Tình yêu hai linh hồn [BTS] - Chương 4:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Tình yêu hai linh hồn [BTS]


Chương 4:


Công việc đầu tiên của cô thật vô cùng vinh hạnh: Quét sàn kí túc. Wow! Ngoài mặt thì cô ngoan ngoãn nhận lấy cây chổi, quét một cách hăng say nhưng thực ra trong bụng thì đã chửi rủa cả nhóm đến 3 đời tám hoánh. Ta đây đường hoàng là bổn cô nương cao quý, giờ đi làm một công việc hèn mọn thế này thật tức chết mà. Từng nhát chổi cô lê đi nặng trịch, chỉ cần nhìn cũng đủ biết cô chưa bao giờ động tay động chân đến thứ công việc thấp kém này. Còn cái người mang tên Jungkook kia nữa. Biết người ta là thiên kim công chúa rồi mà còn vẫn cứ đứng đó cười sặc sụa, hô hoán anh em đến lia mấy chục con mắt vô người mình khiến cô ngại muốn chết!
Anh nhìn cô mặt lầm lì, nhăn nhó quét nhà thì buồn cười không chịu được. Trong cơn cười ấy, cô bỗng vén tóc lên để lộ gương mặt xinh đẹp của Eunhyeon nhưng nét tinh tế, thuần hậu kia thì chắc chắn là chỉ có cô mới có thể sở hữu. Trong nắng ban mai, anh nhìn cô say đắm, trống ngực rạo rực đến lạ thường. Anh đã đến tuổi trưởng thành rồi, có chút rung động đầu đời như vậy là điều bình thường, nhưng anh muốn chiếm hữu lấy cô, muốn cắn vào đôi môi căng mọng kia một cái và đánh dấu chủ quyền cho biết cô là của riêng anh. Đang mơ mộng vẩn vơ, bỗng cô quay ngoắt lại chạm vào ánh mắt huyền diệu của anh. Ngượng quá, anh đành hú hét đồng bọn ra để nhân cơ hội đó mà chuồn đi mất biến.
Còn nó thì sao. Bác quản gia đưa cho nó một đống quần áo hàng hiệu cao cấp mà cả đời này nó chưa thấy bao giờ làm nó lóa mắt. Rồi tự dưng nó hỏi câu cực kỳ ngớ ngẩn đến nỗi bác quản gia cứ há hốc mồm ra, không sao mà ngậm lại được:
– Bác ơi, bộ này chắc là đắt lắm bác ạ. Hay bác tìm cái nào bình thường thôi, không cần hoa mỹ lắm đâu
Ông quản gia “đơ 3 giây”
– Giúp việc đâu, tối nay có biến, mau giúp cô chủ mặc đồ
Thế là nó bị bắt mặc và lôi đến nhà Jonhuyk. Chao ôi, đó là một cung điện rồi chứ chẳng phải nhà đâu. Cột nhà được lát đá cẩm thạch trắng toát, cả căn nhà xây theo phong cách kiến trúc lối cổ điển, màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi mà nó ưa thích. Bảo vệ bước ra chào đón:
– Ồ, mời tiểu thư Minyoen vào ạ. Dạ, quý hóa quá…
– Cho tôi gặp ông bà Park- Mẹ nó (thực ra không phải mẹ nó đâu) xẵng giọng. Còn nó, nó chỉ dám cúi đầu chào bảo vệ một cách lễ phép.
Mặc cho các ông bà bàn chuyện hôn sự, nó và chàng bị bắt ra nơi riêng tư để “bồi dưỡng tình cảm”. Trong mắt nó, chàng thật đẹp trai. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao rọc dừa, đôi mắt hai mí đen tuyền, thật phong độ và lịch lãm!
– Tiểu thư Minyoen- Chàng bất ngờ hỏi làm nó giật mình, vội vàng lắp bắp:
– Dạ, dạ…
– Hóa ra tiểu thư gia tộc họ Kim nổi tiếng thế giới lại e thẹn và nhỏ nhẹ đến mức này ư?- Chàng nhếch mép, câu nói ẩn ý kia chẳng là định khen hay chê nó nữa. Nó lúng túng;
– Tôi…tôi…
“Cô trông thật dễ thương, như một chú mèo nhỏ vậy”
– Cô không phải Minyoen đúng không?
– Dạ…dạ..Cái gì cơ ạ? -Nó hoảng hồn, sao anh có thể biết nó là Minyoen giả mạo. Thôi toi rồi
– Tôi biết, CÔ KHÔNG PHẢI KIM MINYOEN!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN