Tình yêu mới lớn phần 2 - Chương 6 : Cuộc hẹn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Tình yêu mới lớn phần 2


Chương 6 : Cuộc hẹn


Về đến nhà , nó chậm hực lên phòng , từng bước nó đi như đập nát bậc thang , vứt cặp sang một bên. Nó nắm bẹp dí xuống giường ,đầu tóc bù xù khóc thảm thiết cho số phận hẩm hiu của em phone.
– Phone ơi là phone ,sao mầy mỡ bỏ rào hả phone ơi! Mầy có biết ngày đêm tao mong ngóng mầy thế nào không hả phone ơi! ( hình như có gì đó đâu sai chị Giang ới) . Ở dưới đó mầy có đối không tao đốt đồ cho mầy ăn nha , có khát không để tao dội cho chai nước nha phone ơi là phone.
Sau một hồi khóc nức nở vì em phone thân yêu , nó cũng rời chiếc giường đi thay đồ đến điểm hẹn .
Tại cổng trường , có một cô gái đang đứng đó với vẻ mặt rất chi là .. tức giận . Hình như cô đang đợi ai đó thì phải ( Không biết ai lại để cho cô gái xinh đẹp này đợi lâu vậy nhỉ thật tội nghiệp – nỗi lòng của người dân ) . Và cô gái đó không ai khác chính là nữ chính của chúng ta .hoàn hô vỗ tay tung hoa dê dê . Vừa chờ nó vừa lẩm bẩm với khuân mặt tức giận nghe núi lửa phun trào :
– Trời ơi! Lâu đến quá vậy trời . Hay tính troll mình đây hả? Anh ta mà dám cho bổn cô nương đấy leo cây thì ta đây bảo đảm ngày mai sẽ là ngày tận thế của anh ta đó . Đúng là tức chết ta mà …
Mải chửi Nhật đồ cái tội đến muộn mà không nghĩ gì đến thời tiết trên đời ra sao . Trên bầu trời ngày bị phủ một màu xám xịt của mây đen dự báo một đơn mưa lớn sẽ xảy đến bất cứ lúc nào . Tách ..Tách… từng giọt một rời vào rồi rào … rào … rào . Cơn mưa cứ thế lớn dần :
– định mệnh nhà nó . Ăn cái gì mà xui dữ vậy trời . Đang yên đang lành mưa cái quần gì chứ? Đã thế cái thằng trời đánh kia chưa đến nữa chứ . Đang ghét quá đi , đúng là không cái xui nào bằng cái xui này mờ .
Từ xa một anh chàng mặc nguyên xây trắng đi tới ( cái này là đi dự lễ tang này ) tay cầm ô đi tới :
– Có vẻ như cô cần trú nhờ nhỉ?
Nó quay sang nhìn , là anh . Cái tên chết bầm này giờ mới tới sao . Từ từ sao anh ta lại mặc nguyên bộ đồ trắng thế này. Thôi xong rồi , ma xui quỷ khiến thế nào lại mặc đồ đôi với cái thằng kẻ thù không độ trời chung thế này cơ chứ? Kiểu này 2 anh chị tính đi dự chung đám tang luôn này . Nhìn một lúc nó lên tiếng trách móc :
– Nè , anh có biết xem đồng hồ không vậy? Mấy giờ rồi anh có biết không hả? Có biết là tụi đứng đây chờ anh lâu lắm không?
– Cô hỏi thì cũng vừa vừa thôi chứ , hỏi nhiều như thế ai mà trả lời kịp . Với lại bây giờ mới có 1 rưỡi chứ nhiêu . Tôi đến đúng hẹn rồi còn kêu ka gì nữa.
– Nè nha đừng tưởng qua mắt được bà nha bà đây đi từ 1 giờ nhé . Anh còn nói tôi đi muộn hả ? Tôi nói cho anh biết , từ nhà tôi đến trường mới chỉ có 10 phút đi xe , tôi đã đứng chờ anh gần nửa tiếng rồi đó Anh có biết không hả hả hả ….
– Cái đồ Sư Tử Hà Đông , cô có thể nhẹ nhàng một chút được không , Người gì đâu mà . Nếu cô không tin thì cứ xem đây này
Và rồi anh đưa tay cho nó xem đồng hồ nó vừa nhìn vào thì \’ầm\’ một tiếng sấm rõ to kèm theo tiếng sét rạch ngang trời . Nó vì sợ mà hét ầm lên rồi ôm lấy cổ anh còn anh thì ngây ra vì nó đang ôm mình lúc đó đó anh thấy có một cảm giác lạ lẫm mà chưa bao giờ anh cảm nhận được nhưng cảm xúc đó xẹt qua rất nhanh khiến anh không tài nào bắt kịp và anh cũng quanh nó ra sau đầu luôn.
Cái cảnh tượng đó có lẽ sẽ không kết thúc nếu như nhật không gỡ tay Giang ra bởi anh cảm thấy khó thở vì nó ôm quá chặt nhưng càng ấy đã bị Ngọc và nam bắt gặp ở phía sau bởi hai người cũng có hẹn vào chiều nay . Ngọc khẽ nói :
– Ê Nhìn hai người họ kìa lãng mạn quá hai tụi mình đi chỗ khác để hai bạn trẻ có không gian riêng đi
Nam nhìn Nhật mà há hốc miệng còn Ngọc thì thấy bình thường vì cô nhìn cảnh này quen rồi nên không quan tâm mà kéo Nam ra quán , sau khi anh gật đầu ( bạn bè tốt vãi , đúng là hạn hán lời – tác giả ; kệ tôi liên quan à – ngọc ) . Ở quán hai người làm quen với nhau và quên đi cảm giác ngượng ngùng ban đầu . Sau cuộc trò chuyện hai người mới biết Nam hơn Ngọc 1 tuổi nhưng cô vẫn thản nhiên xưng \’tôi\’ mà không để ý gì .
Trong quán là thế còn ngoài trời thì Giang vẫn đang đỏ mặt vì hành động của mình vừa rồi buông tay ra khỏi nhật , nó rối rít giải thích nhưng cứ ấp a ấp úng nên nhật chen vào hỏi luôn :
– cô sợ sấm hả?
– ừ tôi rất sợ . tôi… Tôi
– Thôi được rồi khỏi giải thích tôi với cô đi chỗ khác nói chuyện đi chứ , cứ đứng giữa trời mưa thế này mà trao đổi thì kỳ kỳ sao á .
Nhật nói rồi Hai người cùng rảo bước đi vào một quán ở gần trường nhưng thật sự trùng hợp , hai người lại bước vào quán mà Nam với Ngọc đã vào một sự trùng hợp lạ kỳ.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN