Tình Về Nơi Anh
Phần 36
Người ta bảo trong tình yêu đau khổ nhất là gì? Là nhìn thấy ng mình yêu thuộc về một ng khác.
Hưng ko thể chấp nhận sự thật đó. Anh ko muốn mất vợ cho nên. Người ta có thể nhìn thấy 1 chàng thanh niên quỳ trước cổng nhà cô gái. Rất lâu . cho đến khi có ng nhà đến bắt lên xe. Bất cứ lúc nào nếu chàng trai ấy thoát đc ra khỏi nhà. Bất cứ thời điểm nào trong ngày nếu có thể.
Anh chỉ mong đc gặp lại vợ. Được nhìn thấy vợ được nói lời xin lỗi vợ. Xin vợ tha thứ vậy mà….
Vợ anh đang nằm trong căn phòng kia. Đến việc đi lại còn ko thể. Đôi mắt ấy bây giờ trở nên vô hồn. Nối đau thật sự qua lớn. Ng đàn ông cô yêu, ng cô đã dâng hiến tất cả, ng đã vì cô mà sẵn sằng bỏ mạng sống ., ng đã hứa sẽ yêu thương cô suốt đời. Bố của con cô. Đã ngủ với 1 ng đàn bà khác ngay trước mặt cô. Trong phòng của cô, trên giường của cô.
Mọi niềm tin trở nên vụn vỡ. Ngay lúc này đầu óc cô hỗn loạn, cô ko muốn nghĩ , ko muốn nghe bất cứ ai nói điều gì.
-bố ngồi đây.
Ông vừa ngồi xuống thì 4 anh em Hà Minh Vũ quỳ xuống rồi đến bốn cô con dâu. Ông có vẻ bất ngờ. Nhưng rồi vẫn là chú 2 đủ dũng cảm để kể cho ông nghe mọi chuyện.
Ông trầm ngâm. Ko trách mắng con cái. Ko phải lỗi của chúng ông hiểu. Việc ông cần làm bây giờ là gặp đứa cháu gái tội nghiệp.
Cánh cửa mở ra. Cháu gái ông nằm đó. Thu lu như 1 con mèo bị rét. Nó gày và rất xanh. Nhưng đặc biệt vẫn ngủ 1 cách ngon lành. Ông vuốt mái tóc của nó rất nhẹ nhàng. Khuôn mặt quen thuộc lại hiện lên. Đó là tình yêu của ông. Là người ông đã yêu thương rất nhiều. Đặc biệt là người đã tha thứ cho ông sau mỗi lần ông nỡ bước. – bà Quỳnh tôi ko đủ dũng cảm để tha thứ đâu. Xin hãy phù hộ cho nó vượt qua nối đau này.
Rồi cái ngày trọng đại của 2 người cũng đến. 2 đám cưới vẫn diễn ra như thường. Trước khi hôn lễ tổ chức bạn của cô dâu và chú rể được một phen sốc nặng khi nhìn thấy tấm bảng ghi tên cô dâu chú rể của cả 2 nhà
-thế này là thế nào hả Hưng .-câu này anh phải nghe đến cả trăm lần.
Hưng ko buồn trả lời. Anh cứ ngồi đó với bộ đồ thể thao. Quần áo chú rể cũng ko buồn mặc . Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Bên nhà gái thì bạn rất ít. Người biết chuyện thì có mình nhung. Nhưng 4 yêu tinh kia cũng đã đc nghe kể hết rồi. Chúng nó ngồi trong phòng cô dâu khóc nức nở với nhau. Mải khóc mà quên cả nhân vật chính đến lúc ngớ ra thì hốt hoảng đi tìm.
Người ta nói là cô dâu đi trang điểm. Ng trang điểm thì nói cô dâu xong lâu rồi. Vậy thì cô dâu có thể đi đâu. Cả nhà toát mồ hôi. Ko lẽ nào . …nó dại dột.
Chú 2 gọi điện cho tất cả đi tìm hết sông lại đến cầu. Huy động tất cả lực lượng nhất định phải tìm được.
Mẹ cô dâu sốc quá ngất đi . Con gái bé bỏng của bà nhỡ làm sao thì bà sống sao nổi.
Nhung ko thể nghĩ ra điều gì hơn. Cô lao xuống đám cưới phía dưới . Lục tung lên để xem nó có thể ở đâu. Trong thâm tâm cô chỉ cầu trời là thằng khôn đó đã đưa nó đi chạy trốn. Nhưng ko….
Hắn ta đang ngồi thẫn thờ cùng lũ bạn. Thấy hắn nhug chạy vào tóm cổ áo gào lên
-nó đâu rồi. Mày giấu nó ở đâu
-Nhug bình tĩnh có chuyện gì đấy em-tú nhanh nhảu
-mang nó ra đây. Mày ko mang nó ra đây tao đốt đám cưới mày đấy. Mày là thằng chó chết- vừa chửi Nhug vừa đánh. Hắn thì ngồi im ko động đậy. Mấy ng bạn phải gàn cô ra
-có ch gì em nói xem nào Nhug-tú quát
-vân nó biến mất rồi- Nhug khóc
-biến…mất-tất cả mọi ng giật mình. Nhất là Hưng anh đứng bật dậy lao ra khỏi phòng nhưng bị giữ lại.
-bây giờ ông cũng ko biết tìm ơ đâu đâu. Cho ông đi rồi mất nốt ông thì mệt lắm
Hưng ngồi đó ôm đầu khóc. Anh khóc vì nhớ vợ, vì lo vợ sẽ nghĩ quẩn. Khóc vì đau khổ. Vì đâu. Vì đâu mà ra nông nỗi này.
Mọi người đang nhớn nhác đi tìm thì ở góc nào đo của bệnh viện.
-chị cả. Tụi em xin lỗi chị.
Người ta thấy 1 cô gái mặc váy trang điểm rất xinh. Đúng hơn là 1 cô dâu đang chờ đợi trc cửa phòng phẫu thuật cùng 1 lũ trẻ con ăn mặc luôn thuộm có khi là bẩn thỉu.
Vân ngồi đó thẫn thờ. Anh cả của bọn chúng ko biết sẽ sống hay chết. Mấy đứa em này cũng bị thương. Có chuyện gì xảy ra mà phải lén lút vào viện thế này. May là cô là cháu chú 3 chứ nếu ko thì mọi vc đâu như thế này.
-về ăn cỗ cưới tao xong thì chúng mày đưa anh cả đi thật xa vào. Tiền mai tao đưa cho. Tất cả đi đi. Cho đến khi nào yên ổn thì về. Rõ chưa
Cả bọn quỳ xuống chân rưng rưng khóc
-chị cả. Chúng em ko bao giờ quên ơn của chị.
Thôi đứng lên đi. Yên tâm. Mọi việc ơn đây tao sẽ lo. Công an sẽ ko tìm bọn mày đâu.
Cô vỗ vai thàng chốc
-tìm thấy rồi . Tìm thấy rồi. Đang về
Tiếng hô to làm cả nhà nhẹ hết cả lòng
Khách khứa ngoài kia rất vui vẻ ăn uống chờ đợi cô dâu chú rể. Còn ng trong này thì nhớn nhác đi tìm. Thật sự là hôn loạn.
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trong sảnh khách sạn gây sự chú ý của tất cả mọi ng. Tiếng còi ấy đã có lúc giết chết trái tin của rất nhiều người. Người nhà Nhà gái đổ dồn xuống sảnh đón cô dâu . Nhà trai thì cả đám bạn chú rể cùng hồi hộp.
Cánh cửa ấy mở ra. Cô dâu được mấy đứa trẻ đỡ ra ngoài. Cô nhìn lại mấy đứa. Cũng phải tút tát cho ra hồn để đi ăn cưới chị mày chứ. Bất giác nở nụ cười. Nắm tay mấy đứa trẻ này thật sự đã cho cô nghị lực. Chúng ko cha ko mẹ, ko có một mái nhà, ko một mạnh áo ấm, vậy mà mỗi lúc có chuyện gì ko vui thì chúng nó có đủ chuyện để mà làm cho nhau cười.
Bước chân lên khỏi sảnh thì Hưng lao tới rất nhanh ôm chặt lấy cô. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người phải rơi nước mắt.
-em đã đi đâu. Em có biết anh sợ đến thế nào ko? Từ sau ko được thế nhé.
Anh ôm cô chặt đến mức khó thở. Cô đứng đó.. Đôi bàn tay đeo chiếc găng zen trắng tinh buông thõng.
Ko còn một vòng tay yêu thương. Ko còn tiếng thì thầm “Hưng sao thế” .ko còn nũng nịu . Ko còn những cái hôn vỗ về. Tất cả đã chết. Vân bây giờ chỉ còn là một cái xác biết cử động thôi. Người đàn ông trước mặt trở thành xa lạ. Mà ko phải nói là kẻ thù.
-cậu buông tay ra đi. Cô dâu này là của tôi.
Hưng quay lại . Ng con trai mặc bộ vest chú rể. Đưa tay nắm lấy tay vợ anh. Còn vợ anh mặc bộ áo cô dâu. Bộ váy này là do anh chọn. đầu óc anh quay cuồng. Anh cứng họng ko nói nổi lên lời. Nước mắt ứa ra ko kiểm soát. Anh nhìn vợ. Ánh mắt vợ chẳng khác ánh mắt ở công viên thống nhất tí nào nhưng cô ấy lại có thể nở nụ cười. cố cười,
Thằng cha đó đang dắt vợ anh đi. Giật mình tỉnh mộng anh lao theo. Nắm lại tay vợ anh. Anh ko thể để vợ anh theo thằng cha đó đc. Đó là vợ của anh cơ mà.
-anh xin vợ. Vợ đừng đi.
Vợ anh quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt có vẻ khinh Bỉ rút tay ra khỏi tay anh để bước vào lễ đường. Hành động ấy làm anh gục ngã.
.
.
.
.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!