Tình Yêu Chốn Thần Tiên - Chương 6: Phong ấn phép thuật
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
114


Tình Yêu Chốn Thần Tiên


Chương 6: Phong ấn phép thuật


Trường Ngự Linh là trường học phép thuật duy nhất ở nhân gian, đa số những học trò được gia đình sắp sếp vào học tại đây điều có nhiệm vụ cao cả, là bảo vệ năm trụ cột quan trọng chống đỡ thế giới phép thuật, đồng thời bảo vệ con người tránh khỏi thế lực tà ác.

Nguyệt Y ngỡ ngàng nhìn trời, vì lý do gì a! Tại sao a! Không những làm người hầu cho Khước Huyền, mà còn phải tăng thêm lớp phấn nâu nhạt quanh người, khó chịu chết mất. Thanh danh công chúa khuynh sắc khuynh thành mất cũng không sao, nhưng giờ cái cô cần nhất cũng mất luôn là sao a!

Cô thẫn thờ đi về cổng trường, nơi bắt đầu kíp sống người hầu.

Hôm qua, Tuyết Thi dẫn cô về phòng, dậm phấn thoa son, chỉnh tới chỉnh lui, cuối cùng cho cô uống một viên thuốc màu trắng, đến khi biết được đó là thuốc phong ấn phép thuật trong vòng ba tháng, Nguyệt Y như muốn sống đi chết lại.

Trên đời không có phép thuật, chính là người đáng bỏ đi (chỉ là suy nghĩ của chị thôi mà -_-). Nàng công chúa vương quốc lửa không mang trên người linh khí lửa, không thể dùng phép biến tới biến lui, vậy thì chán lắm nha.

“Than than gì mà than, làm như có mình mày, mày có biết bây giờ tụi mình dị lắm hôn? Nếu mày vẫn để bộ mặt đó, e rằng…” Tuyết Thi đưa mắt nhìn quanh, hàng ngàn ánh mắt tò mò đang hướng hai cô nhìn tới.

Sắc đẹp là vật liệu nên có nhất của người con gái, thế nhưng trên sân trường cư nhiên xuất hiện hai cô gái không có tố chất kia, huống hồ tìm trai gái trong trường cũng không một ai đẹp ngang ngữa hai nàng.

“Tiểu thư nhà nào mà xấu vậy!” Cậu nam sinh diện trên người đồng phục trường Ngự Linh, quay sang hỏi anh bạn thân.

“Chưa gặp qua, chắc là gia đình nào mới nổi” chàng trai ấy trả lời.

“Cha tao mà ký hôn ước với nhà một trong hai nhỏ đó là tao bỏ thiên hạ đi luôn”

“…” sa mạc lời.

… Từng lời bàn tán lần lượt trưng bày.

Nguyệt Y và Tuyết Thi không bận tâm, sớm đã đoán được chuyện như vầy sẽ xảy ra, nên hai cô rất bình tỉnh, bước từng bước vào trường, những lời nói kia coi như bỏ đi.

“Nguyệt Y, Tuyết Thi, chờ chị” Khước Huyền từ xa vẩy tay gọi lớn, mới vào trường này lần đầu hai cô mà tiếp tục đi như thế trăm phần trăm là không tìm được đường ra.

“Cầm lấy” Khước Huyền đi đến đặt vào tay hai cô mẫu giấy, trên đấy là bản đồ trường Ngự Linh, sao chép lại tất cả đường đi, lối ra lối vào của trường.

Tất cả học sinh nhìn thấy màn này đều ngớ cả người, mới vào đã thân thiết với công chúa Huyền Huyền, trong khi bọn họ ngày ngày theo bắt chuyện mà chỉ nhận được nụ cười nhẹ của Khước Huyền thôi đã cảm thấy nguyên ngày may mắn, vậy mà hai nhỏ kia vừa vào liền được công chúa Huyền chạy đến bắt chuyện và đưa cho bản đồ nữa chứ, ghen tỵ thật nha!

Lời bàn tán lớn dần.

“Trường học mà cũng cần bản đồ sao?” Nguyệt Y ngạc nhiên hỏi, vì từ nhỏ, cô, Thi Thi cùng người bạn khác (vài chương sau Nhạc sẽ tiếc lộ) được gia đình mời gia sư về dạy, có khi nào đến trường đâu.

“Nếu muốn đi lạc, thì em trả lại cho chị” Khước Huyền xòe tay ra.

“Em còn tỉnh táo lắm” Nguyệt Y ôm khư khư bản đồ trong ngực.

“Anh… anh… Nhật Phong kìa, còn có anh… mày nữa ă Y Y” Tuyết Thi lắp bắp chỉ về phía cổng trường, nơi có bốn chiếc siêu xe kiểu dáng và màu sắc khác nhau.

Nguyệt Y định bụng bỏ trốn liền bị Khước Huyền ngăn lại, chị nói:

“Đứng yên, hiện em đang cải trang, phép thuật bị phong ấn, em lo cái gì!!”

Thật không ngờ ông anh trời đánh nhà cô lại học trường này, lại còn chơi chung với thằng chồng tương lai hắc ám kia nữa chứ, thế thì bảo sao Nguyệt Y không lo, lỡ không mai Khương Tâm biết được cô đây chính là công chúa Y Y, có thể sẽ không cân nhắc mà ngay lập tức bán cô về làm dâu tên họ Khắc kia ấy chứ.

Lớp cải trang này, liệu bao che cho khuôn mặt thật sự của Nguyệt Y và Tuyết Thi được bao lâu? Đó còn là dấu chấm hỏi chưa có đáp án chính xác.

Khước Huyền kéo hai cô theo hướng bốn chàng bạch mã hoàng tử đi tới, Tuyết Thi dựt dựt tay Khước Huyền, giọng sợ sệt:

“Không lẽ chị không biết anh trai em và anh Nguyệt Y rất tinh mắt hay sao? Nhìn một cái là biết thì sao?” Chị không thể giao trứng cho ác nha!

“Diễn, hai đứa diễn giỏi lắm mà, hãy tưởng tượng đây là nhiệm vu cao cả, như lúc hai đứa trốn khỏi cung điện” Khước Huyền vừa đi vừa nói, như sợ chậm trễ.

Nguyệt Y và Tuyết Thi thay đổi sắc thái, khuôn mặt dững dưng, mặc cho Khước Huyền làm gì thì làm.

Nguyệt Y nhìn về bốn chàng trai, đúng lúc ánh mắt Kiệt Ân đang đặt trên người cô, soi mói điều gì đó, cô nhìn cỡ nào cũng không thấu được người con trai này a, giống như suy nghĩ của anh ta được bao kính trong cánh cửa vàng ánh kim có ổ khóa bên ngoài, mà chìa khóa anh ta lại cầm trên tay.

Nguyệt Y chẳng sợ, nhìn thẳng vào mắt Kiệt Ân, màn đấu mắt bắt đầu, tiếc rằng Kiệt Ân không kiên trì quay sang chỗ khác, nên Nguyệt Y giành chiến thắng, cô cười đắc ý, hất hàm, ý nói anh chưa có tư cách đấu với cô.

“Chào mọi người, dạo này khỏe chứ” Khước Huyền tươi cười bắt chuyện.

“Khỏe lắm em yêu à, nhớ em chết mất!!” Thủ Nhật Phong ôm Khước Huyền vào lòng, nhẹ nhàng thơm lên má cô.

Nguyệt Y và Tuyết Thi mở to mắt nhìn, anh chàng nghiêm khắc này mà cũng có ghệ sao? Còn là chị Khước Huyền đẹp toàn diện, quen khi nào a! Hai cô cập nhật tin tức quá chậm rồi.

Ba anh còn lại thì đứng nhìn và cười khinh bỉ, trong nhóm bọn họ duy chỉ có Nhật Phong có bạn gái. Người ta đứng trước mặt mình ôm ôm ấp ấp, làm họ ghen tỵ vì mình chưa tìm được nữa kia, hận không thể đem hai người Phong Huyền dung hợp rồi đẩy sang hòn đảo vắng vẻ.

“Giới thiệu mọi người, đây là hai cô bạn, cũng là hầu gái của mình, nhưng cấm các bạn xem hai em ấy là phế vật, tuyệt đối nhá, ai trái phạm, đừng trách sao mình ra tay độc ác” Khước Huyền nở nụ cười thân thiện. Nói với nhóm người Kiệt Ân, nhưng tất cả mọi người có mặt trên sân trường đều nghe thấy.

Ngưng một lát rồi cô nói tiếp: “Bởi vì nhiều lý do đặc biệt nên hiện giờ không sử dụng được phép thuật, mình xem hai em như bạn bè, về việc là người hầu… đây là bí mật của mình, mong là các bạn đừng làm chuyện dại dột, nếu quá đáng thì không phải mình xử lý mà chính các em ấy sẽ… giết… các bạn” Khước Huyền nhấn mạnh tử “giết”

“Hiểu rồi chứ!” lại là nụ cười làm ai cũng muốn đánh.

Xung quanh náo nhiệt thêm.

“Nói vậy để mình không ăn hiếp người hầu chị ta thôi, chứ không có phép thuật thì lấy đâu ra đẳng cấp giết tụi mình” cô nàng nào đó nhếch môi nói, Khước Huyền chỉ được nam sinh hâm mộ, nữ sinh thì ngược lại, khá là ghét cô.

“Mày nói đúng, tâm tư chị Huyền quá rõ ràng còn gì!” Ai đó đáp lời cô ta.

“….”

Khước Huyền hài lòng với biểu hiện của mọi người, cứ khinh bỉ đi, rồi sẽ biết hậu quả thế nào. Bởi vì thuốc cô chế ra, khắc chế phép thuật, thì hoàn hảo đấy, nhưng khi bản thân người uống gặp nguy hiểm, thì thuốc tự khắc sẽ hủy phong ấn, và phép thuật sẽ trở lại với họ, loại thuốc ấy có tên là Tử Hoàn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN