Tình yêu mang theo thù hận (ngược)
Chuơng 9 : cãm động
Chiều hôm sau tĩnh dậy, thân thể đau mõi khẻ cử động. Mí mắt dần mở ra ánh mắt mang tia mệt mõi. Ngồi dậy Doãn Hạ Tâm lếch từng bước chân vào phòng tắm ngâm mình vào nước nóng. Bước xuống nhà cứ theo thói quen mà tìm kiếm xung quanh .Nghĩ cũng biết cô đáng tìm ai.
Người đó lại đi cô chỉ cười khổ rồi bước vào bàn ăn mà một người hầu đã bày sẳn. Nghĩ tới chuyện hôm qua khiến cô không khỏi kinh hãi vẽ kinh hãi còn lộ rõ trên khuôn mặt của cô. Từng câu từ hắn nói như ghim vao tim cô không thể nào gỡ ra được cứ thế mà làm cô nặng lòng. Người hầu thấy cô thất thần liền lay nhẹ kêu cô.
– Thiếu phu nhân cô không sao chứ.
– tôi không sao cô cô cứ làm việc đi
Nghe tiếng gọi cô chợt bật tĩnh ,cô không tại sao mình lại vậy. Khi nghe hỏi cô chỉ biết nói không sao.
– À phu nhân. Thiếu gia bảo tôi gửi lời lại cô tối nay thiếu gia sẽ cùng cô đi ăn tối nên căn dặn phu nhân phải đợi ạ.
Nghe xong Doãn Hạ Tâm chợt kinh ngạc.Có phải là gạt người không chứ .Tâm trang cô chợt vui nhẹ nhưng cô sau lại cuối mặt cười khổ. Người đàn ông lạnh lùng đó sẽ có lúc cùng cô ăn tối sao. Huống hồ anh căm ghét cô đến vậy cơ mà. Cô cuối mặt không nố gì chỉ cuời nhẹ rồi ăn cơm cả buổi tôi hôm qua đến sáng cô không có gì bỏ bụng rồi nên giờ thức ăn là thứ tốt nhất có thể giúp cô ngưng nghĩ về mọi điều trước mắt.
Ăn xong cô đi thẳng lên phòng,nằm trong căn phòng to lớn cô chợt cảm thấy cô đơn ,căn phòng mang muì hương nhè nhẹ của người đàn ông .Ngồi trên chiếc giường cô nhắm mắt tựa vào thành giường như đang tận hưởng à mà không như cô đang muốn dung hoà cùng mùi hương này -mùi hưong của anh. Khi tĩnh dậy nhận ra mình đã ngủ quên không lâu cô mệt mõi đứng dậy lại vẫn chỉ mình cô. Cái cảm giác một mình trong căn nhà rộng lớn này biết là đã quen nhưng cô vẫn luôn cảm thấy cô đơn kì lạ. Khuôn mặt cô vẫn ngẫn ra đến khi cô nhận ra đã đến cuối hành lang thì mới giậc mình. Cảm giác nơi này cô chưa từng ngang qua ở đây chỉ có một căn phòng dù trong ngôi nhà nhưng cảm giác vẫn thật kì lạ. Căn phòng như bị tách biệt . Vừa định đẩy cửa vào thì người hầu chạy đến .
– Thiếu phu nhân. Thiếu gia đã về và ngài đang đợi cô.
Nói xong người hầu dẫn cô đi. Nhưng cô vẫn tò mò bên trong căn phòng kia. Quay đầu lưu luyến nhìn theo.
Duyệt Ngạo Thiên thân người cao ngạo đang ngồi ở ghế salon vẽ mặt lạnh lùng như cũ. Hăn đang chờ cô . Hắn hôm nay lại có thể kiên nhẫn chờ cô. Tựa lưng mệt mõi. Tâm trạng trầm tư nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Đây là lần thứ hai mà hắn phải chờ một người phụ nử vàlần đầu tiên chính là người đó
Doãn Hạ Tâm trở nên hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh hẹn cô ăn tối càng khiến cô kinh ngạc là mới vừa ngày hôm qua….
Cô chọn trang phục cực kì đơn giản. Chiếc váy trắng tuy đơn giản như diện lên người cô bốc lên vẻ thanh tao. Làn da trăng tuyết nổi bật. Mái tóc xoan nhẹ tự nhiên. Khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ càng nổi bật sự thuần khiết của cô.
Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!