Tình Yêu Của Tổng Tài Và Cô Vợ Bác Sĩ
Chương 9: Ngủ lại một đêm
Buổi sáng hôm đó cũng là một ngày tốt lành với cô. Ăn sáng xong cô đi làm một buổi với mọi người thì cũng phải đi về,
Mọi người con về đây khi nào con rãnh con sẽ đến mọi người.
Mọi người trong nhà vẫy tay tiễn cô.
Để con tiễn con bé.Được rồi đi thôi con.
Trêи đường đi tiễn cô mẹ ôm lấy Mỹ Tuệ một cái sau đó nói với cô.
Con lên trêи đấy hãy chăm sóc mình cho tốt nghe chưa.Nhớ sóc tốt cho cháu của mẹ nữa đấy.
-Dạ con biết rồi.
Đây cầm một chút tiền này nhiều đồ bổ dưỡng mẹ có hái vài quả trái cây trong vườn nhà , con đem đi mà dùng
Mẹ không cần đâu con cầm trái cây về rồi, tiền này hãy lo cho ông bà với mẹ là tốt rồi, con sẽ chăm sóc tốt bản thân mẹ không phải lo…..Con đi đây.
Mẹ cô tay cô đưa tiền nhưng cô không chịu.
-Con sẽ tốt mà, bye bye mẹ.
Mẹ cô nhìn chiếc xe dần đi về xa xa vừa vẫy tay vừa cười vui vẽ với cô.
Hi vọng con lo tốt cho bản thân.
Trở về lại thực tại. Cô biết mình có thai nhưng nào giám nói cho Trịnh Hàn biết vì anh đã có vợ con nên cô không thích phá hoại gia đình người khác.
Cô mở cửa ra với sắc mặt đầy mệt mỏi.
Em không sao chứ.
Anh đỡ lấy tay cô, đưa cô ngồi vào ghế sopha.
Để anh lấy nước cho em.
Thế là anh xuống rót nước cho cô một li nước ấm, anh mở phòng đi đến gần cô:
Đây em uống nước đi.
Cảm ơn anh, nếu bây giờ không còn việc gì nữa tôi xin phép về trước.
Em hãy ở lại đây đi
Không cần tôi không muốn làm phiền gia đình anh.
Anh cau mày khó hiểu cô, Anh có rất nhiều người phụ nữ ao ước muốn có , thế mà cô gái này lại từ chối ở lại nhà anh.
Em nên nghe lời tôi thì sẽ hơn đấy.
Được rồi tôi sẽ lại, phòng tôi ngủ ở đâu ?
Em ngủ ở đây đi tôi sẽ ra phòng khác.
Thật ngạc nhiên một người ưa sạch sẽ như anh lại cho Mỹ Tuệ ngủ trêи giường của mình, đúng là thật khác lạ.
-Cảm ơn anh.Giờ anh có thể ra ngoài được chưa tôi muốn đi ngủ sớm mai còn làm việc.
-Được rồi em nghĩ ngơi sớm đi.
À mà khoan anh có đồ tắm dự phòng không?
Không có, nếu em muốn đi tắm hay lấy đồ của tôi mặc đỡ mai sẽ có người đem cho em một bộ đồ mới.Bây giờ người làm đều về hết rồi.
Được rồi cảm ơn anh.
Thế là anh đi ra ngoài, với nụ cười,cái cười như không cười tràn đầy hứng thú với cô.Còn cô thì chuẩn bị đi tắm.
Bây giờ lúc mở cửa tủ quần áo , cô mới để ý hóa ra đây là phòng của anh, Tường và rèm cửa chỉ có 2 màu trắng đen, ngay cả giường của anh cũng vậy chỉ có xám với trắng.
Quần áo của anh cũng chỉ có vài loại màu là áo sơ mi đen trắng,áo vest thì đen với màu xám tối, trông rất u ám lạnh lùng.
Xem xong cô cũng chỉ đi tắm sau đó lấy 1 cái áo sơ mi của anh mặc vào, Cô nhìn mình trong gương thấy áo anh dài ngang đến gần cổ chân cô rồi lên tiếng.
Anh ta đúng là quá cao rồi.Hazzz
Tắm xong cô cũng đi ngủ một giấc.Còn anh thì đến phòng làm việc xử lí đống tài liệu quan trọng.Đến một giờ sáng cuối cùng anh cũng làm xong. Anh đi ra khỏi phòng đến cửa phòng cô.
Anh mở ra….cũng may là cô không khóa cửa nên anh cũng dễ dàng bước vào bên trong, Lúc này cô đang say giấc anh tiến lại gần cô. Hôn lên trán cô, rồi nhìn gương mặt mũm mĩm dễ thương của cô.
Anh lên tiếng nói nhỏ.
Rồi em cũng sẽ là của tôi thôi.Ngủ ngon
Anh cười với nụ cười dịu dàng nhìn cô, rồi nhanh chóng đứng lên đóng cửa đi ra ngoài sợ làm cô thức giấc.
.
.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!