Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con. - Chap 1: Chap mở đầu.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
103


Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.


Chap 1: Chap mở đầu.


Ngày 23/07, vào lúc 18h30\’36s.

Đã có hai \”thiên thần\” chào đời, một nam một nữ.

– Hằng nè, cậu sẽ đặt tên cho cô bé là gì?- người phụ nữ này hỏi người phụ nữ nằm bên cạnh.

– Tớ hả? Tớ có con trai tên Bảo Bảo rồi. Vậy nên con gái sẽ tên là Bảo An. Lâm Bảo An.- Hằng xoa nhẹ đầu em bé trong lòng, mỉm cười nói- Thế còn nhóc nhà cậu sẽ tên gì vậy Hà?- *hỏi ngược lại*.

– Con gái cậu tên Bảo An, nên tớ nghĩ sẽ đặt tên con trai mình là Bảo Duy. Trịnh Bảo Duy. Giống chữ \”Bảo\”.- Hà cười tươi nói.

– Hihi, cậu đừng nói đang nghĩ đến việc ghép cặp cho hai đứa sau ngày đấy nhá.- *cười khúc khích*.

– Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ.

5 năm sau~

– Tiểu An! Tiểu Bảo! Cô Hà đến chơi kìa các con! Có dắt theo Tiểu Duy đó!- cô Hằng đứng ở cổng nhà gọi vọng vào với các con của mình trong vườn.

– A a! Duy đến chơi kìa!- Bảo An chạy ra.

– A! Coi chừng té Tiểu An!- theo sau An là Bảo Bảo.

– An An à! Hôm nay mình có mang đồ chơi xếp hình tới nè, cùng chơi nha?- Bảo Duy cười nói, tay cầm hộp đồ chơi xếp hình.

– Umk! Anh hai mình chơi nữa nhé?

– Được thôi.

Bọn trẻ dắt nhau ra vườn ngồi chơi, còn hai bà mẹ dắt nhau vào phòng khách nói chuyện:

– Dạo này Thành sao rồi? Khoẻ chứ?- Hằng rót trà hỏi.

– Haizz~ Khoẻ thì khoẻ lắm đấy, nhưng Thành cứ tập trung công việc hoài à, ít nghỉ ngơi lắm, tớ lo chồng tớ sẽ ngã bệnh nhanh thôi.- Hà thở dài.

– Thì phải chịu thôi chứ sao. Dù gì Thành cũng là Người đứng đầu tập đoàn lớn nhất Thế giới mà, bận cũng phải.

– Thế sao tớ thấy Phong nhàn nhã thế? Cậu ấy cũng là Người đứng đầu tập đoàn lớn nhì Thế giới mà chứ đâu kém gì đâu.

– Chồng tớ khác.- Hằng cười nói.

– Khác chỗ nào?

– Hihi, hong biết.- Hằng giọng trẻ con cười nói.

– Bớt con nít lại đi má ơi, làm mẹ rồi đấy.- Hà bĩu môi nói.

Hằng nhìn ra vườn, chỗ bọn nhóc đang chơi, nói:

– Không biết chúng ta có nên sắp đặt hôn nhân cho bọn trẻ không nhỉ? Chúng chơi thân như thế mà.

– Tớ không biết nữa. Mặc dù hai nhóc sinh ra đã có nhau, lớn lên cùng nhau, chơi cùng nhau nữa. Nhưng mà…- Hà nói.

– Chúng không muốn vì cuộc hôn nhân mà không được đến với tình yêu đích thực đúng không?- Hằng tiếp lời.

– Ừm.

– Tớ nghĩ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Thanh mai trúc mã hay là bạn thân nam nữ dễ thích nhau lắm.- Hằng nói.

– Umk. Thôi giờ tớ giúp cậu làm bữa trưa nha.

– Thanks cậu nhiều. Làm phiền cậu rồi.

– Không có gì đừng khách sáo!

5 năm nữa, ngày đầu của học kỳ 2.

Giờ ra chơi tại trường học quốc tế~

Trên phòng loa phát thanh~

– Nè, mày có chắc là nên dùng cách này không Duy? Suy nghĩ lại đi!- một cậu bạn hơi sợ nói, cậu này tên Lâm Vũ.

– Đúng đó Duy, tao nghĩ An không thích đâu. Cậu ấy sẽ bị chú ý dữ lắm. Với lại mày xin phép thầy cô chưa.- một cậu bạn khác nói, còn cậu này tên Khắc Minh.

– Hai đứa mày lo xa rồi đấy. Tiểu An chắc chắn sẽ thích! Bình thường cậu ấy cũng có rất nhiều sự chú ý từ nam sinh rồi. Và tao xin phép giáo viên rồi a.- Bảo Duy tự tin nói.

– Haizz~ sự chú ý ở đây không phải từ nam, mà là nữ đó. Cậu ấy sẽ không yên với nữ sinh đâu.- Khắc Minh nói.

– Duy à, nếu mà cậu và An cãi nhau hoặc là chuyện gì đó tương tự xảy ra thì đừng trách sao tụi tao không khuyên. Tụi tao khuyên mày nãy giờ rồi đó.- Lâm Vũ nghiêm túc nói.

– Rồi mà.- Bảo Duy.

Chỗ Bảo An~

Bảo An và hai người bạn đang trải khăn ăn trưa sau trường, nơi mát mẻ và yên tĩnh.

– An nè, hôm nay mày không đi với cậu bạn thanh mai trúc mã nữa hả?- một cô bạn hỏi Bảo An, cô bạn này tên Lâm Uyên.

– Không phải là không đi chung.- Bảo An hơi giận nói.

– Chứ sao?- cô bạn còn lại hỏi, cô bạn này tên An Di

– Cậu ta bí mật làm chuyện gì đó không cho tao biết, tao giận.- Bảo An trút giận lên hòn đá.

– À à, giận mà cũng làm cho cậu ta một phần cơm trưa ha?- Lâm Uyên cười gian nói.

– Thói quen từ nhỏ rồi. Bỏ không được.- Bảo An ngây thơ nói, không nhận ra được ẩn ý trong câu nói của Lâm Uyên.

– \”Mày ngây thơ quá An ơi!\”- An Di nghĩ.

Bỗng loa trường vang lên tiếng nói của Bảo Duy:

– XIN CHÂN TRỌNG THÔNG BÁO VỚI TOÀN THỂ HỌC SINH TRONG TRƯỜNG. TÔI, TRỊNH BẢO DUY, CÓ ĐIỀU MUỐN NÓI. ĐÓ LÀ…TỪ NAY, LÂM BẢO AN LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI! CẤM NAM SINH BÉN MẢNG LẠI GẦN!!! XIN HẾT.

\”Phụt\”.

Bảo An đang ăn nghe xong phụt hết ra ngoài.

– Khụ…Khụ.- *ho*.

– Trời ơi, Duy tỏ tình với mày hồi nào vậy An?! Sao tao không biết gì hết vậy?!- Lâm Uyên ngạc nhiên.

– Đúng rồi đó An! Chơi giấu bạn bè là không tốt nha!- An Di nói.

– Tỏ tình con khỉ mốc! Tao có biết cái gì đâu!

– Vậy đây là kiểu tỏ tình công khai à?- An Di nói.

– Dành người trước rồi tỏ tình sau ư?- Lâm Uyên xoa cằm.

– Hai má bớt ảo tưởng đê!!! Lên phòng phát thanh với con!!!- Bảo An la lên rồi lôi theo hai con bạn đi.

Vì lí do có vệ sĩ đi theo nên Bảo An không bị chặn đường và không ai dám chỉ trỏ. Đi đến giữa đường gặp Bảo Duy, Lâm Vũ và Khắc Minh.

– Yo! An!- Bảo Duy vui vẻ chào.

Bảo An mặt hầm hầm nhìn Duy.

– Hứ!- *quay mặt bỏ đi*, quăng hai con bạn cho Vũ và Minh.

– À rế?- Bảo Duy ngây ra.

– Rồi xong! An giận rồi!- Vũ và Minh đồng thanh.

Nguyên 3 tiết học còn lại, mặc dù Bảo An và Bải Duy ngồi kế bên nhau nhưng An không nói với Duy tiếng nào mặc cho Duy làm đủ trò để bắt chuyện. Nhìn tình hình này mà 4 người bạn của An và Duy chỉ biết lắc đầu chán nản.

Ra về, thường là Bảo An sẽ đi bộ về cùng Bảo Duy, nhưng hôm nay An gọi tài xế đến chở về. Người làm và ba mẹ anh hai của An ngạc nhiên, nhưng cũng cho tài xế đến đưa An về.

Bảo Duy khóc không ra nước mắt nói với hai thằng bạn:

– Tao đã làm gì sai?

– Đừng hỏi tao/tao không biết!- Minh và Vũ cùng nói, mỗi người quay mặt một bên.

– Hai thằng bạn đáng ghét!- Duy thở dài.

– Nhìn là thấy sai rồi.- Lâm Uyên từ đâu xuất hiện.

– Bảo An không thích như vậy đâu. Thanh mai trúc mã gì mà không hiểu cậu ấy gì hết!- An Di trách.

– Cậu chưa tỏ tình mà dành cậu ấy trước rồi. Keo quá nha~- Lâm Uyên nói.

– Cậu chưa nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy!- An Di trách.

– Bla bla bla…- Lâm Uyên.

– Bla bla bla…- An Di.

– Bla bla bla…- Lâm Uyên.

– Bla bla bla…- An Di.

– Bla bla bla…- Lâm Uyên.

– Bla bla bla…- An Di.

Bảo Duy phải đứng nghe Di và Uyên thuyết giáo.

– Lâm Vũ! Về thôi! Chị hết hơi rồi!- Lâm Uyên thở gấp nói.

– Dạ, chị hai!- Lâm Vũ quay qua nói với Duy- Thôi bye!

An Di đi nhờ xe Lâm Uyên và Lâm Vũ về. Bảo Duy đưa khuôn mặt \”đẫm lệ\” nhìn Khắc Minh.

– Haizz~ Rồi rồi, tao sẽ về với mày.- Khắc Minh thở dài.

– Chỉ còn mày là bạn tốt của tao thôi!- Vảo Duy khoác vai Minh nói.

Nhà Bảo An~

– Mama đại nhân!!!- Bảo An vừa về tới nhà đã ôm chầm lấy mama.

– Gì thế Tiểu An?- bà Hằng xoa đầu con gái nhỏ.

– Mama! Con có chuyện muốn hỏi?

– Chuyện gì?

– Papa của Duy…đã tỏ tình cô Hà như thế nào?- Bảo An ngây thơ hỏi.

– Hả? Sao con lại hỏi như vậy?!- bà Hằng bất ngờ, con gái bà…tại sao lại muốn biết về chuyện nhà người ta thế.

– Tại vì…hôm nay đi học…Duy đã (kể lại chuyện đã xảy ra)…nên con muốn biết cậu ấy có giống bác Thành hay không?

– \”Haizz~ Bon trẻ ngày nay phát triển sớm quá. Mình không ngờ là sớm như vậy. Cứ tưởng lớp 8, 9 gì đó 1 trong hai đứa mới phát sinh tình cảm chứ\”- bà Hằng nghĩ, sau đó nói- Thật ra…cái cách mà bác Thành tỏ tình cô Hà í, là bác Thành đã tỏ tình cô Hà trên sân thượng trường học, sau khi cô Hà đồng ý, bác Thành cũng dùng loa thông báo cho cả trường biết luôn.

Bà Hằng ngưng một lúc rồi nói tiếp:

– Còn trong trường hợp của con, là Tiểu Duy giống như muốn con thuộc về cậu ấy trước, bằng cách làm nam sinh tránh xa con, sau đó mới định tỏ tình con sau nhưng mà…

– …Nhưng mà con đã tránh mặt cậu ấy.- Bảo An hơi buồn nói.

– Do con khó xử đúng không nào?- bà Hằng cười hiền.

– Con…nghĩ vậy.

– Giờ mẹ hỏi con nè. Con hãy thử nghĩ, giả sử có một ngày, Tiểu Duy bất ngờ chuyển đi, thì con sẽ cảm thấy thế nào?- bà Hằng quỳ xuống ngang tầm mắt Bảo An hỏi.

– Con…không biết. Có thể mọi thứ…sẽ bị thay đổi một chút chăng?

– Nè Bảo An. Con…có muốn xa Duy vài năm để suy nghĩ và quan sát âm thầm biểu hiện của Duy khi con không ở bên cậu ấy không?

Bảo An im lặng một lúc, sau đó nói:

– Con muốn! Nhưng phải có Lâm Uyên và An Di nữa.

– Được thôi. Mẹ sẽ xin phép Bạch gia và Lục gia. Mẹ cho con nghỉ học 1 tuần để dọn hết đồ đấy. Chúng ta sẽ qua Mỹ.

– Dạ con biết rồi.

Lê từng bước chân lên phòng, thả bản thân rơi tự do xuống giường, Bảo An nghĩ:

– \”Hi vọng đây là một quyết định đúng đắn. Mình qua bên Mỹ sẽ thay đổi, không lạnh lùng nữa, phải năng động hoà đồng lên!\”.

1 tuần sau~

– Haizz~ 1 tuần nay Tiểu An nghỉ học, cậu ấy giận tớ thiệt rồi sao?- Bảo Duy than thở.

– Không giận mới lạ.- Khắc Minh nói- Nhưng mà An giận hơi dai đấy.

– À mà mấy bữa nay cũng không thấy Lâm Uyên và An Di đâu. Họ đâu rồi nhỉ?- Bảo Duy thắc mắc.

– Nè Bảo Duy…tớ có chuyện này…- Lâm Vũ im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng.

– Thầy Hiệu trưởng vào lớp, thầy chủ nhiệm vào lớp!!!- một HS la lên, chạy về chỗ ngồi.

3 người bọn Bảo Duy cũng vậy.

Bảo Duy quên luôn chuyện Lâm Vũ định nói.

– Chào các em!- thầy Hiệu trưởng nói.

– Chào thầy Hiệu trưởng!!!- *đồng thanh*.

– Thấy rất tiếc khi phải báo với các em một tin buồn.

– Tin gì vậy ạ?- *đồng thanh*.

– Đó là…bạn Lâm Bảo An, Lục An Di và Bạch Lâm Uyên sẽ ra nước ngoài học. Bảo An đi chung với cả Lâm gia, còn An Di và Lâm Uyên đi chung với Bảo An.

Lớp được một phen bất ngờ. Nữ sinh khá vui vì bọn Bảo An đã đi, như vậy sẽ tiếp cận dễ dàng với bọn Bảo Duy. Nam sinh thì thất tha thất thiểu vì bọn Bảo An ra đi rồi, không còn gái xinh để ngắm nữa. Sốc nhất vẫn là Bảo Duy.

– \”Bảo An…ra nước ngoài?!\”- Duy như không tin vào tai mình nữa. Cậu đứng dậy nói- Thầy ơi, cho phép em nghỉ học hôm nay!

– À ờ được thôi.- 2 ông thầy nói, họ không thể từ chối được vì đây là quý tử của Trịnh gia.

– A! Thầy ơi, tụi em cũng vậy!- Lâm Vũ và Khắc Minh thấy Bảo Duy rời đi thì đứng dậy nói.

– Ờ! Các em cũng về đi.- 2 ông thầy nói, họ cũng không thể từ chối con trai của Bạch gia và Trọng gia.

Nữ sinh buồn bã vì 3 nam nhân của lớp về hết a~

Khắc Minh và Lâm Vũ nhanh chóng đuổi theo Bảo Duy ra cổng trường.

– Đợi đã Bảo Duy!!!- Lâm Vũ gọi.

Bước chân của Duy nhanh hơn.

– Nè! Tụi tao bảo mày đứng lại mà Duy!- Khắc Minh chạy kịp kéo cánh tay Duy.

Duy dừng chân, nhưng cũng không nói gì, mặt cứ cúi xuống đất.

– Tao xin lỗi! Đáng lẽ tao phải nói cho mày sớm hơn! Nhưng Lâm Uyên không cho phép!- Lâm Vũ nói.

– Giờ mày có xin lỗi thì cũng muộn rồi. Tiểu An đi rồi, tao còn chưa nói lời tạm biệt.

– Lâm Vũ, mày không có lỗi đâu.- Khắc Minh nói.

– Nè Duy, nếu mày muốn tạm biệt thì bây giờ ra sân bay chắc còn kịp đấy. Bây giờ mới 7h07 thôi. Chuyến bay cất cánh lúc 7h20 mà.

– Nhưng từ đây ra sân bay riêng của Lâm gia xa lắm.

– Thì bây giờ đi là được rồi!- Khắc Minh hối- Gọi tài xế đi!

– Umk.- Duy nhanh chóng gọi tài xế.

5\’ sau, Duy và 2 thằng bạn lên xe, lên đường tiến tới sân bay riêng của Lâm gia.

Tại sân bay Lâm gia~

Bảo An đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn ra phía đường chính.

– Nè An, mày đang chờ đợi một ai sao?- An Di lại gần hỏi.

– Tao…không biết.

– Haizz~- Lâm Uyên tới ôm An vào lòng- Nè, tao biết mày không nỡ xa Duy, nhưng mà cậu phải vượt lên đi. Như thế mới có thể xác định được tình cảm chả bạn thân.

– Ừ, Lâm Uyên nói đúng đó. Với lại có Lâm Vũ ở đây cập nhập tình hình, trạng thái của Duy cho mày mà.- An Di nói, cố làm An vui.

– Cảm ơn hai đứa mày. Tao cảm thấy vui hơn rồi.- An cười nói.

– OI~! 3 nhóc ơi! Chuẩn bị đi nè!- Bảo Bảo, gọi.

– Yosh! ĐI THÔI!- 3 người khí thế hừng hực nói.

Cả Lâm gia, Bảo Bảo, Bảo An, An Di và Lâm Uyên lên máy bay hết rồi. Thì một chiếc Lamborghini chạy đến, có 3 thằng nhóc chạy xuống. 3 thằng nhóc nhìn theo chiếc máy bay đang bay lên.

Lâm Uyên nhìn ra cửa sổ, tròn mắt khi thấy 3 người dưới đất, vỗ mạnh vai An ngồi kế bên.

– An! An! Họ…Duy…ở dưới kìa!

– Đâu?!- An đổi chỗ với Uyên, Di cũng nhìn ra cửa sổ.

(Mika: Nói qua một xíu, dạng chỗ ngồi là giống trong quán cafe í, Uyên và Bảo An ngồi một bên, An Di ngồi đối diện, ở giữa là cái bàn).

Nước mắt Bảo An rơi xuống, cô mở cửa sổ ra.

Duy bên dưới cũng thấy được cô ló đầu ra ngoài hét to:

– DUY SẼ CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA TIỂU AN! HÃY NHỚ! TÌNH CẢM CỦA TRỊNH BẢO DUY NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI!!!

Máy bay tuy đã bay lên cao, nhưng Bảo An vẫn nghe rõ. Cô cắn môi dưới, cố gắng mỉm cười ngăn nước mắt:

– Ừ!!!

Duy đứng bên dưới khóc, Lâm Vũ và Khắc Minh dỗ. Bảo An bên trên cũng khóc, Lâm Uyên và An Di dỗ.

Không biết từ lúc đó, Bảo An đã có cảm giác gì chưa ta?

~~~~~End Chap 1~~~~~

Luhina Mikari~

Luhina Riku~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN