Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con. - Chap 3: Gặp lại.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
158


Tình Yêu Của Thiếu Gia Lạnh Lùng Và Tiểu Thư Trẻ Con.


Chap 3: Gặp lại.


6h25 sáng~

\”Cạch\”

– Tiểu An dậy đi học nào.- anh lay nhẹ \”con heo\” đang nằm trên giường.

– Tiểu Bảo a~ em muốn ngủ nữa.- nó ôm lấy tay anh ngủ tiếp.

– Sắp trễ rồi An ơi, 6h25 rồi, trễ học đó.- anh khổ sở kéo tay mình ra.

– Nhưng em mệt, buồn ngủ lắm.- nó kéo tay anh lại ôm ngủ tiếp.

– Giờ em dậy đi học đi, tan học anh chở đi ăn kem nhá.- anh bắt đầu chiêu trò dụ trẻ lên ba.

Ây da, sau khi qua Mỹ, tính cách của nó cũng như trẻ lên ba đó a~

– Umk, em dậy liền!!!- nó bật dậy, buông tay anh ra, phóng nhanh vào nhà tắm làm VCSN và thay đồng phục.

Hoàn tất mọi thứ trong 3\’, nó cảm thán sức mạnh \”thần tốc\” của mình. Đứng trước gương, nó đánh giá bộ đồng phục:

– \”Áo sơ mi trắng, nơ kẻ caro đỏ đen, áo khoác kẻ caro đỏ đen, váy kẻ caro đỏ đen, tất dài trắng, giày đen (đây là đồng phục THCS nha). Đồng phục trường Royal cũng đẹp đó, không đến nỗi tệ. Ít nhất nó mát mẻ hơn bộ đồng phục bên Mỹ\”.

Nó buộc mái tóc bạch kim thành 2 bím, trông nó cute lắm a~

Chạy nhanh xuống tầng 1, nó gõ cửa phòng anh (trong lúc nó thay đồ thì anh nó cũng xuống phòng thay đồ, phòng nó tầng 2, phòng anh tầng 1).

– Tiểu Bảo thay đồ xong chưa?

– Đợi chút anh ra liền!- anh nói vọng ra.

\”Cạch\”

– Anh xong rồi.

– Wow~ Anh hai em đẹp troai quá nhoa~- *mắt lấp lánh*.

– Anh mà.- *vỗ ngực tự tin*.

Trường THCS và THPT nó và anh học được gộp chung nên đồng phục anh cũng khác của nó một chút thôi.

Anh mặc áo sơ mi trắng, áo khoác kẻ caro xanh dương đen, cà vạt kẻ caro xanh dương đen, quần dài kẻ caro xanh dương đen, tất trắng, giày da đen (đây là đồng phục THPT nha).

~~~~~
Ngoài lề một chút nha.

Đồng phục nữ sinh THPT là áo sơ mi trắng, áo khoác kẻ caro đỏ đen, cà vạt kẻ caro đỏ đen, váy kẻ caro đỏ đen, tất dài đen, giày đỏ.

Đồng phục nữ sinh THCS nói rồi nha, kéo lên.

Đồng phục nam sinh THCS là áo sơ mi trắng, áo khoác kẻ caro xanh dương đen, khăn quàng cổ xanh (giống khăn quàng cổ đỏ của hs á), quần dài kẻ caro xanh dương đen, tất đen giày bata trắng.

Đồng phục nam sinh THPT nói rồi nha, kéo lên.

~~~~~

– Được rồi, nhanh đi thôi kẻo trễ.- anh nói.

– Tài xế lái xe? Em lái xe? Anh lái xe? Hay đi bộ?

– Trời, đương nhiên là anh lái rồi!

– Nhưng em cũng có bằng lái xe mà!

– Anh cũng vậy, em chưa đủ tuổi.

– Thì anh cũng đã đủ tuổi đâu.

– Thôi đi xe đạp đi.

– Anh hả?

– Em á.

– Không chịu đâu a~- nó đánh vào ngực anh, đánh nhẹ thôi.

– A đau. Tài xế lái, ok?

– Ok.

Nó và anh xuống nhà, leo lên xe Lamborghini Veneno Roadster của anh, rồi nhờ tài xế đưa đến trường.

Trên xe~

– Alo, Uyên hả?

– /Ừ, mày gọi tao có gì không?/.

– Mày đến trường chưa?

– /Tao hả? Tao đang đợi thằng Vũ, nó ở trong nhà tắm từ 5h30 sáng á, mà giờ vẫn chưa tắm xong/.

– Ờ vậy thôi, tao gọi Di.

\”Tút tút tút\”

– Alo Di hả?

– /Ừ, tao nè/.

– Mày đang ở đâu?

– /Tao đang ở trường, đúng hơn là cổng trường/.

– Sao không vào trường đi, đứng đó làm gì vậy má?!

– /Kẹt cứng ngắc có vào được đâu!!! Mày nhanh tới cíu tao khỏi đám nam sinh coi!!!/

– Ờ.

– Có chuyện gì với Di à?- anh nó ngồi kế bên hỏi.

– Haizz~ nó lại bị nam sinh bao vây nữa rồi.

– Đẹp cũng là một cái tội ha?

– Ừ, Haizz~ bác tài xế ơi, tăng tốc giúp con với.

– Dạ thưa cô chủ.

Lát sau, nó đã đến trường.

Lúc chiếc xe vừa đến, ánh mắt của nam sinh dời từ chỗ Di về phía chiếc xe, nữ sinh từ khắp nơi trong trường đổ về phía cổng trường.

Nó bước ra khỏi xe cùng anh, học sinh toàn trường ngạc nhiên.

Tiếng xì xào vang lên.

– Con nhỏ đó là ai? Sao lại được đi cùng xe với Hội trưởng Hội học sinh?- nữ sinh 1.

– Con nhỏ đó chắc dùng búa chú ma pháp gì đó để quyến rũ Hội trưởng đó.- nữ sinh 2.

– …- nữ sinh 3.

– …- nữ sinh 4.

– …- nữ sinh n.

– Ê em đó xinh quá!- nam sinh 1.

– Con lai hả ta? Đẹp ghê.- nam sinh 2.

– Chắc chắn không dùng nhiều mĩ phẩm như mấy nhỏ lớp mình.- nam sinh 3.

– …- nam sinh 4.

– …- nam sinh 5.

– …- nam sinh n.

Nói chúng là rất nhiều lời thì thầm, khen có, chê có, ghen tị có, ngưỡng mộ có, vâng vâng và mây mây.

– An~!!! Nam sinh tụi nó bắt nạt tao cờ!!- Di nhõng nhẽo với nó.

– Ngoan ngoan tao thương.- nó xoa đầu Di- Thôi lên lớp đi mày.

– Lớp bao nhiêu?- Di hỏi.

– Ờ ha! Tao cũng chưa biết.- *quay qua anh*- Em lớp bao nhiêu?

– Lớp 9A1V á, trên tầng cao nhất của khu 1.

– Cảm ơn anh! Cho em hỏi vườn trường ở đâu?

– Sau trường.

– Oke, thank you!- *nháy mắt*.

Bí bo bí bó bí bo~

Đã hơn chục nam sinh ngất xỉu với lí do xịt máu mũi vì độ dễ thương quá mức cho phép của nó.

– Alo Uyên hả?

– /Ừm tao nè, tao đang ở cổng rồi. Mày làm gì mà nam sinh ngất quá trời kìa?/

– Đâu có gì đâu, tao chỉ nháy mắt một cái thôi mà. Tao đang ở sau trường.

– /Mày đừng ở đó đợi tao nữa, lên thẳng lớp luôn đi, lớp là 9A1V đó/.

– Tao biết rồi.- *cúp máy*+*quay qua Di*- Lên lớp thôi, Lâm Uyên lên lớp trước cùng Vũ rồi.

– Umk.

Trên lớp 9A1V~

– Yo Uyên! Vũ!- Di và nó gặp Vũ và Uyên ở của lớp.

– Yo! Vào lớp thôi!- Vũ nói.

– Em vào trước đi. Chị, Di và An phải ở ngoài đợi GVCN.- Uyên nói.

– Dạ.- Vũ tiến vào lớp, không may cho cậu ấy vì sau khi vào cậu ấy bị nữ sinh bu lại đông hơn kiến a~

GVCN tới, hỏi:

– Các em là 3 hs mới mà Hội trưởng nói với thầy đúng không?

– Dạ đúng ạ!- *đồng thanh*.

– Thầy là Đình Tuấn, giáo viên chủ nhiệm dạy môn Văn. Đúng như lời Hội trưởng, 3 em xinh xắn dễ thương nhỉ?- thầy Tuấn cười hiền hậu nói.

– Dạ thầy quá khen!- *đồng thanh* tập 2.

Ông thầy này cho tụi nó nhiều thiện cảm lắm nha, tụi nó đang nghĩ cách để làm cho lớp nghe lời thầy nếu lớp thuộc dạng các cậu ấm cô chiêu.

– Thôi chúng ta vào lớp nhé!

– Dạ!- *đồng thanh* tập 3.

Thầy Tuấn bước vào lớp, cái lớp lúc nãy ồn như cái chợ bây giờ đã im phăng phắc.

Thầy Tuấn bước về phía bục giảng nói:

– Lớp ta hôm nay có 3 học sinh mới.

Lớp nhao lên.

– Là ai vậy thầy?

– Nam hay nữ vậy thầy?

– Đẹp trai/gái không thầy?

– Hi vọng là nam.

– Hi vọng là nữ.

– ……

– THÔI!!!- *đập bàn*- Vào đi 3 em.- *nhìn ra cửa*.

Nó bước vào cùng An Di và Lâm Uyên.

Mắt mấy thằng con trai đã chuyển thành hình trái tim, mặt ngơ ngơ ra nhìn ngu cực. Mắt của nữ sinh chuyển thành hình \”viên kẹo đồng\” hết rồi, mặt nhìn nham hiểm lắm. Nhìn qua lớp 1 lượt, nó Di và Uyên có cùng một suy nghĩ:

– \”Cái lớp này thú vị à nha, có hứng thú\”.

– Các em giới thiệu bản thân đi.- thầy Tuấn nhìn tụi nó nói.

– Xin chào! Mình là Bạch Lâm Uyên, chị gái của Bạch Lâm Vũ. Mình là du học sinh Mỹ, mới về nước hôm qua. Mong các bạn giúp đỡ.- Lâm Uyên cười dịu dàng nói.

Đám con trai ngất ngây con gà tây.

– Xin chào mọi người!! Mình là Lục tiểu thư, Lục An Di của Lục gia. Mình cũng là du học sinh Mỹ, mới về nước hôm qua cùng hai con bạn. Mong mọi người giúp đỡ.- An Di hí hửng nói, tay nhiệt tình vẫy chào.

Đám con trai đơ như cây cơ (mấy bạn cho Mika và Riku hỏi cây cơ là cái gì với, tụi mình chỉ ghi như vậy cho vần thôi à).

– Hello tất cả các bạn học sinh!!! Mình là Lâm Bảo An, em gái độc nhất vô nhị xinh xắn đáng yêu của Hội trưởng Hội học sinh Lâm Bảo Bảo. Mình cũng là du học sinh Mỹ, mới về nước. Mong tất cả các bạn nhiệt tình giúp đỡ!!!- nó hào hứng nói, cười vui vẻ, nói xong còn khuyến mãi cái nháy mắt.

Đám nam sinh xịt máu mũi ngất xỉu.

– Em ngồi kế cửa sổ bàn cuối dãy 3 nhé.- thầy Tuấn nói với nó.

– Dạ vâng!

– Em ngồi kế Lâm Vũ nha.- *nói với Di*- Thầy không muốn hai chị em Bạch gia ngồi cùng nhau đâu. Nghe nói hai người này rất nham hiểm.

– Dạ em biết rồi!

– Còn em ngồi bàn cuối ở dãy giữa nhá.

– Dạ!

Tui nó ai đi về chỗ người nấy. Lúc đi ngang qua vài nữ sinh, có nghe loáng thoáng được rằng:

– Tụi nó sướng thật, mới vào đã được ngồi kế nam thần.

– Mình ao ước được ngồi chỗ đó lâu rồi.

– Nếu không tính nhỏ Di có quen biết Lâm Vũ, 2 nam thần còn lại chắc chắn sẽ không để cho nhỏ An và nhỏ Uyên ngồi chỗ của họ đâu.

~~~~~

Ngoài lề tập 2.

Các bạn thắc mắc tại sao Bảo Bảo cũng là du học sinh Mỹ, mới về nước, mới đến trường nhưng đã làm Hội trưởng Hội học sinh rồi đúng không?

Mika và Riku nói luôn. Bảo Bảo học xong lớp 6, 7, 8 ở Việt Nam rồi mới qua Mỹ với nó, trong thời gian đó Bảo Bảo được làm Hội trưởng. Trong thời gian Bảo đi Mỹ, không ai được phép thay thế vị trí Hội trưởng vì Hiệu trưởng không cho.

~~~~~

Nó ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, ánh mắt của nó bất giác dời xuống phía cổng trường, nó thấy 2 chiếc xe Lamborghini đời mới nhất đậu ở đó và có 2 thằng nào đó chạy ra. Xa quá nên nó không thấy rõ mặt, nhưng nó vẫn cảm thấy có chút thân quen.

\”Reng reng\”

– Nào, Chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên thôi.- thầy Tuấn nói.

– Dạ!!!- cả lớp đồng thanh.

\”Xoạc\”

Cửa lớp mở ra, xuất hiện hai nam sinh, nó nhận ra đó là hai nam sinh chạy ra từ hai chiếc Lamborghini đời mới nhất dưới cổng trường.

– Thưa thầy chúng em tới trễ!- một trong hai người nói.

– Không sao, mau về chỗ đi, thầy chỉ mới mở sách ra thôi.- thầy Tuấn cười hiền hậu nói.

– Dạ vâng cảm ơn thầy.- cả hai nam sinh cúi đầu, sau đó đi về chỗ.

(Riku: GVCN mà bao nhiêu hs ao ước là đây!!- *mắt long lanh*.

Mika: Đúng rồi a~ gvcn thời nay, đi trễ đứng ngoài cửa chứ không có cho vào đâu.

Riku: Thầy Tuấn là idol học đường của em!!).

Một nam sinh tiến lại bàn Uyên đang ngồi, người còn lại tiến đến bàn nó.

Nó thật sự không quan tâm đến người này, úp mặt xuống bàn mà ngủ.

Còn người này à, lúc đứng ở cửa lớp, người này đã thấy mặt nó, ánh mắt cậu ta ánh lên tia phức tạp nhưng rồi cũng trở lại bình thường.

Cậu ta quăng cái cặp xuống, ngồi vào chỗ, lấy earphone đeo vào tai, bật nhạc nghe, sau đó, chống cằm ngồi ngắm nó ngủ.

Bọn cái gái cắn răng ghen tị.

Bàn Uyên~

– Này, ai cho cô ngồi ở đây?

– Thầy giáo.- Lâm Uyên trả lời ngắn gọn, mắt dán vào cuốn tiểu thuyết.

– Nè, nói chuyện phải nhìn mặt nhau chứ!

– Nhất thiết?- Lâm Uyên dời ánh mắt sang cậu nam sinh.

– Ủa? Lâm Uyên?

– Tôi đấy, thì sao?

– Không có gì. Cậu cứ ngồi đó đi.- cậu nam sinh đặt cặp xuống, ngồi vào bàn rồi nằm ngủ.

Nãy giờ là cuộc nói chuyện giữa Khắc Minh và Lâm Uyên.

Khắc Minh biết tính Lâm Uyên, vô cùng thẳng thắn, có chút trẻ con nhưng cũng rất trưởng thành. Cậu chẳng bao giờ cãi lại Lâm Uyên.

Chỉ có bàn Lâm Vũ và An Di là yên bình thôi, ai làm việc nấy, Lâm Vũ giống chị mình, thích đọc tiểu thuyết nên nãy giờ cậu đọc cuốn \”Cuốn sách của sự kết thúc\”, còn An Di thì ngồi lướt web thời trang.

(Mika: (-_-) Giờ học mà mấy anh chị này làm việc riêng quá trời luôn, nguyên cái đám bàn cuối.

Riku: Thế mà thầy giáo không nói gì.

Mika: Nói có được đâu. Thứ nhất, cái đám này quá thông minh rồi. Thứ hai, tụi nó toàn là con cái của tập đoàn lớn. Ông thầy mà nói là coi như ổng mất tiêu tương lai.

Riku: Chị nói đúng).

Sơ đồ lớp:

Cửa sổ| Bàn GV |Cửa lớp
Cửa sổ| |Cửa sổ
Cửa sổ|Hs-hs hs-hs hs-hs|Cửa sổ
Cửa sổ|Hs-hs hs-hs hs-hs|Cửa sổ
Cửa sổ|Hs-hs hs-hs hs-hs|Cửa sổ
Cửa sổ|Hs-hs hs-hs hs-hs|Cửa sổ
Cửa sổ|Hs-hs hs-hs hs-hs|Cửa sổ
Cửa sổ|Nó-hs AD-LV KM-LU|Cửa sổ

Quay lại bàn nó và một tên nam sinh nào~

Nó đang ngủ rất say, còn tên nam sinh thì vẫn cứ đắm đuối nhìn nó. Nó cảm nhận được điều đó, cảm giác bị ai đó nhìn khá khó chịu. Nó bất ngờ ngẩng đầu dậy làm cậu nam sinh khá hoảng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng. Nó dụi mắt một cái rồi quay qua nhìn cậu nam sinh. Lúc nó nhìn cậu, cậu nam sinh nở một nụ cười đểu.

Nó trợn tròn mắt, mồm gần như há hốc ra:

– D…Duy…Trịnh Bảo Duy!

– Lâu rồi không gặp. Lâm Bảo An.- *cười đểu*.

~~~~~End Chap 3~~~~~

Luhina Mikari~

Luhina Riku~

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN