Tình yêu đích thực. Liệu còn tồn tại!!
CẬU LÀ CỦA TÔI
Và chắc hẳn ai cũng vậy, khi đột nhiên bị kéo lên đây nên tôi thấy khó chịu, tức giận vô cùng.
Cô ta tiến đến gần tôi. Cô ta -một cô gái quyến rũ, tóc đen dài, ngực to, eo thon, dáng chuẩn người mẫu, đôi mắt quyến rũ nhưng đầy ma mị, xảo quyệt. Về gương mặt thì rất là xinh đẹp, nhưng ẩn sâu trong nét mặt đó có một điều gì đó rất bí ẩn.

Cô ta cất giọng hỏi tôi:
– Cậu tên gì, lớp mấy ?
– Tại sao tôi phải trả lời cô chứ ?
– Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ trả lời thay cậu vậy! Cậu là Kazuo Watanabe, học sinh năm nhất lớp 3, là một OTAKU, rất chán ghét, và thường xa lánh con gái phải không nhỉ?
– Ai nói cho cô biết chuyện này và tôi liên quan gì đến cô.
– Nô lệ mới của tôi đã nói cho tôi biết, và nói cho cậu biết bọn con trai của trường này đều là nô lệ của tôi.
Lại là thằng Manaka, chứ chả ai ngoài nó biết rõ về mình như thế, không biết nó có phải bạn mình không nữa. 😡😡😡
– Vậy sao! Tiếc là tôi không nằm trong số đó, tôi về lớp đây.
Cô ta kéo lấy tay tôi, đẩy tôi vào tường , rồi đặt hai tay lên tường ngăn không cho tôi đi. ( thường được gọi là đập tường ).
Cô ta thì thầm vào tai tôi với một giọng nói cực kì ngọt ngào như là rót mật vào tai, điều này có thể khiến bọn con trai hám gái gục ngã ngay lặp tức.
– Chị đây là Aiko Yoshida . Lớp 2-1 . Có nghĩa là tôi là đàn chị của cậu đấy. Mau gọi Yoshida-Senpai cho phải phép đi nào. ( Bắt đầu đổi cách xưng hô luôn nhé :} )
– Vậy thì Yoshida–Senpai cho phép tôi về lớp, được chứ. Tiết học sắp bắt đầu rồi.
Chị ta áp sát người chị ta vào người tôi và đương nhiên ngực chị ta cũng vậy. Bộ ngực ấy thật sự rất mềm mại, cảm giác này khiến tôi muốn gối đầu nó để ngủ khi về đêm. Cảm giác mềm mềm ấy làm tôi nhớ khoảng thời gian khi còn bé thơ, được bầu sữa mẹ âu yếm, nuôi dưỡng…………. ( Gương mặt đỏ ngầu, đầy sự thỏa mãn )
Không! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này. Mình đã tự nhủ không dính dáng, không nghĩ ngợi gì đến bọn con gái nữa cơ mà.
( Tưởng tượng viễn cảnh đứng tĩnh tâm dưới thác nước – một kiểu tu luyện )
Tĩnh tâm, tĩnh tâm, quên hết đi, quên hết… Bla bla bla.
Tôi vội đẩy chị ta ra khỏi mình.
– Gì thế ? Bộ cậu không thích nói chuyện theo kiểu thân mật với chị à.
– Cho tôi xin đi. Thế có chuyện gì mau nói đi!
– Cậu và con nhỏ Tamiko Satou đang là người yêu của nhau, có phải như vậy không? Chị đã thấy cậu hẹn hò với nó lần trước .
– Tôi và cô ấy không có gì cả nhưng việc hẹn hò là có thật, chỉ vì lí do đặc biệt nên mới vậy. Thế chị hỏi để làm gì?
– Chỉ là nhỏ đó mới vào trường mà đã giành lấy danh hiệu hoa khôi số 1 của trường, nên chị đây rất không phục. Chị quyết định giành lấy những gì quan trọng đối với nó để nó biết thế nào là đau khổ .
– Hm! Hơi ác đấy, nhưng tiếc cho chị thật, tôi chả là gì của cô ấy cả. Hahahaha
– Nếu cậu nói không phải thì đành chịu thôi. Nhưng cũng chả sao, như thế chị càng dễ dàng chiếm lấy cậu. Bởi vì cậu là người con trai thú vị nhất chị từng gặp.
– Tôi thì chả muốn gặp chị một lần nào nữa. Chào, tôi về lớp đây.
– Chị sẽ không bỏ cuộc đâu, chị nhất định sẽ chinh phục được em, à không Anh Yêu. 🙂 .💋💋💋💋
Rầm~ ( Tiếng đóng cửa sân thượng của tôi )
Chị ta bị sao vậy chứ ! Thật rắc rối mà! Tự nhiên lôi mình ra nói toàn chuyện nhảm nhí.
Với lại con người này thật nham hiểm. Phải cận trọng mới được !
Tôi đem cái sự bực tức, khó chịu của mình về lớp học. Qua khung cửa sổ, tôi thấy Tamiko đang ngóng chờ ai đó.
Là mình chăng! Không, không thể nào. Có lẽ đang trông chờ giáo viên mới.
Tôi vội bước vào lớp học
Tamiko: – Ai đã kéo cậu đi vậy ? Manaka: – Cậu không biết sao? Senpai đó chính là idol xếp thứ 2 sau cậu đó .
– Idol gì chứ! Mình chả biết gì cả!
– Là do các nam sinh bình chọn thôi hà!
– Dẹp chuyện này qua một bên đi, Manaka tao cần nói chuyện với mày! ( Tôi )
– Tại sao mày lại đem chuyện của tao nói chị ta biết hả ?
– Mày biết hết rồi sao, hihi, thì chị ấy là người đặc biệt mà. Được nói chuyện với chị ấy là một điều rất tuyệt vời, có muốn cũng khó mà được. Nhờ mày mà tao mới có dịp đấy😄😄😄. Cảm ơn.
– Cảm ơn cái con khỉ này .
– Nhưng mà, (đổi giọng đe dọa), mày thật tốt số khi được họ chú ý tới đấy.
Mà thôi, tao xin lỗi vì đã tự ý không báo cho mày biết.
Tao sẽ tặng bộ manga mới nhất cho mày coi như quà tạ lỗi vậy.
– À ừm, e hèm, lần này tao tha, sẽ không có lần sau đâu 😘😊😃
Tamiko: – Anou, giáo viên vào rồi hai cậu về chỗ ngồi mau lên.
– Được rồi, về chỗ thôi nào Ka–kun (Manaka) .
~~~~~• Còn Tiếp •~~~~~
Cảm ơn đã ủng hộ 😇
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!