Tình yêu bất đắt dỹ
Tin lầm người
Âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn, khí tức tử vong đang tràn ngập khắp căn phòng. Thanh niên máu me nhìn chằm chằm vào cô.
-cô hãy cầm theo thứ này cùng rời đi nêu không rời đi sẽ chết là đều sớm hay muộn mà thôi!
-làm sao tôi có thể tin tưởng anh được?
Trần lạc Vẫn trút hết can đảm mạnh mẽ nói với hắn. hắn bất lực ngồi dựa vào tường thở dốc.
-tin hay không thì tùy cô, dù sao bây giờ chúng ta ai chạy cũng không thoát được nữa rồi.
Không biết vì lý do nào đó , trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ cực mơ hồ nhưng lại vô cùng đáng tin (ít nhất là lúc đó Lạc Vẫn đã nghĩ như vậy), tay giật chiếc cặp sách đen đó bật dậy nhìn thanh niên máu me kia lần cuối.
-tôi sẽ theo lời anh chạy đi cùng với nó , còn anh thì sao?
-cô không cần lo cho tôi , cứ việc chạy đi là được , tôi sẽ khong để bọn chúng có thể đuổi theo.
-nếu sau khi tôi chạy thoat được thì sao?
-trong đó có tất cả mọi thứ cô cần , chỉ cần chạy thoát là được.
-được rồi, tôi đi đây.
Trần Lạc Vẫn không nhìn thanh niên nữa , quay đầu chay về lối cửa sau của tiệm thuốc. Thanh niên máu me thấy cô đã rời đi trên mặc lộ 1 vẽ đầy nham hiểm nhưng rất nhanh lại được thay thế bằng 1 gương mặt đầy bất đắt dỹ.
-cô không thể trách tôi, nếu muôn trách thì chỉ có thể trách ông trời a. nhưng thật tâm mà nói tôi xin lỗi cô rất nhiều.
Nói xong thanh niên đưa tay vào trong ngực áo láy ra 1 lọ thuốc nhỏ , không do dự hắn đổ vào miệng rồi quăng lọ thuốc rỗng đi thật xa. Âm thanh bên ngoài đã cận kề , 1 số người đã tiến vào trong tầm mắt của hắn, 1 tên trong số đó bước nhanh đến và cất tiến quát tháo liên hồi
-đồ vật đó đâu rồi, nếu không đưa ra ngươi sẽ không có 1 cái kết nào đẹp đẽ đâu? nhanh nói ra một cách thật thà đi!
Thanh niên máu me cười to , làm vết mau như chảy nhiều thêm nữa.
-đã có người tới và mang nó đi rồi , ngươi và Hắn ta sẽ không có được bất cứ thứ gì đâu , haha!!!
Gã kia tỏ vẻ tức giận , bàn tay nắm chặc thành quyền , bất cứ lúc nào cũng có thể cho thanh niên máu me một trận. Bổng bên ngoài có người chạy vào
-thưa ngài Bulova , có một người phụ nữ vùa chạy ra khỏi nơi này , nó đã lái xe máy về phía biển rồi, có cần đuổi theo hay không?
-còn không đuổi theo , đứng đó làm gì , đồ ngu này !
Sau lời quát của Bulova , tất cả đều chạy loạn đi ra khỏi tiệm thuốc. thấy tình hình không ổn lắm , thanh niên máu me dùng hết sức lực còn lại đứng dậy vung quyền về phía gã Bulova kia hét to
-không được ! tất cả các ngươi không ai được đi.
Bulova thấy vậy vung chân đạp 1 đạp vào bụng hắn , sau đó thuận tay đấm mạnh 1 đấm vào gương mặt của hắn. thanh niên máu me giờ đây nữa tĩnh nữa mê ngã xuống đất gào thét
-tất cả các ngươi sẽ không thể bịt miệng được chúng ta , chúng ta sẽ không mang theo những bí mật này mà ra đi , chúng ta sẽ để nó tồn tại, phải để các ngươi mãi mãi sống trong nổi lo sợ , nó là tồn tại “vĩnh hằng”.hahahaha
Nói xong lời này thanh niên máu me khí tuyệt bỏ mình. Bọn đàn em của Bulova thấy thế lại gần xác của hắn tra xét kỹ càng.
-ngài Bulova hắn đã chết thực sự rồi.
-không sao , thứ quan trọng là cặp sách kia chứ không phải là hắn , đuổi theo con kia.
Tất cả đòng loạt rời khỏi tiệm thuốc , gã Bulova sau khi rời khỏi chợt quay đầu nhìn tên của tiệm thuốc “VĨNH HẰNG” . cảm xúc của hắn ta lúc này thật khó tả , cảm giác bất an về lời nói lúc nãy của thanh niên máu me. Hắn ta quay đầu lại nhìn xác của hắn lần cuối rồi mới đuổi theo bọn đàn em.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!