ lôi sền sệt ả ném ra ngoài

Chu Đồng Nhi dường như hiểu được chút chuyện liền nắm tay chị Hà hỏi thăm

-” Có chuyện gì vậy chị?”

-” Hai cô này làm sai còn xúc phạm cậu tư Ninh đó. Thế mà bà quản lí còn bênh ra mặt. Sáng này giám đốc Niệm chính thức đuổi việc hai cô đó còn quản lí thì bị chỉ định ra chi nhánh của khách sạn ở thành phố khác làm”

Đồng Nhi à một tiếng việc này chắc chắn là do Dương Nhất Ninh sắp xếp. Hai ả kia liếc cô chằm chằm. Cô nhếch mép rồi bước đi đầy sang chảnh vô khách sạn nhằm chọc tức họ

Đến chiều khi thấy xe Nhất Ninh cô liền mở cửa ngồi vào đầy vui vẻ

-” Anh muốn ăn gì em nấu?”

Nhất Ninh nghe liền nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu

-” Ừa anh ăn gì cũng được em nấu đều ngon”

-” Gớm! Cậu chỉ giỏi chọc tôi”

-” Em còn ngon hơn”

Cô nghe liền đỏ mặt không đùa nữa, con người gì mà giỡn mấy câu toàn đen tối

-” Sao? Không được à?” Anh thấy cô im lặng ghé đầu hỏi

-” Đầu cậu chỉ để nghĩ mấy cái đen tối thôi à?”

– Đâu có! Anh còn nghĩ đến em nữa”

Dù biết là đùa nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy ấm áp

-” Mấy người hôm qua bị đuổi việc rồi, tôi tưởng chỉ bị phạt hay gì thôi chứ” Đồng Nhi kể

-” Đó là hình phạt thích đáng vì dám xúc phạm tôi”

-” Họ xúc phạm cậu khi nào chứ? Xúc phạm danh dự và nhân phẩm của tôi là nhiều”

Rõ là cô mới là người bị xúc phạm sao Nhất Ninh lại nói vậy cả chị Hà sáng nay không biết nghe người ta nói làm sao cũng bị chuyển thành Dương Nhất Ninh bị hhọ xúc phạm

-” Xúc phạm em chính là xúc phạm anh” Anh tỉnh bơ đáp

-” Cậu thôi cái giọng đó dùm tôi”

Hôm nay không biết ăn phải cái gì mà toàn nói những lời đường mật, cô cũng sớm ăn đường đến ngọt tim luôn này. Tự nhiên tim cô đập quá trời cảm động không thôi. Anh cũng cười cười không đáp

☘️Mọi người đừng quên em nha. Đọc ủng hộ em nhá

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN