Tình Yêu Của Sói (Full) - Chương 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
895


Tình Yêu Của Sói (Full)


Chương 6


Với hành động như hôm qua, gã làm Ngọc thấy ghê tởm và đáng sợ. Đang làm tình với cô đột nhiên gã dừng lại, không lắc hông điên cuồng nữa. Gã xoay người lấy cái đồ trong túi mà gã đem theo. Cô nhìn liền hoảng hồn, chắc chắn đó là thuốc phiện, vì trên tay gã có rất nhiều vết tiêm. Gã chích cho mình rồi cầm một mũi tiêm khác hướng về phía cô. Nhe hàm răng ố vàng và lỗ chỗ, nó giống răng chuột vậy. Cô hoảng sợ lùi về phía sau.

– Đừng qua đây… tránh ra… ông cút đi..

Gã nắm tay Ngọc kéo cô đè xuống, cô cố dùng hết sức đẩy gã ra nhưng đâu có được. Mũi tiêm ấy đã lút sâu vào cánh tay cô và nước trong đó từ từ chạy vào. Vứt ống tiêm, gã tiếp tục đè cô ra làm tình.

Cô thấy đầu óc choáng ván, cơ thể nóng dần lên, thần kinh căng ra và sùi bọt mép, mắt cũng trợn ngược lên.

Thay vì gọi người cứu, gã lại càng lắc hông mạnh. Cô cảm nhận được chân tay co rút, và rồi cô nằm im bất động. Còn gã vẫn liên tục lắc, còn lấy kim tiêm lên và đâm liên tục vào lưng cô.

Sau khi xong việc gã ngã gục xuống nằm bên cạnh Ngọc, thở hỗn hễn. Đến khi gã tĩnh tâm lại quay sang thấy cô nằm im. Gã không mảy may quan tâm, ngang nhiên đứng lên mặc lại quần áo và gọi lớn bằng tiếng Trung.

Bà Trương nghe tiếng gọi liền cùng đàn em chạy vào, thấy Ngọc sùi bọt mép nằm im. Bà ra hiệu cho đàn em qua kiểm tra.

– Chị à, nó chết rồi.

– Lại chết nữa hả?

Rồi bà ấy quay qua nói chuyện gì đó với gã, gã liền đưa cho bà ấy nhiều tiền và bỏ đi. Bà Trương biết gã là loại có tiền, nhưng gã bị nghiệp ngập nên không có động nào cho gã chơi gái. Vì gã chi thoáng nên bà Trương mới cho gã đến đây chơi.

Bà Trương đếm tiền xong, hất hàm ra lệnh cho đàn em.

– Vứt đi.

– Vâng chị.

[…]

Năm nay tôi đã 15 tuổi, như những đứa trẻ khác đã chuẩn bị áo dài vào cấp ba. Nhưng tôi thì không được đi học, cái tôi học được là võ của Duy dạy cho. Bây giờ tôi có thể đánh trực diện với Duy được rồi.

Ngân thấy tôi càng lớn càng xinh đẹp, nếu để ở chỗ cô kiểu gì tôi cũng bị bắt đi làm gái. Thế thì thật là oan uổng cho kiếp hồng nhan thăn trầm của tôi lắm.

Nay Ngân “tới tháng” nên được ở nhà, thấy tôi rửa chén xong Ngân gọi vào nói nhỏ.

– Bây giờ tao không giữ mày ở đây được nữa đâu.

Tôi sợ nên níu lấy tay Ngân, sợ đã làm gì sai khiến Ngân phật ý.

– Chị Ngân ơi sao đuổi em đi, em biết đi đâu giờ, em sai gì chị cứ mắng đừng đuổi em.

– Ngốc, ai muốn đuổi mày đâu. Mấy lần rồi tao thấy bà Tú cứ nhìn mày, giờ mà mày không đi, kiểu gì cũng bị bắt đi làm đĩ.

Mặt tôi tái mét nhìn thấy mà thương lắm, nhưng cô ấy không thể giữ lại tôi được. Giữ tôi lại chính là hại tôi.

– Mày chuẩn bị áo quần đi, đây là 400 ngàn tao dành dụm được mày mang theo phòng thân. Đợi lát anh Duy về chở mày ra đường.

Tôi ôm lấy Ngân tiếc nuối, tôi thực sự không muốn đi, nhưng còn mối thù phải trả nữa.

– Chị Ngân ơi, em không lấy tiền của chị đâu. Cảm ơn chị thời gian qua đã cưu mang em.

Một lúc sau, chiếc xe máy dừng lại trước cửa “chuồng”
. Ngân vội đưa tôi ra ngoài.

– Anh Duy, đưa nó đi càng xa càng tốt.

– Anh biết rồi.

Tôi vẫn luyến tiếc tạm biệt Ngân, tuy họ là người dưng nhưng chia tay nước mắt vẫn lưng tròng.

Trên đường đi, Duy dặn dò tôi đủ thứ, còn tâm sự với tôi là anh ấy đang để dành tiền chuộc Ngân ra. Nó nghĩ “Đàn ông như anh Duy thật tốt, không chê hay khinh bỉ, ngược lại còn yêu thương chị Ngân nữa. Sau này tôi ước cũng có người yêu thương tôi thế”.

Duy dừng lại ngoài đường lớn, xe cộ tấp nập người. Móc túi ra và cho tôi 700 ngàn.

– Tao chở đến đây thôi, cái này cho mày. Mày tự lo thân đi, tao về.

– Em cảm ơn anh ạ.

Duy quay xe đi rồi, tôi lủi thủi ôm túi áo quần lửng thững bước đi. Thành phố đêm thật hoa lệ quá, đèn đường sáng rực rỡ, người qua lại tấp nập. Không biết trong đám đông này có ai giống như tôi không, cô đơn không có lối về.

Đi một lúc, tôi dạt xuống gầm cầu, ở đây có nhiều người vô gia cư nằm ngủ bên vỉa hè. Tôi mỏi quá ngồi xuống nghĩ chân một lát, có gã đàn ông ngà ngà say tiến lại chọc ghẹo tôi. Rất may có người phụ nữ nhặt ve chai lại đỡ cho tôi.

– Đêm hôm sao ra đây một mình vậy cháu, bố mẹ đâu?

– Cháu bị bắt cóc, mới chạy được ra khỏi chổ của họ.

– Chết chưa, thế nhà ở đâu cô đưa về cho?

– Cháu bị bắt đi từ bé, lâu quá rồi cháu không nhớ nhà.

– Hay về chỗ cô ở tạm, rồi khi nào nhớ ra rồi về. Được cái nhà cô nghèo lắm cũng chẳng có ai đâu.

Nó vui vẻ đi theo người phụ nữ nhặt ve chai đó.

– Vâng ạ, cháu cảm ơn cô.

– Cô tên Tuyền, cháu tên gì?

– Cháu tên Thanh Nga.

[…]

Ngôi nhà lợp tôn xiêu vẹo nằm sâu trong hẻm nhỏ u tối. Hình như ở đây, ai cũng đi nhặt ve chai hay sao ấy, đằng trước mỗi nhà đều có nhiều đồ phế liệu cũ kỹ.

Cô Tuyền dựng xe đạp trước cửa rồi vào trong nhà. Ngôi nhà khá nhỏ, bên trong tối om.

Cô Tuyền với tay bật công tắc của cái đèn quả trứng lên, không gian sáng lên được một chút. Rồi cô lấy hương thắp lên bàn thờ.

– Đây là con trai cô, mất được 4 năm rồi. Hồi ấy đi làm phụ hồ về thì bị tai nạn không qua khỏi.

Thì ra cô cũng đang có nỗi đau giống tôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh, căn nhà tầm 40 mét vuông, mọi thứ đồ đạc đều cũ kỹ.

– Cháu cứ ở đây đi, chồng cô lát về sau.

– Vâng ạ, cháu cảm ơn cô.

Chồng cô tên Lũ, người bình định, ngày xưa ở quê nhà có mở võ đường. Nhưng vì cuộc sống nghèo khổ nên mới lam lũ ra đây kiếm sống, gặp rồi nên vợ nên chồng với cô.

Mỗi ngày tôi cùng cô Tuyền đi nhặt ve chai, còn chú Lũ thì dạy võ chỗ chùa. Ở đây toàn con nhà nghèo thôi, mỗi tháng chú nhận được 30 ngàn cho mỗi người. Cũng vì võ thuật nó cũng nằm trong máu rồi.

Sau khi nấu cơm xong, cô Tuyền liền gọi tôi.

– Nga ơi, ra chỗ chùa gọi chú về ăn cơm.

– Vâng ạ.

Tôi chạy lon ton ra chỗ chùa, nó đứng nhìn mê mẫn mấy người đang tập võ, tôi thích lắm. Chú Lũ cũng phát hiện ra tôi.

– Này, có muốn học không?

Tôi vui vẻ trả lời.

– Dạ có ạ.

– Thế từ mai ra đây ,chú bày cho mà học.

– Vâng ạ, à mà chú ơi, về ăn cơm thôi ạ, cô chờ.

– Ừ

Vừa về đến cổng, tôi hào hứng gọi to.

– Cô ơi, cháu được học võ rồi… vui quá cô ơi…

– Từ từ chạy kẻo té bây giờ.

– Tại cháu vui quá ạ.

– Ừ, nào ăn cơm thôi.

Cô Tuyến gắp cho tôi miếng trứng luộc rồi nhìn tôi ăn ngon lành, tự dưng cô nhớ con cô quá.

– Ông này, hay mình nhận con bé làm con nuôi đi ông.

Chú Lũ cũng biết cô Tuyền rất thương và nhớ con, nên ông đồng ý ngay.

– Ừ, nhưng bà hỏi ý con bé chưa?

Cô Tuyến quay sang hỏi tôi.

– Nga này, cháu ở với cô chú lâu rồi. Cháu có muốn làm con nuôi của cô chú không?

Tôi ngây thơ hớn hở thả chén cơm xuống ôm lấy cô Tuyền.

– Vâng ạ.

– Vậy gọi mẹ đi nào.

– Mẹ ơi, bố ơi..

Cô Tuyền vui quá mà rơi cả nước mắt, ôm lấy con bé vuốt ve mái tóc.

– Ôi, con tôi…

[…]

4 năm sau.

– Hây.. da…

Tôi bây giờ không còn là con bé con nữa, mà là cô gái trắng trẻo xinh đẹp. Tôi thay cho chú Lũ dạy lũ trẻ con ở đây.

– Hôm nay đến đây thôi, mai chúng ta học tiếp nhé.

– Vâng ạ.

Bọn trẻ tản ra, ai về nhà nấy, tôi cũng vậy.

Cô Tuyền đang ngồi trước nhà nói chuyện với cô Xoan hàng xóm, thấy tôi về cô Tuyền liền cười.

– Về rồi à con, có mệt không?

– Không mẹ ạ, tập thể dục cho khỏe thôi, bố chưa về à mẹ?

– Lúc nãy xe máy bị hỏng nên bố con đi trễ, chắc về trễ chút.

– Vậy ạ.

Rồi tôi đấm bóp lưng cho cô Tuyền, bà Xoan nhìn tôi mà khen đáo để.

– Gớm, lượm được 10 đứa như nó tôi cũng lượm. Ngoan mà lại xinh nữa. Không bù cho con Ngọc nhà tôi, lười chảy thây ra.

– Lộc trời cho đấy.

– Gớm, bênh con gái cưng quá cơ. Mà này, mai bà không đi được thôi tôi rủ người khác vậy?

Tôi xen ngang.

– Có chuyện gì vậy mẹ?

– Chỗ nhà mà cô Xoan hay nấu ăn dọn dẹp ấy, có bác kia nghĩ nên cô Xoan rủ mẹ qua dọn dẹp một hôm. Có 3 tiếng thôi mà được những năm trăm ngàn, mẹ ham lắm, nhưng lưng không nhấc nổi.

– Vậy để con đi cho mẹ.

– Có được không đấy?

– Được mà, con khỏe như trâu ấy.

– Cái con bé này…

Rồi họ ôm nhau cười đùa vui vẻ.

[…]

Đây là căn biệt thự khá to, nằm trong một khu đất lớn, gồm nhiều căn biệt thự to nhỏ khác. Nó giống một tòa lâu đài kiên cố vậy. Ngay cả cánh cổng cũng biết nhà này thật lắm tiền. Nhưng họ không được đi vào đường cổng chính mà phải đi cổng phụ bên hông.

Tôi nhìn quanh một lượt những đồ trong nhà.

– Nhà to thật cô Xoan ạ, toàn đồ đắt tiền thế này.

– Ừ, giàu lắm, chẳng biết nhà này làm gì, chỉ có mỗi 2 người con ở đây. Còn chủ nhà đi suốt, không mấy về đâu.

– Cô làm đây lâu chưa?

– Hơn ba năm rồi, nhà to nên phải có hai người làm ấy.

– Vậy ạ?

– Ừ, thôi vào tranh thủ dọn dẹp nấu ăn nữa.

– Vâng ạ.

Cô Xoan sau khi để đồ ăn vào tủ lạnh, rồi cùng Nga đi lau dọn căn nhà một lượt, mang những đồ dơ đi giặt nữa. Cô Xoan bảo Nga.

– Thôi cháu xuống nấu ăn đi, cô phơi đồ cho.

– Cháu nấu á? Sợ không hợp khẩu vị sao ạ?

– Ô thì cứ nấu đi, chứ cô nấu nhà này chê, còn cô kia nghĩ rồi ai nấu?

– Vâng ạ. Mà nấu món gì hả cô?

– Thích gì nấu ấy.

– Hả? Có chuyện này nữa ạ?

– Thì tự túc đi. Mà không được quá đơn giản, kiểu gì cũng phải 4 món vừa đủ hai người ăn.

– Vâng ạ.

Tôi lại mở tủ lạnh cực to, hẳn là 2 cánh cửa luôn. Nhà ít người mà làm gì sắm tủ to thế không biết. Đồ ăn có gà, có thịt, có cá, có cả tôm. Biết nấu món gì bây giờ đây. Thôi nấu đại vậy.

Ngoài cổng có tiếng xe chạy vào, nghe tiếng nẹt bô ắt hẳn là xe xịn rồi. Tôi nghĩ “chắc lại một tên ăn chơi, tóc xịt keo, mùi nước hoa thơm lựng rồi”, tôi nghĩ vậy mà chề môi lắc đầu cho đến khi giọng nữ phát lên.

– Người mới hả ?

Tôi sững người quay lại. Cúi người chào.

– Vâng, em chào chị.

Đứng trước mặt tôi là cô gái tầm dưới 25 tuổi, mang một váy ôm body đen, tóc uốn dài thả bay bay. Phải nói thân hình cực kỳ bốc lửa.

– Thằng oắt kia về chưa?

Tôi ngớ người vì không biết cô ấy hỏi ai.

– Dạ, ai ạ?

– À mà thôi, làm cho chị ly nước cam, ít đường mang lên phòng chị.

– Phòng nào hả chị?

– Lên lầu rẻ phải, phòng thứ 2.

– Vâng ạ.

Tôi liền làm theo lời của chị gái xinh đẹp ấy.

Cốc… cốc…

– Vào đi.

Tôi mở cửa bước vào trong, căn phòng khá là rộng và sang trọng luôn. Bày trí không khác gì phòng nữ hoàng ấy. Chị gái xinh đẹp ấy đang ngồi ngay bàn trang điểm sửa soạn.

– Chị ơi, em để đây ạ.

– Ừ

– Em đi xuống đây ạ.

– Ừ.

Tôi đi ra đóng cửa lại và xuống nhà. Lúc này cô Xoan cũng xong việc và đang chuẩn bị dọn cơm.

– Cô Xoan, chị chủ nhà này xinh đẹp thật cô ạ.

– À, đấy là Phương Anh, con gái đầu. Còn cả cậu Tuấn Kiệt nữa, chưa về.

Dọn cơm gần xong thì chị Phương Anh đi xuống, giờ nhìn chị ấy thật dịu dàng, lớp son phấn trên mặt cũng không còn nữa. Là con gái mà có cả cằm chẻ nữa ấy, thích mê.

– Cô Xoan ơi, cháu ăn trước, đói quá.

– Vâng, tôi dọn rồi cô ăn đi.

Chị Phương Anh ngồi vào bàn, nay nhìn món gì cũng hấp dẫn ghê. Gà kho xả này, thịt luộc, tôm rang, nhìn thôi đã thấy ngon. Rồi đưa đũa gắp lấy miếng gà cho vào miệng ăn.

– Ngon đấy, cô Xoan lên tay nghề ghê ta ơi.

– Đâu có, con bé Nga nấu đấy, chứ tôi vẫn nấu thế kia thôi.

– Vậy hả, hợp khẩu vị đấy.

Tôi cười cười vì ngại, đúng là chị Ngọc nó hồi xưa nấu ăn cao thủ mà.

– Chị khen em ngại quá.

– Bình thường em có bận gì không?

– Em đi phụ việc cho người ta thôi ạ.

– Lương tháng bao nhiêu?

– Cày sáng cày tối cũng được hơn ba triệu chị ạ.

– Nghĩ đi, mỗi ngày 2 bữa đến đây nấu ăn, chị trả gấp đôi.

Tôi mừng ra mặt, dễ gì mà có việc nhàng lương cao thế này chứ. Nhưng nếu tôi nhận thì cô kia thất nghiệp còn gì.

– Nhưng chị ơi, em làm thế này, cô kia sẽ mất việc chị ạ.

– Không sao đâu trả cô ấy 10 triệu bồi thường thất nghiệp là được rồi.

– Vậy… vậy em nhận ạ.

Lại có tiếng xe y hệt lúc nãy chạy vào sân. Người lúc này tôi thấy mới giống suy nghĩ của tôi lúc nãy thật. Trên mặt có vết thương, ăn mặc đơn giản nhưng toàn hàng hiệu, tóc vuốt keo nhuộm màu xanh rêu, còn có cả khuyên tai nữa, ông thần ăn chơi là đây chứ đâu.

Hắn đi thẳng vào nhà, không hề chào chị Phương Anh một tiếng, chị ấy liền nghiêm giọng.

– Mày có thấy ai đây không?

Hắn mới quay lại lên tiếng.

– Chào chị hai.

– Lại đánh nhau à, sao không gọi tụi đàn em theo?

– Không thích cái gì cũng dựa vào ông ta.

– Mày cũng bướng quá, ông ấy thương mày thế mà.

– Hừ, toàn là giết người, tốt lành gì đâu.

– Ăn cơm không?

– Không đói, em lên trên đây.

– Ừ.

Chị Phương Anh thở dài, rồi nhàn nhã nói với tôi.

– Nó vậy đó, ngang bướng lắm, suốt ngày đánh nhau.

– Vâng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN