Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải - Chương 45: Bạn Trai, Bạn Gái
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
42


Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải


Chương 45: Bạn Trai, Bạn Gái


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Khải vội vàng cầm chiếc điện thoại lên xem tin tức. Kết quả là………………………………………………………” Tin tức sao: Ngày hôm qua tại địa điểm XX, bữa tiệc sinh nhật của nam ca sĩ Vương Tuấn Khải- TFBOYS đã kết thúc trong sự vui mừng của Fans khi anh tuyên bố bạn gái. Bạn gái của anh……..vân vân và mây mây”

– Bài báo này xem có vẻ như không phải scandal_ tự độc thoại một mình, Khải kéo tiếp tin khác đọc

” Con gái cả của tập đoàn Âu Dương có ý định phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của nam ca sĩ Tuấn Khải, đưa ra 1 loạt hình ảnh ghép của cô và anh, tự nhận mình là bạn gái của Tuấn Khải nhưng sự thật không phải như vậy………vân vân và mây mây”

Hóa ra anh không phải là người hứng chịu scandal mà là cô ta- Âu Dương Lam Lam. Đọc đến đây, Khải giật mình bởi cửa phòng của anh tự nhiên bị mở tung ra. Con nhỏ bước vào phòng anh hú hét um sùm, nhảy tâng tâng

– Mới sáng sớm ra cô có cần ầm ầm lên thế không? Vào phòng người ta mà không gõ cửa. Hay cô nhớ tôi quá? Tôi nhớ không nhầm chúng ta mới không nhìn mặt nhau từ 21.00h ngày hôm qua đến 6h ngày hôm nay thôi mà_ thấy bộ dạng hớt ha hớt hải của nó, anh phì cười châm chọc

– Nhớ cái đầu anh chứ nhớ. Này này, anh đọc tin chưa? Quả thực anh không bị dính scandal hahaha_ nó cũng giống như anh vậy đó, sáng sớm ra đã chộp ngay lấy cái điện thoại xem tin tức, cũng chả hiểu sao tự dưng nó lại mừng như điên thế này. Bộ váy ngủ ngắn cũng chưa kịp thay mà cứ thế chạy vào phòng anh

– Cô có vẻ lo cho tôi nhỉ?_ bây giờ Khải mới nhìn thấy cái bộ dạng của nó. Đầu tóc chưa chải rối tung lên cộng thêm chiếc váy ngủ trắng ngắn, nhìn nó bây giờ thật mất hình tượng quá. Nhưng kể ra thì anh cũng vui vì nó lo cho anh

– Quản lí lo cho ca sĩ là chuyện bình thường_ nó cười tít mắt

– Cơ mà, tôi nghĩ cô nên đi thay đồ đi, váy ngủ ngắn thế kia…..tôi không nhịn nổi bây giờ_ anh nhìn nó trêu chọc. Quả thực nó phải về thay đồ đi thôi chứ mặt anh bắt đầu nóng lên rồi kìa. Chết! Cái đôi chân dài trắng nõn kia………ơ ơ không được, anh không được suy nghĩ bậy bạ (em chịu anh Khải rồi ahahaha)

Thấy Khải nói vậy, bất giác mặt nó ngưng cười luôn, nhìn lại cái bộ dạng của mình, hét lên 1 tiếng ” Aaaaaaaaa” rồi chạy mất. Xấu hổ chết Phương rồi ^^

7h sáng tại Bắc Kinh

Chúng nó đã có mặt đầy đủ tại nhà Thiên và bắt đầu đi học. Đang ra tới cửa, nhóc Trang từ đâu xông ra ôm lấy Nguyên làm chúng nó giật bắn cả người

– Con nhóc này, em tới đây làm gì?_ Khải phát phiền lên vì nhóc

– Trang, bỏ anh ra mau_ Nguyên cố gắng ra sức kéo tay nhóc ra. Anh chợt nhìn thấy Hiền cứ thế không thèm để ý đến anh, khoác balo lên xe ô tô trước. Cô giận rồi. Đậy vội Trang ra, Nguyên cũng khoác balo chạy theo Hiền vào trong xe

– Anh Nguyên, đợi em_ khỏi cần nói cũng biết nhóc Trang lại lẽo đẽo bám theo sau khiến Quỳnh, Thiên, Khải và Phương thở dài ngao ngán

– À, sáng nay em đọc tin tức rồi, không có chuyện gì xảy ra với anh thì tốt rồi_Thiên vừa đi vừa vỗ vai Khải

– Cơ mà tin em là bạn gái của Khải cũng được loan đi khắp thế giới ahuhu_ nó ôm mặt giả vờ khóc, nó biết ngoài kia có rất nhiều người nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn và dán cho nó 1 cái mác ” Cướp Tuấn Khải” của họ. Aish thật phiền mà

Đến lớp, những cô bạn học xầm xì nhìn nó và Khải, tự dưng nó thấy ngại vô cùng, còn có thằng khóc dở mếu dở nói

– Huhu mày ơi, Khải nó cướp nữ thần của tao rồi

Làm nó chỉ muốn đập đầu vô tường chết luôn cho rồi. Cũng may là hôm nay 3 chị em nhà Âu Dương vắng mặt chứ không thì đời nó tàn rồi

Giờ ra chơi, nó bị mấy cô bạn trong lớp kéo xuống căng-tin ăn uống thì bị Khải kéo lại

– Xin lỗi nhưng các cậu có thể đừng đưa bạn gái của tớ đi được không?

Câu nói của anh khiến nó sởn gai ốc, rùng mình. Bạn gái? Nghe mới “ngọt ngào” làm sao hơ hơ

– Kinh! Cho bọn tớ mượn bạn gái cậu chút cũng ki bo_ học sinh nữa 1 bĩu môi, nhấn mạnh từ “bạn gái”

– Tại tớ có việc muốn nói với cô ấy mà_ Khải cười trừ nhìn mấy cô bạn

– Thôi được, các cậu, trả bạn gái cho người ta, chúng ta đi nào_ học sinh nữ 2 tủm tỉm cười

Nó ái ngại nhìn họ, ơi trời ơi cái tên này, thật đúng là………..

Vẫn còn mải nuối tiếc nhìn theo các cô bạn ra khỉ cửa, tự nhiên 1 cánh tay choàng vai nó

– Này bạn gái, tối anh với em sẽ đi hẹn hò_ ánh mắt mĩ nam liếc sang nó, chính ánh mắt này đã làm không ít những thiếu nữ phải yêu anh đến chân thành, sâu đậm

Nó đưa chai nước lên uống, nghe thấy câu nói của Khải, nó ho sặc sụa. Hại chết Phương rồi

– Anh muốn làm tôi tức chết à? Cách xưng hô của anh………..

Chưa nói hết câu thì nó đã nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của Khải. Nhìn xung quanh lớp, nó thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó, bất giác nó im luôn

– Điều kiện thứ nhất khi làm bạn gái Tuấn Khải_ nhắc nó để nó nhớ kĩ, chậc! nó muốn bí mật bại lộ à?

Hít 1 hơi thật sâu, nó nhìn anh mỉm cười bắt buộc

– Em biết rồi, thưa bạn trai

Cái câu này, nó cố gắng mãi mới nói ra thành lời

– Ây da, tình cảm ghê_ học sinh 1 nói

– Mày ngu, chuyện nhà người ta hóng hớt gì_ học sinh 2 đánh cái “bốp” vào đầu học sinh 1_ Hai cậu cứ tự nhiên tiếp đi ha

Và sau đó, ánh mắt của bọn bạn trong lớp cũng thôi nhìn về hướng nó. Nó thì quay ra lườm cho Khải 1 cái, Khải thì cười cười đưa tay xoa đầu nó kèm theo câu ” Bạn gái giỏi lắm” làm nó tức lại càng tức thêm

____Tại ngôi biệt thự nhà Âu Dương____

– Âu Dương Lam Lam, con lại làm cái quái gì thế này?_ đọc tin tức sáng nay, ông vui mừng vì chuyện của nó và Khải nhưng mà thực tức giận về chuyện của Tiểu Lam

Cô ta không nói gì, đứng im lặng, khiến ông Thiên Minh bực lắm. Quả thật là mấy ngày hôm nay ông đi công tác bên Nga, đêm qua mới về được, định sáng nay đi thăm nó thì lại đọc được tin này

– Bố nói cho con biết, người ta đã không yêu con thì thôi chứ đừng giở ba cái trò hạ lưu này ra

– Con mặc kệ, nhất định con phải có được Tuấn Khải. Con sẽ giết chết con nhỏ Phương cho xem_ cô ta điên rồi, yêu Khải đến mức điên rồi, cứ nhắc đến nó là máu trong người ả lại sôi lên sùng sục, nhất định cô không tha cho những ai cướp thứ mà cô muốn đâu. Nói rồi, cô ta bỏ lên phòng. Nhận được câu nói của con gái, ông giật mình hét lên

– Bố cấm con không được động vào Phương

Nhìn con gái bỏ đi, ông đập bàn cái “rầm”, ông biết con gái ông – Lam Lam từ nhỏ đã ngang bướng, muốn cái gì là phải có cái đó nếu không Lam Lam sẽ tức giận, tìm mọi cách để chiếm hữu lấy đồ mà cô muốn. Lần trước, cô còn dám gây tai nạn cho Phương, lần này cô ta dọa giết thì chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua đâu. Không ổn rồi, ông phải bảo vệ con gái đã xa cách 18 năm trời này thôi

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN