Tình Sao Nghiệt Ngã - Lạnh nhạt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
647


Tình Sao Nghiệt Ngã


Lạnh nhạt


Từ phía ngoài, 1 đoàn người áo đen bước vào mà đi đầu là 1 nam nhân có gương mặt sáng giá, hàng lông mày dài rậm, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm tạo nên sự mê hoặc kỳ diệu. Sống mũi cao thẳng tắp cùng bờ môi phong tình gợi cảm, tất cả những nét đẹp hoàn hảo ấy hoà quyện với nhau khiến hắn trở nên thu hút vô cùng.
Cả thân ảnh đó là 1 bộ âu phục áo sơmi đen cùng quần Tây, chiếc áo choàng dài cùng màu được khoác hờ hững lại khiến người ta cảm nhận được sự tàn khốc trên người hắn. Vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn, khí chất cao cao tại thượng, 2 tay đút túi từng bước lãnh đạm đi vào, tiến đến trước mặt người đàn ông ấy với chiếc gậy rồng đấy khẽ mỉm cười tà mị rồi nói:
– Thật ngại quá, tôi không có thói quen gọi người khác là cái gì mà “Lão đại” đấy, vậy nên Fergus, rất vui được gặp ông.
Ông nhìn đến hắn có 1 chút kinh ngạc, thực sự hắn quá trẻ mà khí chất toát ra lại hơn người như vậy hơn nữa cách nói chuyện của hắn tuy lời lẽ tế nhị nhưng dáng vẻ lại để rõ sự xem thường, đến cái bắt tay hắn cũng không thèm đưa ra mà vẫn cất vào túi như vậy.
Bất giác Fergus đối với hắn lại có chút lép vế, lịch sự đưa tay ra:
– Vương tiên sinh, lần đầu gặp mặt.
Hắn thấy vậy mới khẽ cười 1 cái rồi bắt lấy tay ông. Fergus lúc này lại lên tiếng:
– Vương tiên sinh, không biết…ngài là…
– Ah, thất lễ rồi. Tôi quên không giới thiệu, tôi là Vương Thiếu Hạo, Tổng giám đốc của Tập đoàn Vương Thị.
Ông nghe vậy có chút ngây người, trong đầu không ngừng lặp lại những cái tên “Vương Thiếu Hạo, Vương Thị” rồi bỗng chốc như nhớ ra điều gì đấy có chút kinh ngạc nói:
– Vương Thị…chẳng phải là vừa mới ký hợp đồng hợp tác cùng ARNOLD phải không?
– Haha…chỉ là 1 dự án nhỏ, không nghĩ ông cũng để tâm.
Fergus nghe vậy bàn tay cầm chiếc gậy đã siết chặt lại, ông làm sao không để tâm, bởi vì dự án đó ông cũng đã cử người sang để ký bằng được, ai mà không biết ARNOLD là 1 tập đoàn lớn mạnh như thế nào, ai mà không biết dự án đó là đáng giá nghìn vàng, dù kẻ to hay kẻ nhỏ, dù người trong giới thương trường hay là kẻ ở ngoài xã hội cũng đều rất muốn có được bản hợp đồng này mà nghiễm nhiên người ưu tú như hắn lại thuận lợi ký được cũng khiến ông cảm thấy tức tối không thôi. Fergus gương mặt vẫn bình thản nở 1 nụ cười xã giao nhìn hắn:
– Thì ra là Vương tổng, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nào, mời ngồi.
Nói rồi ông nhường đường cho hắn đi lại chiếc ghế cùng ngồi xuống:
– Chẳng hay Vương tổng đến đây là có chuyện gì?
Hắn nghe vậy chỉ mỉm cười 1 cái, bàn tay đưa lên lấy ra 1 tấm hình nhỏ trong túi áo ở ngực rồi đặt lên bàn:
– Tôi nghe nói hôm nay có người nhìn thấy ông đã bắt cô gái này?
Fergus nhìn tấm ảnh trên bàn gương mặt vẫn bình thản, giả vờ suy tư 1 hồi rồi nói:
– Cô gái này? Có sao? Vương tổng, ngài có nhầm lẫn gì chăng, tôi chưa gặp qua cô gái này.
Hắn nghe vậy đôi mắt loé lên tia tức giận, trong lòng không ngừng cuồn cuồn những cơn giông ấy vậy mà vẻ lại lại điềm tĩnh đến lạ thường:
– Fergus, thật ra cô ấy là vợ của tôi, mà ông biết rồi đấy, tôi phải gác lại mọi chuyện để sang đây đưa cô ấy về thì dù bất cứ ai cũng không thể dấu đi cô ấy. Tôi nghĩ ông nên nhìn kỹ lại 1 chút, nếu không tôi đành phải nhờ vào cơ quan của Chính phủ Hoa Kỳ can thiệp sợ rằng khi ấy cái Rồng Đen của ông muốn làm gì cũng phải e dè 1 chút rồi.
Từng chữ hắn nói ra toát lên sự cảnh cáo cực mạnh, Rồng Đen của ông bao năm nay đối với Chính phủ Hoa Kỳ cũng có 1 sức ép lớn chỉ là đối diện với khí thế của hắn như này lại khiến ông có chút chột dạ.
– Vương tổng, nếu thực sự vợ của ngài đang ở trong tay tôi thì tôi nghĩ ngài không nên làm vậy, mọi chuyện sẽ không hay….Hay là thế này, ngài hãy cứ trở về trước, để tôi điều tra lại xem có phải là đã có nhầm lẫn gì không rồi sẽ cho người đến báo với ngài.
Hắn phải công nhận ông quả thực rất quỷ quyệt, lời nói ra lại vừa đấm vừa xoa, vừa cảnh cáo lại vừa biết điều khiến hắn không đồng ý cũng không được.
Bàn tay tức giận siết chặt lại đến nổi gân xanh, chỉ là vẻ mặt lại không để lộ ra điều gì:
– Được, tôi sẽ đợi tin tức của ông. Nhưng cũng nói cho ông biết Vương Thiếu Hạo tôi trước giờ không có chuyện gì là không làm được, chỉ cần biết cô ấy có 1 tổn thất nào tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó thê thảm như RỒNG NGƯỢC ĐẦU.
Nói rồi hắn liền đứng dậy, vẫn giữ khí thế ngạo mạn mà bước ra mà Fergus ở đấy đã tức giận đến đỏ mặt tía tai:
– Mẹ kiếp, dám uy hiếp ta sao? Ta không tin ngươi có thể làm được.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Hắn quay trở về biệt thự bực bội vứt chiếc áo choàng sang 1 bên rồi thả người xuống ghế:
– Mẹ kiếp, lão già đấy ăn nói rất thận trọng không để lộ ra điểm yếu gì.
Trương Kiệt nghe vậy bước đến nhìn hắn rồi nói:
– Vương tổng, tôi lo sợ Thiếu phu nhân không được an toàn, chúng ta có nên ra tay trước.
– Lão già đấy giờ đã có cảnh giác rồi chắc chắn sẽ cho người canh giữ chặt chẽ. Hơn nữa, ta cũng không biết cô ấy hiện tại đang bị nhốt ở đâu vậy nên muốn vào giải cứu phải là 1 kế hoạch tỉ mỉ.
Dứt lời hắn liền đi vào đăm chiêu, đôi đồng tử màu hổ phách chợt sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô tận.
Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên, hắn với tay rồi bắt máy:
– ……
– Được.
Tắt máy, bàn tay hắn siết chặt chiếc điện thoại rồi hướng đôi mắt sắc lạnh về phía Trương Kiệt:
– Chuẩn bị 1 chút, sáng mai sẽ cho người vào giải cứu.
Trương Kiệt nghe vậy liền gật đầu nhận lệnh rồi quay người trở ra ngoài.
Hắn lúc này cả người tựa thẳng vào thành ghế, ngửa mặt lên trần nhà, đôi mắt mệt mỏi bắt đầu rũ xuống:
– Uyển Nhã, đợi tôi. Lần này nhất định phải đợi tôi.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Sáng hôm sau, nam nhân với chiếc áo sơmi trắng cùng quần âu đứng trước cánh cổng biệt thự to lớn. Mái tóc màu bạch kim dưới tia nắng của buổi sớm lại trở nên rực rỡ đến chói mắt.
Lúc này, từ trong nhà 1 người áo đen bước ra mở cửa nhìn anh cúi đầu:
– Bang chủ, Lão đại đang đợi ngài ở bên trong.
Kane nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh lùng từng bước đi vào mà Jasson ở phía sau anh cũng chỉ lặng lẽ bước theo.
Bước chân qua cánh cửa nhà chính đã thấy người đàn ông uy lực ngồi chễm chệ ở trên chiếc ghế đặt cao nhất từ phía xa. Hai bên là 2 đoàn người áo đen xếp dài từ cửa xuyên xuốt đến vị trí của Fergus.
Anh chậm rãi từng bước đi đến trước mặt ông, vẫn giữ vẻ mặt bình thản khẽ cúi đầu:
– Cha.
Fergus ngồi ở trên đấy nhìn xuống anh lạnh giọng nói:
– Đã quyết định rồi sao?
Kane nghe vậy ngước mặt lên nhìn ông, gật đầu 1 cái rồi chậm rãi nói:
– Đã phụ công nuôi dưỡng của cha, là con bất hiếu nhưng cô gái ấy là con đã đưa về đây vì vậy con phải có trách nhiệm bảo vệ cô ấy. Vị trí Bang chủ này, xin hãy để cho người khác, mọi hình phạt 1 mình con tự chịu.
Lời anh vừa dứt cả 1 vài người đã bắt đầu xôn xao mà Fergus cũng đã tức giận đến trợn mắt lên:
– Con nên biết tự ý rời khỏi vị trí này sẽ bị đóng 1 con rồng quay đầu xuống đồng nghĩa với việc cả đời này sẽ phải chịu đựng sự truy sát của RỒNG ĐEN cùng những cực hình của địa ngục trần gian mà con đã từng đối xử với những kẻ chống đối trước kia. Kane, con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Anh ý thức được những điều sắp tới khi mang trên mình con dấu đó, cũng hiểu được và rất hiểu được cái giá phải trả cho việc trái tim đã trót yêu thương 1 người cho dù người ấy có thể không cần đáp trả. Đôi khi âm thầm ở phía sau bảo vệ hạnh phúc cho người ấy cũng được xem là 1 tình yêu đẹp đẽ vì đã dốc hết sức mình để yêu thương 1 người.
Kane hướng đôi mắt kiên định nhìn về phía ông rồi điềm đạm nói:
– Con đã suy nghĩ kỹ. Xin cha hãy ra quyết định và thả cô ấy ra.
Fergus lúc này đôi mắt hằn lên những tia đỏ dữ tợn, trong số tất cả những người mà ông nuôi dạy chỉ có anh là ưu tú nhất cũng trung thành nhất vì vậy ông mới để chiếc ghế Bang chủ đấy giao cho anh, suốt bao nhiêu năm anh luôn nghe lời, không bao giờ làm ông thất vọng vậy mà bây giờ lại vì 1 nữ nhân chống đối lại ông, điều đấy thật sự khiến ông tức giận tột cùng:
– Được, nếu đã quyết định, ta sẽ cho con toại nguyện.
Nói rồi ông liền đứng dậy, đưa mắt đảo quanh cả căn phòng rộng lớn rồi lên tiếng:
– Tập trung tất cả anh em của Rồng Đen đến CƯ GIA HÌNH tiến hành nghi thức bãi bỏ chức vụ Bang chủ.
Dứt lời, Fergus bực bội bước xuống lướt qua người anh rồi đi thẳng ra ngoài.
Mọi người lúc này bắt đầu sửng sốt nhìn về phía Kane đồng loại cúi đầu:
– Bang chủ, xin người hãy suy nghĩ lại. Nếu Lão đại ra lệnh truy sát…chúng tôi thật sự không thể…
Anh nghe vậy chỉ cười lạnh 1 cái:
– Sau nghi lễ này, ta chính thức không còn là Bang chủ của các ngươi nữa. Nếu chỉ vì chuyện này mà các ngươi không thể làm tốt việc của mình, thì ta có ở lại cũng không cần đến các ngươi. Hãy mau chuẩn bị đi.
Nói rồi anh cũng lãnh đạm mà bước ra ngoài, cả bóng lưng trải dài xuống trông đến cô độc.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Cùng lúc đấy, ở phía ngoài của căn biệt thự, 1 chiếc xe Maybach đen bóng đậu gần đấy mà nam nhân trong xe gương mặt điển trai, vẻ ngoài ưu tư lại trở nên mê hoặc voi cùng.
Hắn nhìn vào màn hình laptop được đặt trên đùi mình, rồi hướng đến Trương Kiệt, lạnh giọng nói:
– Theo bản sơ đồ này chúng ta sẽ đi thẳng vào bên trong qua nhà chính, đến 1 hàng lang sâu thẳm có 1 căn phòng dẫn đến đường hầm, Uyển Nhã có lẽ đang ở đấy.
– Vương tổng, chỉ sợ ông ta cho người canh giữ nếu chúng ta vào mà không gây động tĩnh, thật sự rất khó.
– Kane – anh ta nói hôm nay lão ấy sẽ tỏi chức 1 nghi lễ quan trọng mọi người trong bang đều phải có mặt, lão chỉ để lại 1 vài người để canh giữ. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng từ phía sau khử mấy tên đó trong im lặng là được.
– Được. Vậy ngài hãy ở đây đợi. Tôi sẽ đưa Thiếu phu nhân an toàn trở ra.
– Không! Ta sẽ tự vào đưa cô ấy ra.
– Vương tổng, như vậy thật sự rất nguy hiểm.
– Không nói nhiều, hãy bảo mọi người bắt đầu hành động đi.
Trương Kiệt biết không thể thuyết phục được hắn chỉ đành gật đầu 1 cái rồi đi ea mở cửa xe cho hắn.
Hắn lúc này bước xuống, hướng đôi mắt về phía cánh cổng đó 1 tia rét lạnh.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Lúc này, tại 1 căn phòng rộng lớn với đầy đủ những công cụ tra khảo và xử phạp, nơi đây người ta gọi là CƯ GIA HÌNH.
Nam nhân với mái tóc màu bạch kim nổi trội, gương mặt tuấn mỹ toát ra sự lạnh lùng cô độc.
Chiếc áo sơ mi trắng khi nãy giờ đã bị anh trút bỏ, chỉ để lại ra tấm lưng rộng lớn cùng vòm ngực săn chắc.
Hai tay đã bị buộc chặp lại với nhau ở phía trước bằng 1 vòng xích nặng trịch.
Từng bước chậm rãi tiến lại chiếc bục tròn ở giữa căn phòng rồi quỳ xuống, đôi mắt hướng đến người đàn ông trước mặt lại bình thản không sợ hãi.
Fergus thấy vẻ mặt anh như vậy trong lòng càng tức giận hơn:
– Kane, giờ nghi thức đã đến. Con rồng cắm đầu xuống sẽ là 1 cuộc sống không bao giờ ngóc đầu dậy, con dấu này sẽ cắt đứt mọi quan hệ của con với Rồng Đen. TIẾN HÀNH NGHI THỨC.
– KHOAN ĐÃ!
Một giọng nói vang lên khiến bao ánh mắt đổ dồn, Fergus khẽ nhíu mày nhìn về người đó:
– Jasson, ngươi cũng muốn tạo phản sao?
Kane thấy vậy liền lên tiếng:
– Jasson, ở đây không phải việc của ngươi.
Người áo đen lúc này đi đến trước mặt ông quỳ 1 chân xuống:
– Lão đại, tôi là người đã đi theo Bang chủ đã lâu, chuyện đóng dấu lần này, xin Lão đại có thể để cho tôi thực thi.
Fergus nghe vậy đăm chiêu 1 hồi rồi lạnh giọng nói:
– Được. Jasson sẽ là người tiến hành nghi lễ đóng dấu.
Jasson nghe vậy khẽ cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy tiến lại về phía 1 lò lửa, bàn tay đưa ra cầm lấy 1 cái cán mà trên đấy là 1 con rồng quấn xung quanh, từ từ lôi ra trong ngọn lửa rực đỏ ấy 1 con dấu to trên đấy được trạm khắc hình rồng đã bị nung đỏ. Chậm rãi tiến lại phía sau lưng anh, rõng rạc nói:
– NGHI THỨC ĐÓNG CON DẤU LỘN NGƯỢC. BẮT ĐẦU!
Lời vừa dứt, cả 1 tảng đồng được nung đỏ áp chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh.
Kane đau đớn nhíu mày lại, da thịt như bị thiêu đốt đến cháy khét, những dòng máu đó dọc theo sống lưng mà chảy dài xuống.
Jasson lúc này mới lấy miếng đồng ra, cả căn phòng liền trợn tròn mắt, những lời xì xào bát đầu vang lên:
– Kia…tại sao…chẳng phải là…
– Jasson lại dám làm trái quy tắc sao?
Fergus ngồi ở trên đấy tức giận đến nổi gân xanh mà gằn lên:
– Jasson, ngươi giỏi lắm. Muốn làm phản sao?
Jasson lúc này đi đến tháo xích trên tay cho anh rồi quỳ 1 chân xuống trước mặt anh, kính cẩn cúi đầu:
– Tôi chỉ chấp nhận 1 mình ngài là bang chủ, con rồng đang bay lên này là tượng trưng cho quyền uy của ngài mãi mãi không ai có thể đánh gục.
Kane có chút ngỡ ngàng nhìn sang Jasson, hơi thở đã trở nên yếu ớt:
– Jasson, ngươi thật hồ đồ.
Fergus thấy vậy tức giận đứng bật dậy, nhìn xuống anh 1 tia rét lạnh:
– Kane, tuy trên người ngươi là 1 con rồng bay lên nhưng ta tuyên bố ngươi không còn là Bang chủ của rồng đen nữa, hãy rời khỏi đây đi. Bắt đầu từ ngày mai, ta hạ lệnh người nào có thể truy sát thành công sẽ lên nắm giữ vị trí Bang chủ.
Trời ngoài kia đã bắt đầu đổ xuống những cơn mưa rào, Kane đau đớn vác cả tấm lưng bỏng rát mà đứng dậy tiến lại với lấy chiếc áo sơmi trắng mà mặc vào người, 1 giây sau đó máu đỏ thấm đẫm cả lưng áo, anh nén xuống cơn đau, vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo mà bước ra. Mưa lúc này trút xuống xối xả làm vết thương trở nên đau dát, anh khẽ cười giễu mình, chỉ trong 1 thời gian ngắn mà đã thay đổi đến không tin vảo bản thân mình nữa rồi, ngửa mặt lên trời hứng trọn những hạt mưa mặn đắng, đôi mắt mệt mỏi phủ cả 1 trời yêu thương:
– Ciara, hy vọng anh ta sẽ đưa được em bình an trở về.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Lúc này, hắn cùng người của mình đã thuận lợi đi vào được bên trong căn hầm.
Vừa bước chân qua cánh cửa của căn phòng, hắn liền kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.
Cô ở đấy, 2 tay bị trói vào 1 chiếc xà ở trên bởi sợi dây xích, chiếc váy bồng bềnh giờ đã trở thành 1 đám rẻ rách nát, cả cơ thể là những vệt máu còn chưa kịp khô. Hắn hốt hoảng đi tới ôm lấy gương mặt cô gọi nhỏ:
– Uyển Nhã, Uyển Nhã.
Có lẽ do quá kiệt sức mà cô đã thiếp đi rồi, hắn vội vàng ra lệnh cho đám người kia đến tháo xích rồi bế bổng cô trở ra ngoài.
Mưa lạnh tát xuống mặt đau đớn, từng cơn gió rét phả vào người lạnh buốt, cô có lẽ vì thế mà mệt mỏi mở mắt. Cả gương mặt tuấn mỹ ấy hiện ra trước mắt, từ góc này nhìn lên hắn thật sự đẹp đến mê hoặc chỉ là cô lúc này lại cảm thấy khó chịu vô cùng, ký ức của đoạn ghi âm ngày hôm ấy chợt ùa về, bàn tay cô siết chặt lại, móng tay đâm vào da thịt đến đau đớn:
– Thả tôi xuống.
Thanh âm yếu ớt của cô vang lên trong tiếng mưa làm hắn sửng sốt liền vội vàng để cô xuống rồi ôm chầm lấy:
– Uyển Nhã, thật may quá, em không sao?
Lời hắn vừa dứt, cô dừng chút sức lực yếu ớt của mình mà đẩy hắn ra, trong sự kinh ngạc của hắn, cô chậm rãi lùi lại vài bước. Bàn tay non nớt đưa lên ôm lấy thân mình để kìm lại sự run rẩy vì lạnh.
Trời đổ xuống những cơn mưa, mà cô lúc này lại lạnh hơn những giọt nước kia. Cả người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ nhưng gương mặt lại quật cường đến kinh ngạc. Bộ váy rách nát đã sớm ướt sũng, cô đứng đấy chỉ cách hắn trong gang tấc nhưng lại xa đến tận chân trời:
– Vương Thiếu Hạo, tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Đừng đụng vào tôi.
Hắn đứng đấy mà tim gan như đã chết lặng, đau đớn đến mức cổ họng nghẹn đắng lại một lời cũng không thể nói ra, cả tâm hồn theo màn mưa mà trở nên ướt sũng.
Bỗng chốc đôi mắt chợt trở nên hốt hoảng nhìn vào bóng dáng trước mặt đang dần đổ gục xuống. Hắn kinh hãi mà lao đến đỡ lấy:
– Uyển Nhã, Uyển Nhã.
Mưa vẫn cứ trút xuống lên 2 thân ảnh đẹp đẽ ấy đến vô tình. Hắn bế bổng cô lên, từng bước nặng trịnh đi lại phía chiếc xe mà tâm can không ngừng quặn thắt như bị ai bóp nghẹn. Lời nói lạnh nhạt ấy, nét mặt vô tình ấy, ám ảnh mãi trong đầu hắn. Đến giờ hắn mới hiểu được cảm giác tổn thương của cô mà hắn đã đem đến, chắc cũng đã đau đớn như vậy.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Trong căn phòng nội thất hiện đại, nữ nhân xinh đẹp nằm trên giường gương mặt hồng hào giờ đã trở nên xanh xao hốc hác, bờ môi đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn lại 1 mảnh tái nhợt. Khắp người từ cổ xuống đến thân hình mảnh mai là những vết roi dài dỏ rồi thâm tím.
Hắn ngồi ở bên cạnh nhìn cô như vậy không khỏi mà đau lòng. Những ngón tay thon dài đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt trắng bệch đấy mà cảm thấy chua xót vô cùng:
– Uyển Nhã, tôi không hiểu được tại sao em đối với tôi lại lạnh nhạt như vậy nhưng dù thế nào đi nữa, nhất định tôi sẽ không để mất em thêm 1 lần nào nữa.
Khẽ kéo chăn lên cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại mà trở xuống lầu.
Hắn thả người xuống chiếc ghế sofa với tay lấy 1 điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lên. Hút 1 hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói ra, ngửa mặt nhìn lên làn khói trắng mờ ảo, đôi mắt chợt chuyển hoá sắc lạnh:
– Trương Kiệt, lão già đấy lại không để tâm đến lời cảnh cáo của ta, ngươi nói có phải nên có quà hồi đáp cho lão không?
Trương Kiệt lúc này lại thận trọng suy nghĩ rồi lên tiếng:
– Vương tổng, thế lực của ông ta thực sự rất mạnh.
Hắn nghe vậy chỉ khẽ cười tà mị 1 cài, dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, đôi mắt màu hổ phách chợt sâu thăm thẳm rồi dần dần nhóm lên ngọn lửa dữ dội:
– Ta cũng muốn xem ông ta mạnh đến cỡ nào. Từng vết thương trên người cô ấy, ta nhất định trả gấp đôi!
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Sáng hôm sau, khi hắn còn đang ngồi đăm chiêu tính toán gì đấy thì Trương Kiệt đi vào:
– Vương tổng, người của tên đó muốn gặp ngài.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày rồi nói:
– Cho vào.
Trương Kiệt nghe vậy khẽ gật đầu trở ra, 1 lúc sau trở vào là 1 người đàn ông áo đen, nhìn hắn lại kính cẩn cúi chào:
– Vương tổng, làm ơn hãy giúp Bang chủ của tôi.
Hắn nghe vậy lại khó hiểu:
– Anh ta làm sao?
– Bang chủ tôi vì muốn cứu phu nhân của ngài đã quyết định rời bỏ vị trí Bang chủ của Rồng Đen và đã bị đóng 1 dấu ấn lên người hiện tại vết thương chưa khỏi nhưng Lão đại đang hạ lệnh truy sát ngài ấy, vì vậy Bang chủ của tôi thật sự đang rất nguy hiểm.
Hắn nghe vậy có chút ngỡ ngàng, thật sự ngày hôm qua khi anh gọi điện cho hắn chỉ nói sáng ngày mai hắn cho người thâm nhập vào căn cứ của lão còn anh sẽ tìm giữ chân bọn họ để hắn có thời gian giải cứu cho cô. Hắn đến bây giờ không nghĩ anh lại vì cô mà chịu đựng như thế. Bỗng 1 âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
– Jasson, Kane – anh ấy bị làm sao? Những gì anh nói là sự thật sao?
Cô từ trên lầu đi xuống nghe được những lời đấy mà trong lòng không ngừng lo lắng, đôi mắt đã đỏ hoe vội vàng chạy đến túm lấy cánh tay của Jasson gấp gáp hỏi:
– Jasson, mau nói cho tôi biết, Kane đang ở đâu?
– Đang bị người của Rồng Đen bắt giữ, tôi phải trà trộn mới đi ra đây được.
– Tôi sẽ đi cứu anh ấy.
Hắn nghe vậy liên vội đứng dậy đi đến giữ cô lại, trong lòng lại nhói lên đau đớn, cô lại vì 1 người đàn ông khác không phải hắn mà lo lắng như vậy sao:
– Uyển Nhã, em đang bị thương.
Cô lúc này lại hắt mạnh tay hắn ra, nhìn hắn bằng sự lạnh nhạt mà nói:
– Kane là người đã cứu tôi, tôi không thể nhìn anh ấy gặp nguy hiểm mà không làm gì.
Nói rồi cô liền quay người bước đi, hắn thấy vậy tim gan trở nên quặn thắt lại, có chút khó chịu nói:
– Trương Kiệt, giữ cô ấy lại.
Trương Kiệt nghe vậy liền gật đầu bước đến đưa cánh tay ra chắn cô lại:
– Thiếu phu nhân, người hãy quay lại đi.
Cô lúc này lại không để tâm lời nói đó liền túm lấy cánh tay của Trương Kiệt vặn ngược lại rồi dùng 1 lực mạnh đấm thẳng vào bụng khiến Trương Kiệt khẽ đau lùi lại vài bước.
Hành động ấy lại khiến hắn ngỡ ngàng:
– Uyển Nhã, em…
Cô nghe vậy chỉ khẽ cười lạnh 1 cái rồi quay đầu nhìn hắn:
– Sao? Ngạc nhiên? Vương Thiếu Hạo, anh nghĩ tôi còn là 1 nữ nhân chỉ biết đứng ở sau để hứng trọn những thương tổn mà anh ban tặng sao?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN