Tình Yêu Này Có Thể
Chương 53 - Bỏ Đi
Tối hôm đó rất muộn Zayn mới về, tôi cũng không nói chuyện với cậu ấy, chỉ lặng lẽ chuyển về nhà mẹ ở. Tôi sợ mẹ lo nên nói rằng Zayn bận đi đóng phim nên tôi về đây. Mấy ngày nay tôi cũng chẳng bắt máy những khi Zayn gọi, vì hiện tại tôi đang rất mông lung, không biết nên dừng lại hay tiếp tục, còn đứa bé thì sao đây.
– Chào bác
– Chào con, Tiên ơi, Zayn tới này: Mẹ tôi gọi.
– Dạ vâng: Tôi nói.
– Hôm nay con tới chở Tiên đi khám thai: Zayn nói.
– Hai đứa đi cẩn thận nhé.
– Con chào mẹ.
Tôi bước lên xe, Zayn liền hỏi:
– Tại sao khi không em lại dọn về nhà mẹ mà không báo anh một tiếng, anh gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy.
Tôi không trả lời mà chỉ nhìn Zayn:
– Anh còn hỏi em câu đó sao?
Dừng lại để kiềm chế cảm xúc, tôi nói tiếp: Mình ra đâu nói chuyện đi.
Tôi và Zayn đến quán cafe gần đó:
– Tại sao anh lại làm như thế?
– Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu
– Không như em nghĩ, thế tại sao đêm hôm ấy anh lại cùng cô ta ở trong khách sạn.
– Anh biết chuyện này em sẽ không tin nhưng lạ sự thật, Trúc Ly đang bị một người đàn ông theo dõi, cô ấy nhờ anh giúp, hôm đấy gã ta còn tìm đến tận khách sạn nơi Trúc Ly đang ở, nên anh phải đến đấy.
– Nhờ anh giúp? Cảnh sát để làm gì? Chẳng lẽ cô ta lại không thuê nổi một vài vệ sĩ sao? Hay đó chỉ là cái cớ!
– Tiên, anh chưa bao giờ lừa dối em.
Bỗng điện thoại của Zayn reo, cậu ấy nghe máy, là Trúc Ly đang kêu cứu. Zayn khó xử nhìn tôi.
– Được, em tin anh, nhưng nếu bây giờ anh bỏ đi và cứu cô ta thì anh và em chấm dứt tại đây: Tôi nói, tôi muốn Zayn phải lựa chọn.
– Tiên…: Chuông điện thoại liên tục reo.- Anh xin lỗi, nhưng tính mạng con người rất quan trọng.
Lời nói đó như vết dao cứa vào tim tôi, thì ra Zayn chọn Trúc Ly, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi nuốt nước mắt, cười gượng nói:
– Được, vậy anh đi đi, kẻo cô ta gặp nguy hiểm.
– Em ngồi đây đợi anh, tối rồi nguy hiểm lắm, anh chỉ đi một chút rồi về.
Zayn nói rồi chạy đi, rất vội,bchắc đang lo lắng cho Trúc Ly lắm. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy, tôi đón taxi về nhà mẹ, dọn hết đồ đạc vào hành lí:
– Con đi đâu vào tối muộn thế này.
– Dạ con dọn về nhà, mẹ đừng lo cho con.
– Mày nói thế mẹ sao mà không lo cho được.
– Dạ không sao mà mẹ, giờ con sẽ không tới đây thường xuyên được đâu ạ.
– Thế tới lúc sinh thì sao?
– Dạ lúc ấy con sẽ lại về đây, chỉ mong mẹ đừng đuổi con đi luôn thôi.
– Làm sao mà mẹ đuổi được, có gì mà thằng Zayn không tốt với con thì cứ về đây với mẹ.
Nghe mẹ nói mà tôi muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói:
– Làm gì có chuyện đó, con với Zayn đang rất tốt, mẹ đừng nghĩ lung tung. Thôi con đi nhé.
– Ừ, nhớ cẩn thận đấy.
– Dạ: Tôi ôm mẹ lần cuối rồi lên taxi, tôi muốn nói chuyện với Quyên.
– Sao mà tự dưng mò qua nhà tao, có chuyện gì hả?
– Ừ.
– Mày nói thằng Zayn chưa, cả con hồ ly kia nữa.
Tôi kể lại cho Quyên nghe, nó bỗng dưng tức giận nói tôi:
– Thế là mày để hắn đi à?
– Chứ không thì làm gì? Zayn đã chọn cô ta,thì mình làm sao ngăn cản được.
– Sao mày ngu quá vậy?
– Mày chửi tao sao cũng được, giờ tao chẳng muốn biện minh nữa, tao thấy thất vọng quá: Tôi nói, nước mắt đã tuôn rơi, tôi biết lúc đó nên để cho Zayn đi vì cậu ấy muốn đi, thay vì có thể gọi cảnh sát
Quyên ôm tôi: – Thôi được rồi, cứ khóc đi, chứ đừng để trong lòng mà thêm buồn. Có tao đây rồi, tao sẽ bảo vệ mày.
Tôi cứ thế mà khóc, khóc lần nãy nữa thôi, lần sau sẽ không khóc nữa, lần sau sẽ không ngu ngốc nữa.
– Về sau mày cứ ở đây, an tâm mà dưỡng thai, còn đâu mặc kệ hắn ta.
– Không, tao sẽ đi, tao sẽ không ở đây nữa.
– Mày định đi đâu, thân bầu bì thế này, đến khi sinh thì ai lo.
– Tao biết mày muốn tốt cho tao, nhưng tao không muốn gặp lại Zayn nữa, thật ra tao có một căn nhà ở ngoại ô phía Bắc thành phố, ở đó cơ sở y tế cũng rất đầy đủ, không phải lo chuyện này đâu. Nếu muốn mày cũng có thể đến thăm tao. Chuyện này mày đừng nói cho ai biết hết, hãy bảo với ba mẹ tao là tao sống rất tốt, họ không cần lo.
– Nhưng tao vẫn thấy không ổn.
– Không sao đây, tao muốn sống ở môi trường mới tốt hơn ở đây, để thuận lợi cho việc sinh con, và cũng để quên đi chuyện này nữa
– Thôi, tuỳ mày quyết, tao chỉ có thể tới giúp mày thôi. Mai tao sẽ đưa mày đi.
– Cám ơn mày, Quyên ạ
—————————————————————————————————————————————————
Hôm sau tôi và Quyên lên đường, vì đã chặn số Zayn nên tôi không biết cậu ấy có gọi cho tôi hay không, chỉ có Đại Dũng là gọi tới:
– Alo, cô đang ở đâu, lên công ty gặp tôi gấp.
– Xin lỗi, hiện tôi không thể có mặt được, tôi cũng xin được nghỉ một khoảng thời gian.
– Làm sao có thể được, cô đang trong thời hạn làm việc mà.
– Nếu có gì tôi sẽ bồi thường hợp đồng.
– Thôi được rồi, Zayn…và cô có chuyện gì sao?: Đại Dũng hỏi.
– À, tôi nhờ anh chuyển lời tới Zayn giùm, hôm đó cậu ấy đã chọn đi, nên từ giờ về sau không cần tìm tôi nữa, mọi chuyện đã kết thúc.
– Tại sao lại như thế?
– Anh không cần quan tâm đâu, chỉ cần nói với cậu ấy vậy thôi.
– Tiên, là anh đây, em…
Tít! Tít!
Nghe tiếng của Zayn tôi liền cúp máy, tôi biết là cậu ấy có ở đấy, nhưng tôi đã quyết định buông bỏ rồi.
– Mày quyết định đi thật sao.
– Phải
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!