Tình Yêu Này Có Thể
Chương 22 - Lỡ Hẹn
Thế mà cậu ấy đi thật, tôi cũng tức, chứ ngồi lì ở đó, một lúc sau thì Zayn quay lại, cầm theo bông băng y tế, rồi cậu ấy vừa động vào chân tôi, tôi đã gắt lên:
– Ai cho đụng vào
– Ngồi im đi
Tôi đành ngồi im, cậu ấy rửa vết thương, rồi sát trùng, v.v.v
– Đau lắm sao? Zayn hỏi với bộ mặt lo lắng
Vết thương này thì nhằm nhò gì với tôi, tôi tức cái vụ cậu ấy nói cái phần thưởng bao lậu tập luyện của tôi chỉ là mọt cái cúp, ý cậu ấy là cho Nhi mượn thì mất gì đâu đó, ừ thì với Nhi của cậu thì cái gì chả có được, nên vì thế mà nước mắt chảy hoài, cậu ấy hỏi tôi chỉ lườm nhưng không trả lời, Zayn tưởng tôi đau thật nên làm nhẹ hơn, rồi cậu ấy nói:
– Về sau đi đứng phải cẩn thận, không là té kiểu này dễ để lại sao?
– Sẹo hay ko kệ tớ, đi mà lo cho Đoá Nhi ấy? Tôi cãi bướng
– Thôi đừng lì nữa, cậu ghen phải không?
Tôi không trả lời, chỉ nhìn xuống đất. Cậu ấy lại nói tiếp:
– Mấy ngày nay Nhi bị bệnh nên hay cáu gắt, có gì cậu thông cảm cho cậu ấy,
Rồi, tất nhiên là sẽ thông cảm chứ. Zayn lại hỏi:
– Thế bây giờ có gì muốn nói với tớ không?
– Không
– Vậy tớ đi đây
– Cậu có thấy tớ phiền phức không?
– Sao cậu lại nghĩ như thế?
– Thì… tớ suốt ngày lẽo đẽo theo cậu, nhờ cậu làm bài tập giùm rồi còn làm Đoá Nhi bị khủng hoảng tinh thần nữa
– Không phiền, mới cả chuyện đó, tớ tin là cậu không làm
– Thiệt không
– Tớ không nói dối.
Vậy ra là tôi suy nghĩ thái quá mọi chuyện lên rồi.
– Vậy cậu có thích….
-Hả..
-À, không có gì?
Bỗng khuôn mặt Zayn trở nên nghiêm túc:
– Hồi nãy nhảy múa vui quá ha, hôn nhau, rồi còn nắm tay nữa chứ
– Không không, cái đó là suýt thôi chứ làm gì đã hôn
Zayn cũng chẳng nói gì nữa, đi về lớp thì thấy chiếc cúp của tôi vỡ tan, Đoá Nhi bảo là cậu ấy lỡ tay làm rớt, khóc lóc sợ tôi không tha thứ cho cậu ấy, tôi cũng nói là không sao đâu nhưng tôi giận Zayn, nếu không phải Zayn nói thì tôi đã không cho Đoá Nhi mượn, tôi dọn mảnh vở rồi đi về luôn.
Hôm sau đi học tôi không thèm nhìn mặt Zayn, trừng bộ mặt hậm hực ra bước vào lớp
– Sao thế?
– Chẳng sao cả
– Vậy đưa vở đây
– Không
– Cậu giận chuyện gì?
– Làm gì có giận, chỉ thấy tiếc cho cái cúp mà tớ tập luyện khổ cực bao lâu mới giành được thôi. Mới cả hôm kia, rõ ràng là cậu hiểu tớ nói gì sao lại lảng tránh?
– Hôm nào, nói cái gì?
Còn giả ngu nữa chứ, đã thế tôi chẳng thèm nói chuyện, liền quay mặt vào trong, cậu ấy mới nói:
– Hôm cậu nói cảm ơn bằng tiếng La tinh hả, tại tớ không biết cậu cảm ơn chuyện gì nên mới thế
Tôi tròn mắt, thì ra đó là cảm ơn, chứ không phải là Tớ thích cậu , bảo sao Zayn không hiểu, mà rõ ràng mình biết cái đó là Tớ thích cậu mà, chẳng lẽ mình nói nhầm.
– Thì…. ờ tớ nói nhầm
– Vậy thật sự cậu muốn nói gì?: Zayn vừa nói vừa cười
– Chẳng có gì cả
Bây giờ Zayn với Đoá Nhi sắp thành một cặp rồi thì nói ra làm gì.
– Cậu phải đền bù cho cái cúp của tớ
– Muốn đền gì?
– Làm sao tớ biết được, cậu phải tự nghĩ chứ, cậu là người gây tội mà?
– Đền tiền nha
– Trông mặt tớ như cần tiền của cậu không?
– Vậy muốn gì?
– Đãi tớ đi ăn đi
– Cũng được
Không ngờ Zayn đồng ý, càng tốt, thế là thứ bảy tuần đó tôi chuẩn bị đồ từ sớm, làm sao cho ăn mặc không quá sến sẩm nhưng cũng đừng màu mè quá, thế là lại mặc áo thun với quần ngắn, thấy vậy cũng tạm ổn, đi gần đến nơi thì thấy Zayn bảo là cậu ấy bận hôm nay rồi nên để hôm khác, làm tôi thất vọng tột cùng, nhưng chẳng lẽ đến nơi rồi, mua vé luôn rồi mà lại không chơi, phí lắm. Đang phân vân thì bỗng thấy Gia Hào, ủa, Gia Hào cũng đi chơi à?
– Tiên đi chơi hả?
-Ừ. Mà Hào đi với ai thế?
– Tớ đi một mình
– Sao lại đi một mình?
– Tại vừa rồi thi nhảy được giải cao nên tớ tự thưởng cho mình.
Công nhận Gia Hào yêu bản thân ghê.
– Mà Tiên đang đợi ai hả?
– Ko, tớ cũng đi một mình.
– Hay tụi mình đi chung đi, được không
– Tất nhiên là được rồi. Có người cùng chơi thì đỡ hơn là một mình chứ.
Thế là tôi đi cùng Gia Hào, mới vào nên chơi vài trò nhẹ nhàng một chút, sau đó chúng tôi vào một quán nước trong khu vui chơi luôn. Và đoán xem, tôi gặp Zayn, nhưng không phải một mình, có cả Đóa Nhi và thêm một người con gái nào nữa, nói chuyện nghe vui vẻ lắm, phải nói lúc đó vừa buồn vừa giận, nhưng tôi và Gia Hào vẫn vào cái quán đó, ngồi bàn đang sau họ, tôi ngồi đối diện với Zayn, tất nhiên là Zayn nhìn thấy tôi rồi, tôi cũng nghe thấy họ nói chuyện, toàn bắn tiếng La-tinh, nghe được nhưng cũng chẳng hiểu được, mà giờ tôi mới biết là Đóa Nhi biết tiếng La-tinh, không phải biết mà nói như người bản xứ luôn.
– Quý khách gọi gì ạ?: Anh phục vụ hỏi chúng tôi
Nên gọi gì nhỉ, kem, trà sữa hay nước ngọt thì ăn uống hoài rồi, phải thử cái gì mới chứ
– Anh ơi, ở đây có món nào đặc biệt không ạ?
– Quán đang có chương trình ăn kèm khổng lồ, gồm một cốc kem to có nhiều thứ trong đó, nếu ai ăn hết sẽ được miễn phí tiền và có phần thưởng là vé chụp hình đôi.
– Đơn giản thế thôi ạ.
– Phải, nhưng không phải ai cũng ăn hết, ko tính thời gian.
– Thử không?: Tôi hỏi Gia Hào
Cậu ấy cười, nói: – Nếu cậu thích
Trong lúc đợi người ta mang kem ra thì tôi nói chuyện với Gia Hào
– Cảm ơn cậu nha, nhờ cậu mà tớ mới có thể được giải Nhì.
– Có gì đâu.
– Hay bữa nào tớ mời cậu đi ăn để cảm ơn nha, còn hôm đi chơi này không tính, được không
– Được chứ.
Chắc tôi nghe được chỗ bàn Zayn nói chuyện, thì bàn cậu ấy cũng nghe được, mà tôi có nói sai cái gì đâu nhỉ, tôi cảm giác như Zayn cứ lườm tôi, mà kệ cậu ấy, hẹn mình cho đã rồi đi chơi với người khác, còn ở đó mà lườm, tôi cứ cười nói với Gia Hào, kem mang ra rồi, công nhận to thật, mà không chỉ có kem không mà còn có mấy thứ khác như trái cây, thạch, v.v.v…. Vì cốc kem rất to, để ở giữa bàn nên tôi và Gia Hào phải hơi cúi người một chút mới múc ăn được, mà công nhận kem ngon thiệt, chắc là tôi sẽ ăn được hết. Gia Hào ăn cố được một nửa thì phải, còn lại tôi xử hết, thế mà cũng xong, rồi được nhận phần thưởng, tôi nói Gia Hào là mình đi chơi một lúc đi, bao giờ gần về rồi vào chụp hình, kiểu như tôi nói gì cậu ấy cũng đồng ý, thế thì tôi tự quyết định cho rồi. Tụi tôi định bước ra quán, thì bỗng Đóa Nhi nói:
– Tiên hôm nay cũng đi chơi hả, hay chúng ta đi chơi chung đi
– À…ừ, cũng được: Tôi đành miễn cưỡng trả lời
Còn cái mặt Zayn bây giờ phải gọi là đúng chuẩn lạnh lùn, còn đằng đằng sát khí nữa. Bình thường có thế đâu nhỉ, hay là do đi với Đóa Nhi nên mới giả vở cun ngầu thế.
Rồi chúng tôi đi chúng đi với nhau, Zayn đi gần tôi, thừa lúc mọi người không để ý nhéo tôi một cái rồi nói nhỏ:
– Tí về chết với tôi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!