Tình yêu mang theo thù hận (ngược)
Chưong 7 :Đau nhưng vẫn hận
Cạch . Tiếng cách cửa phòng tắm mở ra bên trong người đang ông thân hình to cao bước ra ánh mắt hắn liết nhìn về góc tường của căn phòng rộng lớn. Thân thể gầy gò của cô khiến tâm hắn chợt sót xa. Có phải hắn đã sai khi đưa cô vào trò chơi này. Nghĩ đến đây hình ảnh người hắn yêu và đứa con của hắn chưa kịp chào đời đã mất đi lẫn vào tâm trí hắn chợt lạnh ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô sắc chợt biến đổi. Bàn tay khi không siết chặt.Bước chân di chuyển đến trước thân người Doãn Hạ Tâm .Đôi tay lạnh lẽo đặt lên khuôn mặt vô hồn tội kia vuốt ve, vẽ mặt trở nên tàn nhẫn .Đôi môi lạnh leõ cong lên tà ác.Túm lấy cổ cô bóp mạnh.
-“Tôi sẽ không tha cho cha con các người dễ dàng như vậy đâu. Đừng trách tôi, mà hãy trách người cha già lú lẫn của cô. Các người lấy đi của tôi những gì tôi sẽ lấy lại của các người tất cả hãy chờ xem. “
Doãn Hạ Tâm vì đau lòng quá mệt mõi mà thiếp đi. Cô ôm đầu gối co rúm nơi đó ngủ quên. Chân mày khẽ nhăn lại có cảm giác như ai đó đang chạm lên rất lạnh. Chợt khong khí dường như tắt quảng một luồn đau đớn truyền vào cô khiến cô tĩnh giấc .
Khuôn mặt hắn vẫn cười tà ác khiến cô cảm thấy sợ hãi.Đôi tay theo bản năng cầm chặc tay hắn kéo ra. Nhưng sức hắn quá mạnh tựa hồ muốn bóp chết cô. Hiện tại cô đã không còn sức lực để chống cự thôi thì cứ như vậy chết đi củng không sao.Nếu cô chết hắn có thể xoá đi sự căm ghét hay điều khiến anh mệt mõi thì cô nguyện chết. Dù gì cũng là lỗi cô vì đã chen chân vào cuộc đời anh.
Hơi thở càng yếu đi. Đôi tay hắn bây giờ cũng nới ra. Khiến vô vì thế mà ho lên sặc sụa.
Hắn như bị mất đi lý trí đôi tay cứ thế mà siết chặt theo lửa hận đến khí hăn chợt bừng tĩnh thì phát hiện Doãn Hạ Tâm lúc nỲ cả sức chống cự đã không còn vội buông ra.
Nhìn thấy cô lúc hiện tại chợt tâm hăn nhói lên tia đau lòng .Hắn không biết bản thân tại sao lại như vậy hắn ngoài cô gái kia thì chưa bao giờ động tâm bất kì ai. Đối với cô chắc cũng chỉ là thương hại. Thưong hại cho cô vì là con của người đàn ông kia.
– Cô đừng tỏ vẽ mặt tội nghiệp đấy trước mặt tôi. Bởi vì càng nhìn cô tôi càng thấy chán ghét .
Lời của hắn thốt ra không chút khoang nhưong. Đến bây giờ ngay cả cô cũng muốn biết tại sao cuộc hôn nhân vốn dĩ cô nghĩ sẽ hạnh phúc nhưng lại như vậy lí do là gì cô củng muốn biết .
– Làm sao để anh có thể quan tâm em. Lí do nói cho em biết lí do. Rốt cuộc như thế nào anh mới yêu em.
Cô bây giờ đầu óc như trống rổng theo bản năng mà thốt lên câu từ. Đến đây đôi môi cô chợt cong nhẹ thành nụ cười,khuôn ặt tự thiên sứ cùng ánh mắt vô hồn.
Nghe câu hỏi đó của cô ,càng làm hắn thêm vẻ hoài nghi. Làm sao? Cô hỏi hắn lí do? Thật nực cười đến khi trả mối hận kia chắc có thể hắn sẻ vui mà cho cô chút tình thương.
– lí do sao ? Hha vẫn chưa đến lúc cô biết đâu. Còn làm sao ? Được vậy…. ( âm vãng kéo dài tăng thêm sự tò mò) cô đến đây khiến tôi thoả mãn đi. : khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo cực độ. Khoé miệng nhếch lên tà ác nhìn vào cô không chút nhân từ mà châm chọc.
Cô nghe câu trả lời của anh bổng chốc cảm thấy nghi hoặc. Thân người chợt run lên.
– Em..
– Nếu không được thì tôi rất tiếc.
Vẽ mặt tà ác hiện lên vẽ thoả mãn. Chăm chọc”-tin tưởng là tốt nhưng đối với cô sẽ là nỗi mất mác. Tôi sẽ lấy hết tất cả hạnh phúc của cô”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!