Tình Sao Nghiệt Ngã - Mang thai & Ly biệt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
507


Tình Sao Nghiệt Ngã


Mang thai & Ly biệt


Lời Lâm Hiểu Nhan nói ra thật sự rất có ma lực khiến hắn và cô đều khựng bước lại.
Thiếu Hạo lúc này quay người nhìn sang bà, đôi mắt đã hằn lên những tia dữ tợn, lạnh giọng nói:
– Nếu mẹ còn ở đây kiếm chuyện thêm 1 lời nào nữa thì đừng trách Vương Thiếu Hạo con bất nghĩa.
Lâm Hiểu Nhan nghe vậy liền vội vàng lấy trong túi xách ra 1 tờ giấy để lên bàn:
– Hạo nhi, mẹ đã cùng con bé đi khám rồi. Thai đã được 8 tuần, chẳng phải ngày con ở bên Pháp nó cũng đã sang đó cùng con sao? Con bé nó cũng mới phát hiện mình có thai được hơn tuần nay mà nó khóc lắm, nó nói không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con nên nhất quyết không cho mẹ nói. Nhưng hôm qua mẹ thấy nó có ý định đi bỏ đứa bé nên mẹ đã ngăn lại. Hạo nhi, chuyện con cùng con bé 1 chỗ là chuyện có nhưng mà dù sao đứa bé cũng là máu mủ Vương Gia, hơn nữa nhà họ Ninh cũng là gia đình danh giá còn thân thiết với Vương Gia nữa, đâu thể để con bé chịu thiệt như vậy.
Cô lúc này nghe vậy gần như chết lặng, thì ra quãng thời gian hắn ở bên Pháp, cô ở đây sống khốn khổ với bao chuyện xảy ra, cô lo cho hắn, nhớ đến hắn còn hắn ở phương kia luôn có người bầu bạn mỗi đêm, là cô gái có hình dáng giống người yêu cũ của hắn nếu đã vậy sao hắn còn không chịu buông tha cho cô, còn thay cô chịu lấy những thứ nhơ bẩn ấy vào người, nói những lời ngon ngọt ấy để làm gì?
“Giang Uyển Nhã, mày quên rằng hắn là người như thế nào rồi sao? Chỉ mới được vài ngày mơ mộng mà mày đã quên đêm tân hôn hắn còn ngang nhiên dẫn nữ nhân về cùng mây mưa ngay trong căn phòng đấy sao, mày thật là ngu ngốc. Mày là đang trông chờ điều gì đây trong khi 1 câu yêu mày hắn còn chưa từng nhắc đến? Bây giờ, cô gái ấy đã có con, mà đứa bé lại là con hắn, nghiệt ngã, thật sự nghiệt ngã.”
Nghĩ vậy, 2 hàng nước mắt không tự chủ liền rơi ra, tim gan cô mỗi lúc 1 nhói lên từng đợt đến quặn thắt lại, vùng vằng giật mạnh tay lại rồi chạy thẳng lên lầu.
Hắn thấy vậy lại càng thêm lo lắng, hướng đôi mắt sắc lạnh quét lên gương mặt Lâm Hiểu Nhan 1 tia giận dữ khiếp sợ, lạnh giọng nói:
– Nếu cô ta muốn bỏ, thì cứ để cô ta bỏ đi. Bà đừng tưởng tôi không biết, chuyện bà cùng cô ta ở sau lưng tôi đã làm những cái gì. Tôi là vì giữ thể diện cho bà nhưng nếu bà còn cùng với cô ta dở trò nữa, tôi không dám chắc dòng họ Ninh đấy có còn tồn tại ở thành phố này không. Bà nên biết Vương Thiếu Hạo tôi không có chuyện gì là không làm được, không có người nào là không đụng đến được. Kể cả người đó là bà.
Dứt lời hắn cũng quay người đi thẳng lên lầu, để mặc Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy còn đang khiếp sợ.
Dừng chân ở trước cánh cửa phòng, đã nghe được những tiếng nức nở ở bên trong truyền ra, bàn tay chậm rãi đưa lên vặn lấy núm cửa rồi đẩy vào.
Trên chiếc giường rộng lớn ấy, tấm chăn bùng nhùng bao phủ kín cả con người cô, tiếng khóc đứt quãng lại yếu ớt khiến hắn cảm thấy đau lòng.
Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ngồi xuống mép giường, bàn tay vô thức đưa lên rồi lại thu về, chưa bao giờ hắn lại có cảm giác day dứt như lúc này, thanh âm vang lên mang mùi vị thương xót:
– Uyển Nhã, tôi thừa nhận có cùng cô ta chung 1 chỗ nhưng là vì khi ấy tôi thật sự đã không còn tỉnh táo, hơn nữa chỉ là 1 lần duy nhất, không thể chắc chắn rằng đấy là con của tôi.
Lời nói hết hắn cũng tự cảm thấy bản thân khó hiểu đến nực cười, từ khi nào hắn lại phải giải thích cho hành động của mình, trước giờ hắn làm gì đâu cần phải nhìn sắc mặt ai, vậy mà bây giờ lại lo sợ cô hiểu lầm đến như vậy.
Uyển Nhã lúc này mới từ từ bỏ tấm chăn xuống, cả gương mặt đã tèm nhem vì nước mắt, cô ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt hắn, nghẹn ngào nói:
– Thiếu Hạo, tôi muốn về nhà.
Hắn nghe vậy gương mặt liền trở nên sửng sốt vội vàng túm lấy bả vai cô:
– Uyển Nhã, em cũng thừa biết bà ấy vốn là hay kiếm chuyện, tại sao không chịu tin tưởng tôi?
Cô nghe vậy lại khẽ cười chua xót, đầu tóc rũ rượi ôm lấy gương mặt ướt át:
– Chẳng phải anh cũng vừa thừa nhận là cùng cô ta 1 chỗ sao? Thiếu Hạo, nếu đứa bé…thật sự là…con anh…thì sao?
– Không thể là con của tôi.
Cô nghe hắn khẳng định chắc chắn như vậy lại cảm thấy ghê sợ, con người hắn đến cả máu mủ của mình còn có thể không thừa nhận sao:
– Tôi nói nếu đứa bé thật sự là con anh, vậy thì anh định thế nào. Thiếu Hạo, tôi và cô ta, Bảo Bảo và đứa bé ở trong bụng cô ta chẳng phải đều là do sự phóng khoáng của anh sao? Chẳng phải ngày đó anh cũng từng khẳng định Bảo Bảo không phải là con anh sao? Vương Thiếu Hạo, anh là 1 kẻ hèn hạ, 1 tên bỉ ổi đến máu mủ của mình còn không dám nhận vậy thì đừng đi trăng hoa khắp nơi như thế.
Hắn nghe vậy lại không thể tức giận, trong lòng lại rấy lên 1 chút mặc cảm tội lỗi liền kéo cô vào lòng mà ôm lấy, chậm rãi nói:
– Tôi thừa nhận trước giờ không hề thiếu nữ nhân nhưng có thể chắc chắn rằng chưa có 1 ai có thể cùng tôi trọn hết 1 đêm ngoài em. Uyển Nhã, e liệu có biết, sau lần ở Pháp cùng cô ta tôi không có đụng qua 1 nữ nhân nào khác ngoài em. Tôi không phải không thừa nhận máu mủ của mình, tôi chỉ là không phải của mình chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tôi trước giờ làm việc gì cũng sẽ không cần phải nhìn sắc mặt ai, nhưng không hiểu tại sao tôi lại phải giải thích với em như thế này, chỉ là bản thân không muốn e có chút hiểu lầm nào với tôi. Uyển Nhã, tin tôi, hãy cho tôi 3 ngày tôi sẽ chứng minh cho e thấy, đứa bé đó chắc chắn không phải con tôi.
Cô nghe vậy lại oà lên khóc, từ khi nào cô lại cảm thấy bản thân trở nên nhỏ mọn đến như vậy? Cô lo sợ đứa bé đó là con hắn, cô lo sợ hắn sẽ vì thế mà lấy cô ta, cô lo sợ 1 ngày nào đó kẻ thứ 3 trong cuộc tình của hắn lại là cô, cô lo sợ đến viễn cảnh tay ôm Bảo Bảo đứng từ xa nhìn hắn 3 người 1 gia đình cười cười nói nói…có lẽ tình yêu là sự ích kỷ, mà ích kỷ 1 chút thì có làm sao? Hãy cứ sống cho bản thân mình, hãy đấu tranh để giữ lấy tình yêu của mình, chỉ cần người ấy không từ bỏ hà cớ gì mình phải vì 1 kẻ thứ 3 khác mà từ bỏ. Cô tin hắn, cô cũng muốn tin hắn, chỉ cần hắn bảo đợi cô nhất định sẽ đợi bởi vì có thể tìm được người trong ngàn vạn người đem đến cho mình những cảm xúc của hỉ, nộ, ái, ố là điều thật sự rất khó và đôi khi có những cái mình mong muốn lại chỉ đến 1 lần trong đời vậy…nhưng nếu hắn chủ động buông vậy thì cô cũng sẽ chẳng lưu luyến gì dứt khoát quay đi không 1 lần ngoảnh lại.
Ngày gặp hắn, thương tổn nào cô cũng đã từng trải qua vậy những điều này chỉ là thêm chút muối khiến bản thân trở nên xót xa hơn thôi.
Cảm nhận được người trong lòng đã trở nên bình ổn, hơi thở đã đều đặn hắn mới nhẹ nhàng đẩy cô ra.
Nữ nhân xinh đẹp có lẽ vì khóc quá nhiều đến mức sưng húp cả mắt mà mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trên gương mặt còn thấy lấp lánh những giọt trong suốt mang mùi vị chua xót.
Hắn từ từ đặt cô xuống, giúp cô kéo chăn lên, bàn tay dịu dàng lau khô đi giọt nước mắt:
– Uyển Nhã, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em nhất định phải tin tôi.
Nói rồi hắn cũng đứng dậy quay trở ra, cánh cửa khẽ khép lại.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Tại bar Ảo Cư, vẫn ở vị trí sang trọng nhất, 2 nam nhân ngồi đấy với gương mặt toả ra sức hút mê hoặc khiến bao ánh mắt cũng phải đổ dồn vào.
Hắn đơn giản chỉ quần âu và chiếc áo sơ mi trắng, 2 cúc đầu là hờ hững không thèm cài để lộ ra cả vòm ngực săn chắc vạm vỡ. Với tay lấy ly rượu rồi khẽ lắc, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận, lãnh đạm nói:
– Cô ta dạo đây có gì bất thường không?
Minh Nhật nghe vậy hút 1 hơi thuốc thật sâu rồi dập nó vào chiếc gạt tàn thuỷ tinh trong suốt, tạo thành 1 vết ố đen đeo bám:
– Không có gì khác lạ ngoại trừ hôm qua cùng mẹ cậu đi vào bệnh viện. Thiếu Hạo, có chuyện gì sao?
– Cô ta có thai.
Minh Nhật nghe vậy liền trợn to mắt nhìn hắn:
– WTF! Có thai sao? Với ai? Mình luôn cho người bám theo sau nhưng đâu thấy cô ta qua lại với tên nào.
– Cô ta nói là của mình.
Câu thứ 2 hắn nói ra thật sự khiến Minh Nhật kinh hãi đến không ngậm được mồm:
– Thiếu Hạo, cậu thật sự biết nói đùa.
Hắn nghe vậy gương mặt vẫn bình thản nhưng đôi mắt lại loé lên tia giận dữ ghê rợn. Đưa ly rượu lên uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn:
– Mẹ kiếp, lần ở Paris mình uống hơi nhiều rượu, đầu óc có chút không tỉnh táo nhưng không nghĩ 1 lần lại có thể mang thai liền được.
– Đợt đấy chẳng phải là đi ký hợp đồng sao? Cô ta sang đấy làm gì? Với lại, Thiếu Hạo, dù cậu có uống nhiều rượu như thế nào cũng đâu thể mất kiểm soát được.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày, Minh Nhật nói đúng, hắn trước giờ tửu lượng rất tốt mà hôm ấy hắn trên người ả lại như 1 con sói đã bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Cùng lúc đấy, ở bàn phía bên cạnh giọng 1 cô gái lên tiếng:
– Anh say rồi, hãy uống chút nước lọc đi.
Lời của cô gái kia nói với bạn trai của mình khiến đôi mắt hắn chợt loé lên rồi dần đần hoá thành ngọn lửa nóng giận:
– Mẹ kiếp, cô ta dám gài mình sao?
– Thiếu Hạo, nếu vậy…đứa bé trong bụng cô ta.
– Mình không tin nó có liên quan đến mình. Cậu bây giờ ngoài việc theo dõi cô ta hay điều tra tất cả mối quan hệ của cô ta nữa. Nếu trong bụng cô ta thật sự là con mình, nhất định sẽ không đợi đến bây giờ. Còn nữa, gửi số điện thoại cô ta sang đây cho mình.
Nói rồi hắn liền đứng dậy quay trở ra ngoài. Minh Nhật ngồi đấy còn không hiểu được hắn muốn làm gì nhưng cũng vội vã theo sau mà trở ra.
Hắn lái xe đến 1 căn biệt thự xa hoa, rồi với tay lấy chiếc điện thoại bấm vài thao tác:
– Tôi đang ở trước cửa, 1 phút cô phải lập tực xuất hiện.
Hắn không đợi đầu bên kia trả lời liền cúp máy không do dự.
1 lúc sau, cánh cửa mở ra, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp bước vào rồi ngồi xuống, hướng nét mặt vui vẻ sang nhìn hắn:
– Thiếu Hạo, anh tìm em có chuyện gì sao?
Lời ả vừa dứt liền cảm nhận được 1 lực mạnh siết chặt lấy cổ mình, thanh âm phát ra dữ tợn:
– NINH GIA TUỆ, CÔ GIỎI LẮM!
Ả ta lúc này cả gương mặt nhăn nhó đến tái nhợt, bàn tay đưa lên bấu chặt vào tay dùng sức gỡ ra, khó khăn nói:
– Thiếu Hạo…buông…em ra. Anh sao vậy?
– Ninh Gia Tuệ, cô dám bỏ thuốc tôi sao?
Ả ta lúc này kinh hãi trợn to mắt, rồi rất nhanh sau đó liền ra vẻ không hiểu chuyện:
– Thiếu Hạo…anh nói…em…không hiểu.
Hắn lúc mới tức giận buông tay ra, chuyển đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống bụng ả, lạnh giọng nói:
– Có thai sao? Tôi muốn tự mình kiểm chứng.
Nói rồi hắn liền quay người lại lái xe lao đi thẳng đến bệnh viện rồi mạnh tay kéo ả đi vào.
Ninh Gia Tuệ sợ hãi vùng vằng rút tay lại nhưng không được chỉ biết hốt hoảng nói:
– Thiếu Hạo, anh làm gì vậy? Buông em ra.
Hắn không để tâm đến lời nói của ả cứ thẳng tay lôi ả đi đến 1 phòng siêu âm ở trong bệnh viện rồi đẩy vào, hướng đôi mắt sắc lạnh đến vị bác sĩ đang ngồi ở trong đấy, lạnh giọng nói:
– Ngay bây giờ, kiểm tra xem cô ta rốt cuộc có thai hay không? Tốt nhất nên cho tôi 1 kết quả chính xác nếu không ông đừng mơ có thể bám trụ với cái nghề này.
Vị bác sĩ nghe vậy cả người run rẩy không ngừng, trên chán đã lấm tấm những mồ hôi nhìn sang ả, lắp bắp nói:
– Tiểu thư…mời cô…nằm lên đây.
Gia Tuệ có chút chần chừ nhưng lại bắt gặp được cái nhìn sắc lạnh của hắn cũng cảm thấy sợ hãi mà tiến laj chiếc giường đơn ấy nằm xuống.
Loay hoay sau 1 hồi, khám đi khám lại rất nhiều lần, vị bác sĩ nhìn sang hắn, chậm rãi nói:
– Vương tiên sinh, vị tiểu thư này…thật sự đã mang thai…hiện tại đã sang tuần thứ 8.
Hắn nghe vậy liền tối sầm mặt lại, khoảng thời gian đó, theo hắn tính cũng khá trùng khớp với thời gian hắn ở bên Pháp.
– Có cách nào xét nghiệm ADN?
Vị bác sĩ nghe vậy nhìn hắn có chút e ngại rồi lại thận trọng nói:
– Xét nghiệm ADN khi mang thai thật ra là có cách, là chọc dò ối nhưng đó là đối với thai nhi từ 16 tuần đến 22 tuần. Còn thai nhi đang còn bé như thế này thật sự việt xét nghiệm sẽ không được tiến thành thuận lời, hơn nữa cho kết quả có thể không chính xác…vả lại, oẻ thời kỳ này nếu chọc ối tỉ lệ sảy thai cùng các biểu hiện rủi ra khác sẽ xảy ra.
Hắn nghe vậy lại chẳng quan tâm đến điều đấy, chỉ lạnh giọng nói:
– Tôi không có nhiều thời gian, tốt nhất nên tiến hành nhanh chóng và phải là kết quả chính xác.
Lời hắn vừa dứt không chỉ mình vị bác sĩ kinh hãi mà ả ở đấy cũng không ngừng lo lắng vội vàng đi đến cạnh túm lấy tay hắn mà nước mắt rơi lã chã:
– Thiếu Hạo, bác sĩ nói tỉ lệ rủi ro rất cao, anh không thể lấy tính mạng con chúng ta ra đặt cược được. Em không cần gì hết, cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của a, em chỉ muốn con chúng ta được yên ổn mà sinh ra, 1 mình em có thể tự nuôi nó.
Hắn nghe vậy tức giận gạt phăng cánh tay ả ra, tức giận nói:
– Con chúng ta? Ninh Gia Tuệ cô càng ngày càng mạnh miệng.
Nói rồi hắn liền nhìn sang vị bác sĩ kia, gằn lên từng chữ:
– Còn không mau đưa cô ta đi.
Vị bác sĩ nghe vậy liền hốt hoảng nhìn sang ả:
– Tiểu thư mời đi sang phòng bên cạnh.
Ninh Gia Tuệ lúc này vùng vằng không chịu đi liền bị hắn mạnh bạo kéo sang phòng bên cạnh rồi đẩy vào vẫn còn nghe được tiếng khóc lóc cầu xin của ả.
1 khoảng lâu sau, cánh cửa phòng đấy bật ra, vị bác sĩ trên gương mặt đã đầm đìa mồ hôi bước ra ngoài, đưa tay lên kéo khẩu trang xuống, nhìn hắn có chút lo sợ nói:
– Vương tiên sinh, mẫu nước ối chũng tôi đã lấy được rôi nhưng để cho ngài 1 kết quả chính xác cần phải mất khá nhiều thời gian. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho ngài kết quả vào ngày mai.
Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhưng cũng biết chuyện này có vội cũng không được, chỉ lạnh giọng nói:
– Được, tốt nhất trong ngày mai phải có kết quả cho tôi.
Nói rồi hắn liền quay lưng rời đi, không để ý đến 1 đôi mắt đang hằn lên những tia dữ tợn ở bên trong căn phòng.
Hắn trở về nhà khi trời đã tối muộn, nghe tiếng xe của hắn chạy vào trong sân, dì Phùng từ bên trong vội và đi ra nhìn hắn, lo lắng nói:
– Thiếu Hạo, Uyển Nhã con bé dạo này sức khoẻ không tốt. Khi nãy có dạy ăn 1 chút gì đó nhưng rồi lại nôn ra, giờ nó mệt nên đã đi ngủ rồi.
Hắn nghe vậy trong lòng lại loé lên tia đau đớn, khẽ gật đầu 1 cái:
– Mai dì cho gọi bác sĩ đến thăm khám cho cô ấy.
Nói rồi, hắn cũng trở lên lầu hướng thẳng phòng mà mở cửa tiến đến bên cạnh giường nhìn cô đang say sưa ngủ, gương mặt đã có chút xanh xao và hốc hác đi nhiều khiến hắn cảm thấy thương xót vô cùng.
Nhẹ nhàng vén chăn lên rồi nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy eo cô, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Trong đêm đấy, tại 1 căn nhà được thiết kế theo lối phương Tây hiện đại, người đàn ông trung niên đang quỳ xuống dưới chân của 1 nữ nhân có bờ môi đỏ mọng nhưng nửa gương mặt lại bị che đi bởi 1 chiếc mặt nạ, cả người là 1 bộ đồ da đen bóng ôm sát cơ thể.
Người đàn ông ấy run rẩy hướng đến nữ nhân đó khẩn khiết cầu xin:
– Tiểu thư, làm ơn hãy tha cho vợ con tôi, xin cô.
Ả ta lúc này đang cầm 1 con dao nhọn chĩa thẳng vào yết hầu 1 người phụ nữ trung tuổi, 1 dòng máu đỏ đã chảy xuống.
Ả nhìn người đàn ông dưới chân mình khẽ cười lạnh 1 cái:
– Ta sẽ tha cho bọn chúng nhưng ngươi biết nên làm gì rồi chứ.
Người đàn ông nghe vậy liên tục rập đầu:
– Được, được. Tôi biết, tôi biết.
Ả ta nghe vậy khẽ hừ lạnh 1 tiếng rồi quay người rời đi, không quên dặn dò:
– Nhớ lấy, nếu chuyện này mà để lộ ra ngoài, ta sẽ tiễn cả đám người các ngươi đi gặp Diêm Vương.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Sáng hôm sau, hắn cho 1 vị bác sĩ đến để kiểm tra sức khoẻ cho cô.
Sau 1 hồi thăm khám, vĩ bác sĩ tươi cười nhìn sang hắn, vui mừng nói:
– Vương tiên sinh, chúc mừng ngài. Thiếu phu nhân đã có thai. Theo dự đoán thai có thể ở tuần thứ 6.
Lời bác sĩ vừa dứt gương mặt hắn hiện rõ sự ngỡ ngàng rất nhanh sau đó tâm tình liền trở nên vui vẻ hướng đến vị bác sĩ, điềm đạm nói:
– Bác sĩ Lục, cảm ơn. Để tôi tiễn ông.
Nói rồi, hắn liền quay người đưa vị bác sĩ trở ra ngoài.
Sau khi chiếc xe của ông đi khuất, hắn mới quay người trở vào, bỗng chuông điện thoại vang lên, khẽ nhíu mày nhìn vào dãy số trên màn hình rồi bắt máy:
– ……..
Không biết đầu bên kia đã nói gì, chỉ biết gương mặt hắn sau khi nghe được lời đấy liền tối sầm lại, đôi mắt loé lên tia giận tột cùng.
Tắt máy, hắn hướng lên lầu đi thẳng vào phòng.
Cô gái ngồi bên mép giường mặc 1 chiếc váy ngủ màu trắng, mái tóc dài buông xoã ôm lấy cả bờ vai nhỏ nhắn. Đôi mắt ưu tư hướng ra phía cửa ngắm nhìn tia nắng rực rỡ đang trải dài trên những tán lá.
Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô ngồi xuống:
– Uyển Nhã, bác sĩ bảo e đang có thai, hãy nghỉ ngơi nhiều 1 chút. Tôi giờ có việc cần phải đi, lát sẽ về.
Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt ấy rồi đứng dậy trở ra.
Uyển Nhã nhìn theo bóng dáng hắn đi khuất trong lòng lại trở nên phức tạp. Cô cảm nhận được nụ hôn vừa rồi của hắn lại lạnh nhạt vô cùng. Tại sao? Tại vì đứa bé trong bụng của cô sao? Hắn không vui vì điều đó, cô nhìn ra được sự tức giận còn hiện rõ trên gương mặt ấy.
Bất giác bàn tay lại đặt lên bụng mình rồi chậm rãi nhìn xuống. Đứa bé đến vào ngay lúc này, thật sự có phải là điều nên mừng? Nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ vui vẻ mà chào đón nó đến với cuộc đời này:
– Bảo Bảo, con lại có em rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương nó.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Hắn lái xe đến thẳng bệnh viện, giận dữ cầm tờ kết quả trên tay đến nhăn nhúm lại. Vị bác sĩ nhìn sắc mặt hắn như vậy cả người run rẩy, lắp bắp nói:
– Vương tiên sinh, thai nhi đó thực sự là của ngài.
Hắn nghe vậy tức giận túm chặt lấy cổ áo vị bác sĩ đó mà gằn lên:
– Ông chắc chắn không sai?
– Vương tiên sinh…tôi…tôi…đã xét nghiệm rất…nhiều…nhiều lần rồi…chắc …chắn không sai.
Hắn nghe vậy càng bực bội hơn hắt mạnh vị bác sĩ đấy khiến ông ta lảo đảo ngã xuống đất.
Cùng lúc đấy chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn dãy số trên màn hình rồi bắt máy:
– Thiếu Hạo, gặp nhau chút đi. Mình có manh mối.
– Được, đến bar Ảo Cư.
Nói rồi hắn liền liếc mắt nhìn ông bác sĩ đấy rồi quay người bỏ đi không quên để lại câu cảnh cáo:
– Tốt nhất đừng để tôi biết kết quả này không phải là sự thật nếu không cả nhà ông đến chết cũng đừng mong yên ổn.
Xe dừng trước bar Ảo Cư, hắn vội vàng đi vào tiến đến chỗ quen thuộc đã thấy bóng dáng của 1 nam nhân ở đấy rồi ngồi xuống, vứt tờ giấy lên bàn.
Minh Nhật thấy vậy liền vội vàng cầm lấy nó, xem qua 1 hồi rồi bình thản nói:
– Kết quả này chưa chắc đã chuẩn xác.
Hắn nghe vậy liền nhíu mày, lạnh giọng nói:
– Điều tra ra được gì sao?
– Phải.
Nói rồi Minh Nhật liền lấy 1 phong thư đặt lên bàn đẩy sang cho hắn, chậm rãi nói:
– Sau khi điều tra tất cả các mối quan hệ, mình phát hiện ra thời gian sau khi cô ta từ Paris trở về cùng cậu có qua lại với 1 tên thanh niên. Tên đấy vốn là 1 kẻ lêu lổng, cơ bạc đến bán hết tấy cả tài sản trong nhà nhưng vào đợt đấy lại có tiền để ăn chơi trác táng cùng lúc đó tài khoản của cô ta liên tục được rút ra nhất nhiều tiền mình nghĩ 2 người bọn họ là có liên quan đến nhau. Hiện tại vẫn đang cho tìm tung tích của tên kia.
– Nếu nói vậy, cô ta bỏ tiền ra mua chuộc tên kia và khả năng đứa con trong bụng là của hắn.
– Phải.
– Nếu vậy bản kết quả này?
Lời hắn vừa dứt thì 1 bóng người xuất hiện vứt lên bàn 1 tập ảnh rồi lãnh đạm nói:
– Đây là những bức ảnh người của mình chụp được vào đêm qua. Cô ta đã thay quần áo và giả làm người giúp việc đi ra ngoài, thật may người của mình phát hiện điều kỳ lạ nên đã đi theo.
Hắn lúc này lại nhíu mày nhìn người vừa đến. Minh Nhật thấy vậy có chút kinh ngạc gọi tên:
– Trịnh Thiên Ân.
Thiên Ân chỉ mỉm cười 1 cái rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn:
– Đừng nhìn mình kỳ lạ như vậy, mình là đang giúp các cậu 1 việc tốt đấy.
Minh Nhật lúc này lại bật cười đấm mạnh vào vai Thiên Ân 1 cái:
– Tên khốn khiếp này, cậu còn dám nói vậy sao?
Hắn thấy vậy lại đưa tay cầm những tấm ảnh lên khẽ nhíu mày:
– Mẹ kiếp, cô ta định dắt mũi mình sao?
Thiên Ân nghe vậy với lấy ly rượu của hắn đưa lên miệng nhấp 1 ngụm:
– Thực ra mình đã theo dõi cô ta từ lâu rồi, căn bệnh cô ta mắc phải thật sự rất nguy hiểm. Đêm qua cô ta đã dùng tính mạng của vợ con ông bác sĩ đây để uy hiếp cũng không nên trách người ta được.
Minh Nhật nghe vậy liền lên tiếng:
– Vậy thì tốt rồi, chỉ cần tìm được tên thanh niên kia có thể chứng minh đứa bé trong bụng cô ta không phải là của cậu.
Không hẹn mà cùng lúc cả 3 người mỉm cười gật đầu.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Ở trong 1 căn phòng ngổn ngang với những tấm hình, nữ nhân ngồi trên ghế siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cuộc gọi vừa mới nhận được khiến ả tức giận vô cùng:
– Giang Uyển Nhã, mày cũng có thai sao?
Lời ả vừa dứt thì chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, ả bực bội bắt máy:
– Ninh Gia Tuệ, tôi bây giờ đang bị 1 đám người đuổi bắt, họ nói tôi có liên quan đến cô. Ninh Gia Tuệ, cô phải cho người đến cứu tôi.
Ả ta nghe vậy liền trợn to mắt, tắt bụp chiếc điênj thoại:
– Vương Thiếu Hạo, anh đã phát hiện rồi sao? Được, tôi có chết cũng kéo theo cô ta phải chết.
Nói rồi, ả ta liền bấm 1 dãy số trên điện thoại, đầu bên kia nhấc máy:
– Hãy thiết lập 1 file ghi âm với nội dung ….@%¥¥+><#$€€…..hãy giống nhất có thể cho tôi.
Dứt lời, ả tắt máy đi đến bên chiếc tủ lấy ra 1 bộ đồ da màu đen thay vào rồi quay trở ra.
—— (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ——
Buổi chiều hôm ấy, khi cô đang ngồi trong nhà xem tivi cùng Bảo Bảo, dì Phùng từ ngoài đi vào:
– Uyển Nhã, Thiếu Hạo cho người về đón con.
Uyển Nhã nghe vậy lại khó hiểu hỏi lại:
– Đón con sao? Có chuyện gì vậy.
– Dì cũng không rõ.
Lời bà vừa dứt 1 người áo đen bước vào kính cẩn cúi đầu:
– Thiếu phu nhân, Vương tổng đã dặn dò tôi đưa Thiếu phu nhân đến chỗ ngài ấy.
– Anh ấy đang ở đâu?
– Mời Thiếu phu nhân đi sẽ rõ.
Uyển Nhã nghe vậy cũng không hỏi nhiều liền đưa đứa bé cho dì Phùng rồi hướng đến người đan ông kia:
– Được rồi, đợi tôi chút.
Nói rồi cô trở lên lầu thay quần áo rồi quay trở xuống cùng người đàn ông ấy trở ra xe.
Mà cô đâu hay biếy chiếc xe ấy vừa chạy đi được 1 lúc thì xe của hắn lại trở về.
Chiếc xe chạy mãi ra vùng ngoại ô thành phố, dọc theo đường bờ biển rồi đi thẳng lên 1 dốc cao men theo bờ vực núi.
Uyển Nhã cảm thấy có chút kỳ lạ liền hỏi:
– Thiếu Hạo, anh ấy đang ở đây sao?
– Phải. Thiếu phu nhân, đến nơi rồi.
Uyển Nhã nghe vậy mở cửa bước xuống, cô hiện tại đang đứng trên 1 vách đá cao mà nhìn xuống là mặt biển mênh mông, gió lạnh lùa vào khiến cô khẽ rùng mình, 2 tay đưa lên ôm lấy bờ vai:
– Thiếu Hạo, anh ấy đâu?
Lời cô vừa dứt, 1 thanh âm quen thuộc vang lên:
– Giang Uyển Nhã, chúng ta lại gặp rồi.
Cô nghe vậy liền quay người lại rồi bật thốt lên:
– Ninh Gia Tuệ.
Ả ta mỉm cười tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng hỏi:
– Uyển Nhã, tôi nghe nói…cô mang thai sao?
Cô nghe vậy có chút kinh ngạc không nghĩ ả ta lại biết được chuyênn đó, cảm giác có điều chẳng lành liền thụt lùi lại vài bước:
– Thiếu Hạo đâu?
Ả ta lúc này bật cười lớn rồi lại thở dàu 1 cái:
– Thiếu Hạo, anh ấy bận không đến được nên bảo tôi đến nói với cô 1 chuyện. Uyển Nhã, chắc cô cũng biết chuyện tôi đang mang thai con Thiếu Hạo chứ? Cô biết vì sao anh ấy lại cùng tôi 1 chỗ không? Vì tôi khá giống Mỹ An, người yêu cũ của anh ấy, mỗi lần nhìn tôi đều khiến anh ấy quay trở lại yêu thương xưa, khiến anh ấy cảm thấy rung động. Uyển Nhã, Thiếu Hạo nói cho tôi biết việc cô mang thai khiến anh ấy thật sự khó xử vì anh ấy là muốn đến với tôi, vậy nên bảo tôi đến đây chuyển lời “CÔ HÃY BỎ ĐỨA BÉ ĐI”
Uyển Nhã nghe vậy như không tin vào chính tai mình, 2 hốc mắt đỏ hoe mở căng hết cỡ mà liên tục lắc đầu. Mới hôm qua, hắn còn bảo cô đợi hắn tại làm sao bây giờ lại nói như vậy:
– Không phải, tôi không tin, tôi không tin.
– Cô không tin? Cũng đúng thôi, nhưng mà tôi có cái này sẽ khiến cô phải tin.
Lời vừa dứt ả lấy ra 1 chiếc máy ghi âm rồi bật lên:
“Uyển Nhã, hãy bỏ đứa bé đi. Một mình Bảo Bảo tôi cũng đủ cảm thấy phiền phức rồi, đứa bé này là điều không mong muốn, tôi không hoan nghênh nó đến với cuộc đời này.”
Cô lúc này gần như chết lặng, giọng nói đó thực sự là của hắn không thể nhầm được. 2 hàng nước mắt không tự chủ liền ồ ạt chảy ra. Cô nhớ lại vẻ mặt khi sáng của hắn, phải, tại sao cô không nghĩ đến hắn vốn là đã không bằng lòng với điều này.
Lồng ngực mỗi lúc trở nên nhức nhói, tim gan cô dường như bị ai bóp thắt lại. Hắn thật nhẫn tâm đến như vậy, bảo cô chờ đợi rồi lại để cho cô 1 đáp án thương tâm đến nhường này.
Cùng lúc đấy, tên áo đen khi nãy trên tay cầm lấy 1 sợi dây xích, và đi bên cạnh là 1 con chó Pitbull là loại giống chó giữ, hiếu chiến và được mệnh danh là sát thủ máu lạnh.
Uyển Nhã kinh hãi nhìn nó mà thụt lùi lại, bàn tay bất giác đưa lên ôm lấy bụng mình, nước mắt vẫn thi nhau rơi không ngừng.
Gia Tuệ thấy vậy chỉ khẽ cười lạnh 1 cái:
– Uyển Nhã, đây là Thiếu Hạo sai người đem đến để giúp cô, tôi chỉ là thay anh ấy thực thi thôi.
Uyển Nhã nghe vậy cảm thấy hoảng sợ, tim cô mỗi lúc bị bóp thắt lại đến khó thở, hướng đến ả nức nở nói:
– Gia Tuệ…cô định làm gì?
Ả ta nghe vậy chỉ nhìn sang người áo đen đó, lạnh giọng nói:
– THẢ!
Lời ả vừa dứt, tên áo đen kia gật đầu cúi xuống tháo chiếc giọ mõm của con chó ra rồi từ từ buông sợi xích trên tay.
Con chó lúc này hung hãn lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng.
Uyển Nhã thấy vậy sợ hãi quay người lại mà bỏ chạy theo 1 phản xạ. Gió biển lùa tạt mạnh vào mặt cuốn bay đi những giọt nước mắt chua xót, cả người cô trở nên đau nhức đến tưởng chừng suy sụp.
Bất chợt bàn chân dừng lại ngay mép đá, nhìn xuống là biển cả mênh mông mà phía sau lưng kia vật hung ác đó vẫn lao đến không có điểm dừng.
Cô cắn chặt xuống bờ môi đang run lên vì khóc, bàn tay đưa lên ôm lấy bụng, nghẹn ngào nói:
– Tiểu bảo bối, xin lỗi con!
Dứt lời cô liền cười nhạt 1 cái, cả người đổ về phía trước rồi rơi tự do xuống.
Đôi hàng mi từ từ khép lại, hơi thở trở nên yếu ớt, nữ nhân giữa lòng biển mênh mông mặc 1 chiếc váy màu trời hoà vào làn nước lạnh buốt:
– Thiếu Hạo, đời này điều khiến tôi cảm thấy sai lầm nhất là đã gặp anh, kiếp này thứ khiến tôi ân hận nhất là đã yêu anh. Cuộc sống vốn đã rất ngắn, mà tình lại quá nghiệt ngã. Nếu số mệnh đã an bài, chỉ mong kiếp sau và muôn vàn kiếp sau nữa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Thiếu Hạo, hy vọng anh có thể yêu thương và chăm sóc Bảo Bảo, vĩnh biệt!
Từng cơn sóng mạnh vỗ về rồi cuốn lấy thân hình mảnh mai ấy đưa vào vòng xoáy của biển cả rồi ôm gọn lấy.
Giữa không gian ấy, tiếng cười giòn giã vang lên xé nát cả vùng biển tĩnh lặng.
Cùng lúc đấy 1 đoàn chiếc xe lao đến cùng những tiếng còi cảnh sát inh tai nhức óc, nam nhân vội vã bước xuống đi đến bên cạnh Gia Tuệ giận giữ siết chặt lấy cổ ả, gằn lên:
– NINH GIA TUỆ, CÔ ĐÃ ĐEM CÔ ẤY ĐI ĐÂU?
Ả ta lúc này còn chưa cắt được cơn cười nhìn hắn rồi lại nhìn ra phía biển, bình thản nói:
– Haha…Con tiện nhân đấy, cùng đứa con của nó đã bị kéo xuống tận cùng của biển cả rồi.
Hắn nghe vậy đôi mắt liền trở nên kinh hãi, bàn tay siết cổ ả cũng từ từ buông lỏng, hướng đôi mắt ra phía biển, 1 giây sau đó đôi chân vô thức lại chạy theo, tiếng gió thổi mạnh khiến đôi tai chợt ù đi, chỉ loáng thoáng nghe được những âm thanh hốt hoảng từ phía sau:
– Thiếu Hạo, đừng dại dột như vậy.
– Thiếu Hạo, dừng lại đi.
Hắn không để tâm đến những lời nói đó, cả người lao về phía trước rồi đổ thẳng xuống mặt biển buốt giá, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh chỉ 1 màu xanh thăm thẳm:
– Uyển Nhã, em ở đâu? Đợi tôi, nhất định phải đợi tôi. Xin em!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN