Tình yêu... Love [BTS]
Chương 1:
Knock….. Knock…..
Gì thế nhỉ? Taehyung ngán ngẩm bước về phía cửa. Tạm dừng đoạn phim khi đang đến phần gay cấn đối với cậu là vô cùng khó chịu. Mở cửa ra, cậu cố nặn ra một nụ cười niềm nở chào đón. Nhưng chẳng có ai, dáo dác một hồi, cậu nhìn xuống chân thì thấy một hộp quà màu hường xinh xắn, trên có dòng chữ: Gửi Taehyungie~
Của ai ta? Chắc là quà của fan, nhưng công ty đã tuyên bố sẽ nhận quà ở trụ sở cơ mà, đâu cần phải tới tận nhà đâu? Lạ nhỉ? Đầu mang dấu chấm hỏi to đùng, cậu lặng lẽ tháo chiếc dây nơ đỏ hồng ở trên ra, môi bất chợt nhoẻn miệng cười. Một chú gấu bông xinh xắn nằm trong đó, bên cạnh một bức thư kín đặc những chữ. Cậu chúi đầu vào đọc, ánh mắt quét lên từng dòng chữ nắn nót, thẳng hàng:
” Taehyungie
Hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu, với cả A.R.M.Y và các thành viên BTS nữa. Nhưng với tớ, nó đặc biệt hơn tất cả các ngày và tớ mong chờ nó để gửi cho cậu một bức thư. Mong cậu hãy đọc nó một cách nghiêm túc và hiểu rằng tớ đang rất nhớ cậu, nhưng chẳng biết cậu có nhớ tớ không?
Happy birthday Kim Taehyung! Chúc cậu bước sang tuổi 23 vui vẻ
Nếu cậu thắc mắc tớ là ai thì cậu không cần phải có ngay đáp án đâu. Tớ chẳng là gì của cậu nhưng cậu lại là cả nguồn sống của tớ. Phạm vi của con người có thể không chỉ nằm trong Trái Đất mà có thể xa, xa hơn nhiều nữa. Còn tớ, phạm vi của tớ là cậu, tớ không thể sống được đâu nếu rời xa cậu.
Tớ đã lặn lội lên Seoul, vất vả hỏi thăm khắp nơi để tìm kiếm cậu và lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa, trao cho cậu một bức thư trong âm thầm mà không dám nhìn vào mắt cậu. Hồi bé, cậu đã trêu tớ là nhút nhát nhưng sự thật là thế mà. Tớ không đủ can đảm để đối diện với cậu, càng chẳng thể nào nói vài lời với cậu mà chỉ truyền đạt qua một bức thư. Thứ lỗi cho tớ nhé, Taehyung
Tớ lên đây không mong là sẽ được cậu tiếp đón một cách ân cần, nhớ lại những năm tháng ấu thơ rồi cười đùa vui vẻ. Cậu có lẽ đã quên tớ rồi nhưng tốt nhất là cậu nên quên tớ đi. Hãy sống một cuộc đời không lo nghĩ nhé, tớ không muốn làm mối phiền phức trong lòng cậu. Tớ thật tệ phải không? Nhìn thấy khi cậu mỏi mệt sau những lần trình diễn, tớ đã khóc nhưng lại không thể làm được gì cho cậu. Giữ gìn sức khỏe đi, nghỉ ngơi cho tốt vào và làm một Taehyung đáng yêu trong lòng A.R.M.Y nhé. Trong trái tim tớ, cậu luôn là chàng trai tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất. Nhưng trong mắt cậu, tớ liệu có được như thế không? Không đâu, chắc chắn là không đâu nhỉ?
Tớ xin lỗi nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng tớ viết thư cho cậu, lần cuối cùng tớ được nhìn cậu, Taehyung. Tớ mắc bệnh ung thư máu và trước khi chết tớ muốn nói với cậu rằng: Tớ yêu cậu, Kim Taehyung. Hãy sống thật tốt khi chẳng có tớ làm phiền. Con gấu bông này hãy giữ lấy nó như giữ nhịp đập của trái tim tớ. Xin cậu đấy. Hãy làm một thần tượng tốt trong mắt người hâm mộ, làm một chàng hiệp sĩ dũng cảm trong trái tim tớ nghe chưa? Taehyung à, đừng khóc. Tớ không xứng đáng để cậu phải rơi nước mắt đâu. Cảm ơn Chúa vì đã để tớ sinh ra trên cõi đời này và được yêu cậu. Có lẽ ngày mai tớ lên thiên đàng. Mặc dù căn bệnh rất đớn đau nhưng cậu khóc sẽ làm tớ đau hơn nhiều đấy. Tớ nghĩ là tớ đã làm mất thời gian của cậu rồi. Vĩnh biệt Taehyung, tớ yêu cậu nhiều, nhiều lắm…..”
Nước mắt cậu rơi ướt đẫm cả bức thư. Anh nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu nhưng sẽ là sinh nhật buồn nhất, đau thương nhất của đời cậu. Cậu nhớ ra rồi. Hima ư? Cái cô nhóc nghịch ngợm vẫn chơi với cậu hồi nhỏ ư? Cô ấy đã chết rồi sao? Không, là do cậu. Chính cậu đã giết Hima. Không thể được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu chưa thể tin nổi đây là sự thật. Nước mắt rơi lã chã, cậu ôm lấy con gấu, gục xuống sàn, miệng gọi khẽ: Hima!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!