Tình Yêu Của Sói (Full) - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
833


Tình Yêu Của Sói (Full)


Chương 16


Chị Phương Anh đang lái xe về, hôm nay chị khá bực mình vì bị sếp mắng cho một trận. Chị viết theo phong cách mới mà, có gì sai đâu chứ, nội dung vẫn phong phú vậy thôi. Sếp của chị đúng là cổ hủ mà, già rồi nên chắc cái khó tính đi kèm. Mắt chị sáng rực lên khi thấy người đàn ông vừa lướt ngang qua chị, đó… đó chính là anh Phong mà. Chị cố lái xe thật nhanh theo nhưng không được, đường phố đông đúc, xe con của chị sao len lỏi vào được. Hết cách, chị xuống xe ngó tới ngó lui rồi leo tót lên xe bác xe ôm.

– Bác… nhanh nhanh chạy theo chiếc xe màu đen kia ạ.

– Rồi, rồi… tôi biết rồi.

Bác xe ôm đưa cho chị cái mũ bảo hiểm rồi bắt đầu chạy. Tốc độ chạy của bác ấy làm chị Phương Anh xót hết cả ruột. Chị ấy vỗ vai bác xe ôm.

– Bác.. xuống… cháu chở cho, bác đi như này hỏng việc cháu hết.

Bác xe ôm leo lại lên xe còn chưa kịp vịn vào yên thì chị ấy đã phóng xe chạy tút. Chị ấy không hẳn là tay lái lụa, nhưng chị ấy từng tham gia mấy môn thể thao kiểu này bên mỹ. Chị Phương Anh chạy mà bác xe ôm ngồi sau vuốt mồ hôi không kịp, miệng cứ thành tâm khấn vái.

– Nam mô a di đà phật…tôi còn vợ già.. tôi còn cháu nội cô ơi… Nam mô a di đà phật…

– Bác yên tâm, cháu chạy như này mãi quen rồi.

– Ôi… Nam mô a di đà phật…

Cuối cùng chị cũng theo kịp được anh Phong tới căn nhà hoang ngoài ngoại ô. Chị leo tót xuống xe chạy, bác xe ôm lo lắng gọi với theo.

– Cô ơi… cô ơi…

Chị Phương Anh quay lại tháo vội mũ bảo hiểm.

– Chết… xin lỗi bác cháu quên…

Chị lại chạy đi, bác xe ôm gọi lại với giọng lo lắng hơn.

– Khoan… cô ơi… cô…

– Sao ạ, cháu trả mũ bảo hiểm rồi mà… cháu đang vội lắm…

– Chưa trả tiền cô ơi…

– Ấy chết, cháu xin lỗi, cháu vội quá.

Chị Phương Anh vội vàng mở ví rút đưa bác xe ôm tờ 200 ngàn.

– Cháu gởi…

Chị ấy lại chạy đi, bác xe ôm lại gọi lần nữa.

– Cô ơi… thừa tiền này…

– Cháu biếu bác ạ.

Trước căn nhà hoang có hai ba tên canh gác,.khi thấy chị Phương Anh đến bọn chúng liền ngăn lại, nhưng chị ấy hét thật là to.

– Anh Phong anh ra đây đi… em biết anh ở trong đó… anh Phong…

Bên trong mọi người đang bàn tán với nhau về việc vận chuyển ma túy sắp đến. Nghe tiếng ồn ào, bọn đàn em không hiểu gì, anh Phong nghe giọng quen thuộc liền đi ra.

– Phương Anh…

Chị Phương Anh đẩy tay bọn kia ra rồi lại chỗ anh Phong, ôm cứng anh ấy.

– Anh Phong… em biết mà… em biết anh sẽ chỉ đâu đây thôi… em biết mà.

– Phương Anh, đừng thế này.

– Anh Phong, anh về với em đi anh, về làm cho Kiệt đi anh, đừng đi theo bọn gian hồ máu lạnh này…

– Anh không về theo em đâu, đây là con đường anh đã chọn.

– Thiếu gì đường hả anh ,về đi anh… anh biết em yêu anh mà. Chỉ cần anh về, em sẽ tha thứ hết cho anh, em không giận anh nữa.

– Phương Anh à, em về đi, anh không yêu em, em có hiểu không?

– Không, em không hiểu gì hết, anh đừng có dối lòng nữa. Em biết anh yêu em mà, nếu không yêu sao lại quan tâm chứ?

– Tại anh xem em là em gái mà thôi, không hề có tình cảm gì với em hết.

– Em không tin… em không tin, chắc bây giờ anh đang không ổn. Em về, sau em quay lại, anh cứ bình tĩnh suy nghĩ lại đi..

– Phương Anh… Phương Anh…

Anh Phong gọi với theo chứ không đuổi theo chị ấy, chị ấy cứ thế khóc mà chạy đi. Vậy mà vừa rồi chị ấy còn bảo tôi là sẽ tha thứ cho anh Phong nếu anh Phong xin lỗi, đằng này giống như chị ấy đang năn nỉ anh ấy vậy. Chị em nhà này sao thấy độ lầy giống nhau quá.

[…]

Tôi lẻn ra ngoài, vì đêm nay chúng tôi phải lên đường lấy hàng. Kiệt lù lù ở đâu đi đến ngăn tôi lại.

– Lại đi đánh nhau à? Tôi không thích.

– Thích hay không đâu tới lượt cậu quản.

– Xin cậu, ở nhà đi được không, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng cho cậu?

– Mạng người đó, cậu có cho tôi được không? Cậu có cho tôi được gia đình của tôi không?

– Tôi không thể cho cậu gia đình, nhưng tôi và cậu có thể tạo thành một gia đình.

– Viễn vong.

Tôi quay lưng bước ra cửa, Kiệt cũng không níu tôi lại nữa. Vì hắn quá biết cái tính ngang bướng của tôi.

Tôi và anh Phong lại được cùng làm việc với nhau. Anh ấy rất tốt với tôi nên tôi xem anh ấy như anh trai vậy. Chuyến hàng lần này khá là áp lực với chúng tôi, vì tôi và anh Phong phải chịu trách nhiệm chính.

Sau khi nhận hàng xong, chúng tôi chuẩn bị đi thì xuất hiện ở đâu rất nhiều người. Ăn mặc giống kiểu người Trung Quốc, tôi đoán chắc là bọn cửu vạn muốn cướp lại hàng đây mà.

Một cuộc nả súng vang trời diễn ra, rồi những cuộc đánh đấm sinh tử. Mọi người ở lại yểm trợ để tôi mang hàng chạy thoát, không từ bỏ bọn chúng vẫn đuổi theo tôi đến cùng. Đây toàn là đường rừng núi, địa bàn hiểm trở, tôi lại không phải thổ địa ở đây nên cũng khó mà trốn thoát.

Một tên trong đó đã khống chế được tôi.

– Mày còn định chạy à con đĩ.

– Buông ra… buông tao ra…

Một tên đi cùng lên tiếng.

– Mình giết nó đi anh, mình có hàng rồi còn gì.

– Sao mày phải vội, anh em mình có nên hưởng thụ tí không?

Những tên khác đi theo đều đồng tình.

– Phải đấy… phải đấy…

Tôi hoảng hồn khi nghe chúng nói thế. Tuy tôi có võ nhưng chẳng thể chống lại bốn năm tên to khỏe được. Chúng nó kéo đè tôi xuống nền đá lởm chởm, giở trò đồi bại. Tôi cố gắng chống trả.

– Cút ra… mấy thằng khốn kiếp cút ra đi…

Càng gào càng vô ích khi 2 tên giữ lấy tay tôi, và một tên khác đang dùng thân thể cường tráng đè lên người tôi.

– Cút ra… tao sẽ giết chúng mày… cút ra…

Xoẹt…

Cái áo sơ mi tôi đang mặc bị xé toạc không thương tiếc. Hắn hôn lên cổ tôi, tôi vẫn cố gắng chống trả.

– Aaaa… cút đi… cút…

Bụp…

Tên ấy bỗng dưng lăn ra, là Kiệt… hắn đang đứng trước mặt tôi đầy vẻ lo lắng.

– Nga… cậu không sao chứ…

Thấy hắn tôi mừng hơn trúng vé số, tôi liền ôm chầm lấy hắn, khóc tủi thân.

– Tại sao, tại sao lại là cậu..

– Là tôi, là tôi đây mà, không sao đâu.

– Cậu xuất hiện thế này tôi mừng lắm không hả, cậu có biết không?

Tên lúc nãy ngã nhào sau lưng tôi từ đâu rút ra con dao và đang lao nhanh về phía tôi, bỗng dưng Kiệt quay lưng tôi lại, hét lớn.

– Cẩn thận…

Tôi thấy sắc mặt Kiệt chuyển đổi, trán cũng nhíu lại, và bắt đầu gục xuống.

– Kiệt.. kiệt… cậu sao vậy… kiệt…

Máu chảy xuống thấm áo, ướt cả bàn tay bé nhỏ của tôi.

– Cậu… cậu không sao… là được rồi.

– Kiệt… kiệt ơi..cậu tỉnh lại Kiệt ơi…

Kiệt bất tỉnh, tôi hoang mang cực độ, không còn để ý đến mấy tên kia bị những người đi cùng Kiệt vây bắt.

[…]

Chúng tôi di chuyển đến bệnh viện gần nhất, nhưng mãi gần cả một ngày Kiệt mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra hắn đã thấy tôi ngay, còn tôi thì mừng hết sức vậy đó, còn nắm tay hắn nữa.

– Cậu chịu tỉnh rồi à, tôi lo quá…

– Mặt trời của tôi, cậu không sao chứ?

– Giờ mà con nói mấy câu sến súa đó được hả? Có đau không?

– A.. tôi đau quá, đau chết mất… aaa

Tôi hoảng, mặt đầy vẻ lo lắng.

– Đau lắm hả, để tôi gọi bác sĩ.

Tôi định đứng lên nhưng Kiệt đã nắm tay tôi kéo lại.

– Không cần đâu, nếu tôi được hôn ở đây, ở đây và ở đây nữa thì chắc tôi sẽ khỏe và leo được xuống giường liền.

Hắn mặt cũng dày quá mà, đang lúc như này còn bảo tôi hôn lần lượt trán, má và môi của hắn. Điên tiết thiệt chớ.

– Hay tôi lụi thêm cho cậu nhát dao nữa, cho cậu khỏi tỉnh luôn.

– Cậu thật nhẫn tâm quá, người ta đã lấy thân mình cứu cậu mà cậu lại còn không thương, quá đáng thiệt chứ.

Tôi nhìn hắn ngỡ ngàng, gì nữa đây trời, ở đâu ra cái thái độ làm nũng này vậy chứ.

– Mà Kiệt này, sao cậu biết tôi ở đó?

– Tôi cài định vị trong cái đồng hồ tặng cậu ấy, tôi có lần đi theo cậu, thấy cậu đánh nhau với người ta nguy hiểm quá, nên tôi muốn đi theo để bảo vệ cậu.

Tôi nhìn Kiệt cười chua xót, cha thì giết người, con thì lương thiện. Cuộc đời này thật sự trái ngang.

– Chuyện của tôi, ai khiến cậu xen vào.

– Vì tôi nói rồi, tôi yêu cậu mà. Cậu cũng yêu tôi đi, tôi ngó vậy chứ rất được việc đó.

– Điên.

– Tôi nói thật đó, cậu hãy thử yêu tôi xem nào. Nếu cậu chán thì cậu có thể đá tôi đi.

Tôi lại bị ngớ người lần hai, cái con người đang nằm trước mặt tôi hình như lúc sinh ra bố mẹ hắn ta đã quên gắn liêm sỉ vào thì phải.

Khoản một tuần, hắn được đưa về bệnh viện thành phố, và tôi phải ở đó để mà chăm sóc hắn.

[…]

Chát…

Cái tát tai khá mạnh khiến chị Ngân ngã nhào xuống giường. Đây là cái tát thứ năm rồi.

– Mẹ mày, loại đĩ như mày mà cũng đòi cao giá à. Mày là đĩ rẻ tiền đó mày hiểu không?

– Tao có rẻ tiền cũng không để cái loại bệnh hoạn đầy người như mày chơi đâu. Người thì nổi toàn ban, còn lở loét thế kia, gớm bỏ mẹ.

Bị sỉ nhục, gã điên tiết nhảy lên giường bóp cổ chị Ngân.

– Con chó cái, tao giết mày chết rồi xem tao có chơi được mày không cho biết.

Hai cánh tay lực lưỡng của gã đang siết mạnh lấy cổ của chị Ngân. Chị Ngân thật sự khó thở, cố dùng sức quẫy đạp, chị quơ tay chỗ cái bàn gần đó cố nắm lấy cái gì để thoát thân. May quá chị đã chộp được cái gạt tàn và đánh mạnh vào đầu hắn. Hắn rú lên như con lợn bị chọc tiết và ngã xuống, chị lấy cái gạt tàn đập thêm nhiều nhát nữa cho đến lúc hắn nằm im bất tỉnh, máu từ đầu hắn chảy ra. Chị Ngân sợ quá vứt cái gạt tàn đi, tay chân luống cuống lấy túi xách của mình chạy ra ngoài. Chủ nhà trọ thấy chị Ngân hốt hoảng bỏ đi, tay còn dính đầy máu nên biết ngay chuyện chẳng lành, liền lên phòng kiểm tra.

– Aaaa… giết người… có kẻ giết người….

Gã thân thể trần truồng, nằm sóng sòi trên giường, không khác gì con heo vừa bị chọc tiết.

Chị Ngân cố chạy đi thật xa để không ai bắt được chị, lúc này chị mới dám ngồi lại bên vệ đường lấy điện thoại ra gọi cho anh Duy.

– Duy ơi… em… em… giết người rồi… do hắn bạo hành em..do hắn…

– Bình tĩnh Ngân ơi, anh đây, em ở đâu anh đến đón…

– Em ở…

Nước mắt nhòe đi, khiến chị Ngân không nhìn rõ đây là đâu nữa.

– Em… em… ở gần cây cầu… đường A…

– Được rồi, ngồi im đó anh đến đây. Bình tĩnh nghe em…

Chị Ngân tắt máy, tay chị vẫn còn run lắm, chị luống cuống mở túi xách lấy ra điếu thuốc để hút. Nhưng tay vẫn cứ run nên mãi một lúc chị Ngân mới nhóm được thuốc. Chị Ngân cố hít một hơi thuốc sâu để mà bình tĩnh lại.

Anh Duy đi tìm một lúc cũng tìm thấy chị Ngân, mặt mũi bầm dập, đầu tóc bù xù, đang ngồi co ro bên chỗ cầu.

– Ngân.. anh đây, em có sao không?

Chị Ngân vứt điếu thuốc đi rồi ôm chầm lấy anh Duy.

– Duy ơi… em giết người rồi, hắn chết rồi Duy ơi…em sợ quá…

– Anh đây, bình tĩnh lại em…

Chị Ngân vừa nói vừa khóc trong nước mắt.

– Do hắn, bị bệnh rồi mà còn bắt em phục vụ… ghê tởm lắm…. hắn còn đánh em nữa… em sợ, sợ bị giống con Thảo…

Anh Duy ôm lấy Ngân thở dài, nhắc đến Thảo anh cũng thấy thương. Chỉ vì đánh chống trả lại khách thôi mà bị đánh không thương tiếc, rồi còn bị bán đi động quỷ rồi.

– Mình trốn đi thôi, không thể ở đây được nữa… để chúng biết chỉ có nước chết. Đi cũng chết mà không đi cũng chết, thà đi may ra có 1 phần trăm cơ hội.

– Đi… em theo anh, em theo anh tới cùng…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN