Tình Nhân Ơi - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
157


Tình Nhân Ơi


Phần 8


Sang hôm nay là du khách nước ngoài rời khỏi đây, các anh nhân viên giúp họ đẩy hành lí ra ngoài. Dương Nhất Ninh đưa họ đi ăn sáng rồi đưa họ đến sân bay. Các ông khách liên tục nói cảm ơn và rời khỏi thành phố xinh đẹp này

Sau khi tiễn họ xong, Dương Nhất Ninh vào xe mệt mổi nhắm mắt tựa vào ghế

-” Cậu Tư tôi đưa cậu trở về Dương gia nhé?” Tài xế Sơn hỏi

-” Được” Anh lười nhác đáp

Bộ dáng mệt rã người thế này anh Sơn cũng không nhiều lời liền cho xe đi đến Dương gia. Về đến nhà Dương Nhất Niệm đã có mặt ở đây cùng với Dương Tuyết Nhung

-” Lần này vất vả cho em rồi” Dương Nhất Niệm sấn tới em trai

-” Mày cũng thiệt, em nó vừa trở về liền bắt nó đi tiếp khách giúp mày bây giờ nói xuông một cái coi sao đặng?” Dương phu nhân trách móc con trai lớn rồi quay sang ánh mắt nhìn con trai nhỏ thập phần lo lắng

-” Mới mấy hôm đã gầy thế này? Đã ăn gì chưa? Mẹ gọi cái Tú chuẩn bị đồ ăn nha?” Bà hỏi

-” Không cần. Đã ăn rồi. Mẹ xem con gầy thế này là do ai chứ” Dương Nhất Ninh làm nũng tựa đầu vào vai mẹ

-” Lần này toàn khách quan trọng xem ra họ rất hài lòng. Anh cho em một tờ chi phiếu thích bao nhiêu cứ điền vào” Nhìn bộ dáng em trai Nhất Niệm cười thở ra

-” Miu ơi con xem cậu Tư lớn tướng rồi con làm nũng bà kìa” Tuyết Nhung bế con gái lên nói đùa

-” Miu sang đây cậu Tư bế cái nào” Thấy bé Miu, Nhất Ninh thôi làm nũng mẹ giang hai tay ra bế bé

-” Cậu Hai biết không hôm bửa mẹ Miu cũng đến giúp cậu Tư tiếp khách đó” Đưa Miu sang cho Nhất Ninh, Tuyết Nhung ngồi xuống cạnh anh hai ôm lấy tay anh nhõng nhẻo bảo rằng mình cũng có góp công

-” Được được được, thích gì cho nấy. Công của cô là lớn nhất được chưa?” Dương Nhất Niệm bất đắc dĩ thở dài nhìn hai đứa em mình. Trong nhà này người anh thương yêu như viên kim cương quí là em gái Tuyết Nhung. Con gái duy nhất trong Dương gia nên từ bé anh đã rất cưng chiều cô

-” Mẹ của Miu cũng đâu vừa đâu đúng không?” Nhất Ninh hôn Miu một cái ý bảo chị mình cũng làm nhõng nhẽo chả khác gì mình

Dương Tuyết Nhung liếc em trai một cái. Nhất Ninh cũng không vừa bĩu môi lại

-” Tôi xin! Một cô thì hai tay hai đứa, một cậu thì hai mươi tư cái xuân rồi hà” Dương phu nhân cười nói

Trong nhà con đông là vậy đó. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Mỗi lúc ở cạnh ba mẹ còn làm nũng xin tiền xin quà như lúc còn bé. Anh Hai Niệm và chị Ba Nhung đã lập gia đình nhưng hễ anh em quây quần là chọc ghẹo nhau như con nít mới lớn.

-” Cún đâu chị?” Dương Nhất Ninh hỏi

-” Anh Cún đang ngủ rồi cậu” Miu tinh nghịch từ trong lòng cậu Tư trả lời

-” Cún bị bệnh thằng bé sốt cao lắm” Tuyết Nhung nói đầy lo lắng

-” Em lên xem thằng bé một chút” Nhất Ninh đặt Miu xuống

-” Miu đi cùng cậu Tư” Miu nói rồi chạy theo

Cún và Miu là một cặp long phượng của Tuyết Nhung. Cả hai rất đang yêu và ngoan ngoãn, cả nhà ai cũng cưng hết mực. Nhất Ninh đẩy cửa phòng thấy Cún đang nằm trong chăn, anh tiến tới đặt tay lên trán thằng nhỏ. Hơi mát lạnh từ tay anh truyền đến làm Cún hé mắt

-” Cậu Tư về rồi” Cún mê man nói

-” Ừa. Cún ngoan. Đợi con khoẻ cậu Tư hứa đưa con cùng em Miu đến khu vui chơi. Được chứ?”

-” Dạ” Cún dạ một tiếng rất nhỏ sau đó thiếp đi

Nhất Ninh về phòng mình để bé nghỉ ngơi. Trên phòng anh ngồi vào bàn mở chiếc hộp nhỏ ra. Ở trong là một cái bảng tên nhỏ, Chu Đồng Nhi cái tên mà anh không thể không nhớ tới suốt mấy năm nay. Mấy năm trước khi đưa cô ra khỏi phòng rượu liền giẫm phải nó, anh nhặt cho luôn vào túi quần và giữ đến bây giờ

-” Chu Đồng Nhi! Rất vui gặp lại em!” Anh nói thầm rồi mỉm cười

Đến chiều anh lái xe đến khách sạn của anh hai. Đứng ngoài cổng thì thấy Chu Đồng Nhi ra, đúng như dự đoán giờ này cô tan ca. Anh đánh tay lái đến bên cô, mở cửa xe

-” Chu tiểu thư thật đúng lúc hôm nay tôi mời cô bữa tối”

-” Sao?” Cô vừa tan ca thì anh đến hỏi có chút bất ngờ

-” Tôi đã nói rồi mà. Xin mời” Anh mở cửa xe

Anh nói gì cô có thể quên sao chỉ là cô không thể tin rằng anh sẽ làm thật. Lời anh nói rồi không nhắc lại trực tiếp mở cửa xe bảo cô lên. Cô gượng cười một cái cũng không muốn cùng cậu thiếu gia này tranh cãi đành bước vào. Cũng chỉ là một bửa ăn, suốt mấy ngày cậu ấm này sai vặt cô đủ thứ hại chân cô đau âm ĩ, đêm nào cũng phải ngâm nước ấm mới đỡ

Anh thấy cô ngoan ngoãn liền vui vẻ đặt tay ngửa lên trên khung xe để cô vào. Tóc cô trượt qua tay anh, trong lòng không làm sao lại thấy một chút ấm áp

Trên xe không ai nói với ai câu nào. Không khí rất ngượng ngùng hệt như mấy năm về trước. Anh đến đại một nhà hàng Việt vì sợ cô ăn không quen. Đặt một phòng riêng, không lâu sau nhân viên mang thức ăn lên trãi đầy một bàn. Mắt cô sáng lên nhưng vẫn tỏ vẻ sang chảnh từ tốn ăn một ít

Cô buông đũa lấy khăn lau miệng

-” Đã no?” Anh hỏi khi nhìn thức ăn trên bàn chẳng vơi được bao nhiêu

-” Vâng!” Cô mỉm cười

-” Ha! Cô ăn ít thật đấy” Anh cười một tiếng

Dạ thưa thiếu gia. Bụng tôi cũng có thể ăn hết cái bàn này luôn đó bây giờ đang ở trước mặt cậu, cậu bảo tôi phải ăn như nào mới nhiều

-” Được. Tôi cũng no. Bây giờ đưa cô về” Anh buông đũa

Gì? Mới bây nhiêu đó đã no sao? Chổ này dư rất nhiều bỏ thì rất phí luôn đó? Cô còn định về nhà húp thêm bát mì mà cậu đây đã bảo no.

Nhìn hoá đơn mà cô tiếc chổ thức ăn còn dư. Thật đúng là con nhà thiếu gia có khác. Sau đó anh đưa cô về nhà. Trên xe anh bắt chuyện

-” Tiểu thư Chu còn đến Ám Hương không?”

Đây là nhận người quen à nha cô có chút bất ngờ

-” Không có” Cô cúi đầu kí ức căn phòng đó lại tái hiện trong đầu cô, cô bất giác đưa tay lên nắm cổ áo mình.

Anh thấy thế cũng không hỏi nữa

-” Còn cái áo khoác. Xin lỗi anh lúc chuyển nhà tôi đã làm mất nó, tôi sẽ đền lại cho anh một cái khác” Cô nói

-” Bỏ đi. Tôi cũng không cần” Anh có chút bất ngờ khi nghe cô nói thế ra là cô vẫn còn nhớ mình

Hai người lại rơi vào im lặng đến khi tới nhà cô

-” Dương thiếu hôm nay cảm ơn anh vì bửa tối” cô cúi người rồi vào nhà

-” Đợi đã. Tôi muốn liên lạc với cô phải làm sao?” Anh gọi

-” Tôi là nhân viên của khách sạn, anh có thể gọi quản lí” Cô có chút sửng sốt rất nhanh lấy lại phong độ. Muốn liên lạc với cô sao? Anh ta như vậy cô thật nên không có quan hệ thì tốt

-” Đó không phải là câu trả lời tôi muốn nghe”

-” Ý anh là…?”

-” Được. Tôi không ép nhưng đến lúc nào đó cô phải nói ra điều đó” Anh mất vui cho xe chạy đi

Anh đầu tiên là muốn cùng cô làm bạn. Đến đón cô tan làm sau đó đi ăn tối ít nhiều gì cũng sẽ kéo gần một chút khoảng cách. Anh đang cố có một mở đầu tốt đẹp nhưng cô hoàn toàn không hợp tác dù một chút. Cô là đang muốn chơi đùa hay thật sự không muốn cùng anh có quan hệ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN