Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.
Chap 10: Mộng Hoài Như (P1)
Mika: Và bây giờ vào đọc nào.
~~~~~o0o~~~~~
Cuối cùng toàn trường cũng đến được sân bay.
Truyền thuyết kể rằng. Trên đường đến sân bay, nó vô tình ngủ quên, dựa đầu lên vai hắn. Hắn thích thú, làm nó ngã toàn thân lên đùi hắn luôn, thế là có hàng chục đôi mắt ghen tị bắn bắn liên tục vào chỗ hắn và nó đang ngồi. Truyền thuyết cũng kể. Khi nó tỉnh dậy, nó đã hét lên rất lớn, đến nỗi gần như có thể làm thủng màng nhĩ vậy.
– Mau lấy đồ đi tiểu An! Anh với em ngồi kế nhau.- anh nói.
– Dạ!- nó lôi balo vali ra, chật vật xách đi.
Thấy nó gặp khó khăn, hắn ga lăng ra tay giúp đỡ.
– Đưa đây!- hắn nói, lấy luôn những món đồ trên tay nó xách đi, không để nó ú ớ gì.
Toàn trường sau khi đặt đồ lên máy truyền đi lên máy bay chở hàng, thì sau đó toàn trường cũng làm thủ tục đi lên máy bay tiến tới Hawaii.
=====Tua đê=====
Trên máy bay~
– An, ngồi đây với anh!- anh kéo tay nó vào chiếc ghế kế bên mình.
Nó đang định ổn định kế anh thì một bàn tay khác nắm lấy tay nó, kéo nó xuống chỗ ngồi của chủ nhân cái bàn tay này.
– D…Duy?!- nó ngạc nhiên.
– Ngồi với tôi.- hắn bá đạo nói.
– Nh.. Nhưng…mà.- nó ái ngại nhìn qua chỗ anh.
Hắn lườm anh một cái.
– Không sao đâu~ em cứ ngồi với Duy đi, anh ngồi với Lâm Vũ cũng được.
– Vậy…- nó.
Không để nó phản kháng thêm nữa, hắn ấn nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ rồi thắt dây an toàn cho nó.
Quay lại với anh~
Anh đang tìm xuống chỗ của Lâm Vũ, thế nhưng thật tội cho anh vì Lâm Vũ ngồi chơi cùng với Khắc Minh rồi. Anh bất lực tìm qua chỗ An Di, thế nhưng An Di cũng đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất xuyên lục địa cùng với Lâm Uyên luôn rồi.
Anh uể oải quay lại chỗ ngồi cũ. Và một người con gái tiến lại chỗ anh.
– Tớ ngồi đây được không?
– Ra chỗ khác.- anh không thèm liếc cô ta lấy một cái. Anh không tin tưởng vào phụ nữ ngoại trừ mẹ, nó và 2 con bạn của nó. Ở trường, nếu nó là người con gái anh quan tâm thứ nhì thì không ai có thể làm người đứng nhất.
– Lâm Bảo Bảo! Anh dám dùng thái độ đó với em?!- cô gái đó gằn giọng.
– Ai cho cô gọi đầy đủ họ tên tôi?!- anh tức giận- \”Mà sao cái giọng này…nghe kĩ thì hơi quen quen ấy nhỉ?\”.
– Ây da~ mới vài ngày không gặp mà anh bá đạo quá rồi ha.- cô gái bẻ tay răng rắc- Lâm Bảo Bảo! Anh dám làm lơ Mộng Hoài Như sao?!
(Mika: Hí hí, Mộng Hoài Như là tên mà mình dùng để đặt cho nhân vật trong game 360 mobi Mộng Hoàng Cung đó. Ai thích thì kết bạn với mình cũng được ^_^, mình ở sever7).
– Như Như?!- anh giật mình- Sao em lại ở đây?!
Như ngồi xuống kế bên anh, giả bộ tủi thân nói:
– Haizz~ Ca ca về Việt Nam mà không nói Như tiếng nào. Như Như buồn lắm nha~
– Sorry!- anh chấp tay- Tại vì Tiểu An đòi về sớm hơn anh nghĩ, anh không kịp nói cho em biết.
– Không tha cho anh đâu! Như Như nhớ anh nên mới tới đây á!- Như mè nheo- Muốn Như tha thì ca ca phải bao em ăn cơ!- *vòi vĩnh*.
– Rồi rồi a~- anh bất lực, cuời khổ với cô gái kế bên. Hoài Như thật giống nó quá a~ giống nó từ tính cách đến sở thích luôn, làm anh không thể nào ghét được.
(Mika: Từ nay gọi Hoài Như là cô nha).
~~~~~o0o~~~~~
Chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên khi anh đến Mĩ…
Anh đang trên đường từ sân bay đến biệt thự của Lâm gia- nơi nó và 3 con bạn đang ở cùng pama đại nhân và các người làm.
– Anh vệ sĩ, chừng nào tới thế? Tôi mong được gặp Tiểu An lắm rồi.- anh ngã người ra ghế xe nói.
À tiện thể nói luôn, anh đang được vệ sĩ riêng chở về trên chiếc Lamborghini Veneno Roadster đời mới nhất ấy nha.
– Kiên nhẫn thêm chút đi thưa thiếu gia, sắp tới rồi ạ.- vệ sĩ nghĩ- \”Thiếu gia lúc nào cũng thương tiểu thư nhất a~ tiểu thư thật may mắn khi có người anh như thiếu gia\”.
Bỗng một cô gái ngu ngốc chạy ra trước đầu xe chỉ vì đánh rơi quả bóng nho nhỏ (dành cho thú cưng, tiêu biểu là cún). Quả bóng ấy lăn từ công viên thú cưng ra đường lớn, cô gái ấy phải xách chú cún chạy theo để lượm lại.
Vâng! Cô gái \”ngu ngốc\” ấy chính là cô- Mộng Hoài Như!
\”Kétttttt (°Π°)\”
Chiếc xe phanh gấp, tạo ra vệt đen dài trên mặt đường nhựa. Cô bần thần như người mất hồn nhìn chiếc xe chỉ cách cô 3cm.
Anh bực tức bước ra, đang vội mà lại…
– Này cô kia! Cô có biết chặn đầu xe là nguy hiểm lắm không hả?!
Cô hoàn hồn, quát lại:
– Ai biểu anh chạy nhanh quá làm chi!
(Riku: Moá, sai mà đi đổ lỗi).
– Cái lí do gì mà vô lí vậy?! Có ai như cô không? Tự nhiên lại chạy ra trước đầu xe?!
– Ai bảo anh là tự nhiên?! Rõ ràng là tôi chạy đi nhặt bóng của cún nhà tôi mà!
– Hừ! Không rảnh nói chuyện với cô nữa! Bảo bối (nó) của tôi đang đợi ở nhà!- anh tức giận quay đi, leo lên xe và đóng cửa, anh nhấn nút hạ cửa sổ xuống.
– Cô còn không mau tránh?
– Mắc gì?! Tôi là thiên kim đại tiểu thư Mộng gia đấy nhá!- cô bình thường không thích ỷ lại vào thân phận tiểu thư này, nhưng hôm nay bất quá phải dùng đến thôi.
– Vậy thì xin lỗi Mộng tiểu thư. Tôi là Lâm thiếu gia. Đại thiếu gia Lâm gia đấy!- anh nói, nhấn nút đóng cửa sổ, ra lệnh cho vệ sĩ- Lách qua cô ta chạy về nhà, chậm trễ rồi!
Chiếc xe phóng đi, để lại cô bơ vơ ngơ ngác như con nai tơ cùng làn khói trắng và chú cún nhỏ trên tay.
Cô sau một hồi ngơ ngác thì hồn cũng về với chủ. Cô nghiến răng ken két, tay vo thành đấm:
– Lâm thiếu gia! Tôi sẽ gặp lại anh và cho anh một trận no đòn!
Nhắc mới nhớ, cô đai nâu karate đấy nhá. À nhưng mà cô không biết rằng, anh đây là đai đen karate đó nha ^v^.
Hôm sau~
Anh từ trên tầng 2 xuống:
– Nè mọi người thấy bảo bối đâu không?
– Thiếu gia ơi! Có một cô gái xưng là bạn của tiểu thư đang đứng trước biệt thự. Vệ sĩ không cho vào. Đang la hét ầm ĩ ngoài kia. Thiếu gia ra xác nhận được không?- một nữ hầu chạy vào.
– Để tôi.- anh nói, mặt ngoài nhìn anh có vẻ bình thường, chứ anh đang tức, rất tức vì có người dám mạo danh bạn nó. Gì chứ, anh biết rõ nó không kết thân với ai nữa đâu, con người bây giờ toàn một đám giả tạo (đương nhiên là ngoại trừ người thân, anh, nó, bạn nó, hắn, bạn hắn rồi).
Anh bước ra ngoài cổng, nhìn con người trước mặt mà anh không khỏi ngạc nhiên.
– Cô làm gì ở đây?! Sao cô lại biết nhà tôi?! Còn nữa, la hét ầm ĩ trước nhà! Tính gây náo loạn à?!
– Tôi muốn gặp anh!- cô nói.
– Hả?!- anh hơi đơ ra vài giây. Cô bé này…nói là muốn gặp anh?- Gặp tôi? Để làm gì? Tôi còn phải dẫn bảo bối đi chơi nữa.
– Ha…Giờ này mà còn người với chả yêu.- cô khinh bỉ nói.
(Mika: Chị ơi, chị nhầm rồi ạ. Bảo bối ở đây là em gái ảnh đó ạ).
– Mặc kệ cô, tôi không rảnh để nói chuyện. Tôi đi đây!- anh nói rồi ra lệnh cho vệ sĩ đóng cổng lại.
– Nè…nè!!! Tôi chưa nói xong mà! Nè! Quay lại đây ngay cho tôi! Tên Lâm Bảo Bảo đáng ghét~!!!- cô la lên.
Anh ở trong nhà, bịt tai lại.
– Bật chế độ cách âm đi.
– Vâng thưa thiếu gia.- người làm nói.
~~~~~o0o~~~~~
Mika: Rõ là hôm nay mình không cần đi khai giảng (Vì xin nghỉ) mà tại sao không được hưởng thụ mà phải viết truyện thế này T^T?
Riku: Thôi đi má, em cũng nghỉ nè, cũng viết nè, mà có than như má không?
Mika: Các bạn độc giả tiếp tục ủng hộc truyện để mình có động lực tiếp nha.
Riku: Đúng rồi đó a~
Mika: À quên, game 360 mobi Mộng Hoàng Cung á, ngoài cái tên MộngHoàiNhư ở sever 7 thì mình còn nick khác là MộngUyểnNhư ở sever 1 đó nha, thích thì kết bạn với mình nha~
~~~~~End Chap 10~~~~~
Luhina Mikari~
Luhina Riku~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!