[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)
Chương 143 : Chuẩn bị
– Victor. – Chất giọng nhẹ nhàng của người con gái ấy khẽ cất lên mà gọi tên anh ngay sau khi tiếng rèm vang lên.
Victor bấm tắt màn hình điện thoại rồi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Người con gái ấy đang đứng đó, trên người mặc một chiếc váy được thiết kế vô cùng độc đáo khi kết hợp cúp ngực và chân váy khoét sâu đầy gợi cảm.
Điểm nhấn đặc biệt cho mẫu thiết kế này là phần đuôi cá được thiết kế kỳ công với chất liệu vải mềm mại và lấp lánh xếp lớp bồng bềnh.
Với mẫu thiết kế này, Erena chỉ cần kết hợp thêm với choàng voan mỏng, họa tiết ren cao cấp và quý phái thì sẽ càng tôn lên sự quyến rũ và bí ẩn.
Cô chống một tay lên eo và quay mặt hết bên này sang bên kia, tạo đủ các kiểu dáng rồi cười thật tươi nhìn về phía người đàn ông đang thẫn thờ ngồi ở băng ghế chờ kia. Phía sau lưng cô có 3 tấm gương lớn đang phản chiếu lại bóng lưng cô, các chi tiết nhỏ nhất của chiếc váy cũng được anh quan sát rất kĩ, từng đường cong cơ thể của cô cũng hiện lên rõ mồn một khiến người đàn ông này không thể ngừng nhìn ngắm trong sự đắm đuối.
Anh ngập ngừng đứng dậy và bước gần đến phía cô, ánh mắt vẫn không thay đổi một chút nào. Đây là bộ váy thứ 8 cô thử ở cửa hàng váy cưới này rồi, tất cả các kiểu dáng cũng đều đã mặc, từ kiểu trễ vai, kiểu công chúa, kiểu chữ A, hay tới kiểu đuôi cá,.. nhưng thái độ và sắc mặt của anh mỗi khi tấm rèm được kéo ra vẫn không hề thay đổi. Vẫn là cái nhìn đầy âu yếm và bất ngờ của một người đàn ông khi thấy người con gái mình yêu khoác lên người bộ váy cưới.
– Đừng nhìn em như thế! Anh nói gì đi chứ! – Erena tủm tỉm cười đầy ngại ngùng, khẽ liếc nhìn sang chỗ khác như né tránh ánh mắt ấy của Victor.
Victor khẽ bặm môi lại rồi nhìn ngắm cô lại một lượt, đôi mày khẽ chau lại, lúc sau lại tủm tỉm cười thầm.
– Anh thích bộ nào? – Cô hỏi.
– Bộ nào anh cũng thích hết. Lấy hết được không? – Anh nhướn mày nhìn cô như có ý xin xỏ, sâu trong cái nhìn có gì đó như luyến tiếc khi chỉ được chọn một bộ.
– Hâm à? – Cô đánh nhẹ vào ngực anh rồi đưa mắt nhìn ngắm lại những bộ váy mà mình đã thử trước kia.
Victor đưa mắt nhìn xuống người con gái đang đứng trước mặt mình, miệng tủm tỉm cười đầy hạnh phúc rồi cũng ngẫm nghĩ một hồi, liền ghé sát xuống tai cô mà thì thầm điều gì đó.
Erena sau khi nghe ý kiến của anh, liền nhíu mày lườm anh rồi cũng gật đầu đồng ý, miệng nhếch lên cười thầm, ngay khi nhận được sự chấp thuận của cô, anh liền vui vẻ bước ra quầy thanh toán. Họ cuối cùng cũng chọn được bộ váy cưới chính thức cho lễ cưới, còn những bộ còn lại sẽ được dùng thay phiên trong lúc chụp ảnh cưới.
Sau khi thanh toán, anh cất đồ vào cốp rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường. Bây giờ họ còn phải đi sắm đồ cưới cho Victor, sau đó phải ghé qua studio chụp ảnh cưới, rồi phải làm vài việc lặt vặt sau đó nữa.
____
Cô đẩy cánh cửa phòng bệnh thật nhẹ nhàng rồi bước vào trong, đầu cũng khẽ cúi xuống chào. Người đàn ông với mái tóc bạc ấy cũng liền đứng phắt dậy, cúi đầu chào.
– Cảm ơn bác đã ở đây trông nom mẹ anh ấy cả ngày hôm qua. Bây giờ bác về nghỉ đi ạ, có cháu ở đây rồi. – Cô cất tiếng nói nhỏ nhẹ, cố gắng không nói lớn để người phụ nữ kia có thể ngủ ngon giâc.
– Vậy tiểu thư ở đây một lúc nhé.. khi nào tiểu thư phải đi làm thì tôi sẽ lại tới. – Ông mỉm cười phúc hậu.
– Bác cứ về nghỉ ngơi đi ạ. – Cô cười nhẹ nhàng rồi nói như thúc giục ông sớm về nghỉ ngơi.
Cô tiễn ông ra tới trước cửa phòng bệnh, nhưng ngay khi định quay lưng bỏ đi thì bác Lâm như sực nhớ ra điều gì đó, liền ngoái mặt lại mà nói với cô với vẻ niềm nở.
– Sức khỏe của bà ấy đang tiến triển rất tốt, bà ấy đã có thể nhìn theo, và đôi khi còn mấp máy nói được nữa. – Ông cười mà thông báo tin vui cho cô.
– Vậy sao ạ?! Vậy thì tốt quá! – Cô cười đáp trả, liền cảm thấy thật nhẹ lòng.
Ngay khi bác Lâm vừa về, Tường Vy liền quay trở vào bên trong phòng bệnh, có phần bất ngờ khi thấy người phụ nữ kia đã tỉnh từ khi nào. Cô tròn mắt ngạc nhiên.
– Bác tỉnh rồi ạ? – Cô cất tiếng đầy bất ngờ, lúng túng rồi cũng cúi người chào đầy lễ phép.
– Cháu chào bác, cháu là Tường Vy, hôm trước có tới thăm bác đó ạ, bác có còn nhớ cháu không ạ? – Cô mỉm cười rồi nói với bà bằng giọng nhẹ nhàng, sau đó liền bước vào bên giường của bà.
Bỗng chợt bà đưa mắt nhìn cô, miệng mấp máy như muốn nói gì đó. Cô tiểu thư vô cùng ngạc nhiên, liền nhanh chóng ghé tai mà lắng nghe.
– N… – Bà vẫn mấp máy miệng, cố gắng phát ra thanh âm từ trong cổ họng.
– Bác muốn gì cơ ạ? – Cô vẫn vểnh tai lên mà lắng nghe.
– N…nước… – Bà khó khăn lắm mới có thể cất tiếng khiến Tường Vy bất ngờ vô cùng, nhưng chính vì sự bất ngờ ấy nên cô mới trở nên cuống cuồng lên, lập tức đứng thẳng dậy mà ấp úng cất lời.
– Bác khát ạ?! Để cháu đi lấy nước ngay!
Vừa nói dứt lời, cô tiểu thư liền ra bàn rót lấy một cốc nước lọc rồi trở về bên cạnh giường bệnh, không quên mang theo một cái ống hút.
Cô từ từ điều chỉnh giường lên cho bà dễ uống nước, đồng thời cho bà ngậm ống hút mà uống từng ngụm nhỏ. Nhìn sắc mặt bà đã tốt hơn, bà còn có thể mấp máy nói được như thế này, Tường Vy cứ mãi ngắm nhìn bà mà miệng cười tủm tỉm đầy hạnh phúc.
Sau khi bà uống xong, cô liền đem cốc nước cất trên mặt bàn kê cạnh đầu giường bệnh, sau đó liền bắt tay vào việc xoa bóp tay chân cho bà để bà có thể thấy thoải mái.
____
Chàng trai vội vàng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay, chợt có tiếng lục đục trong bếp, anh nhíu mày quay vào nhìn, liền thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông với mái tóc đã bạc màu.
– Bác Lâm. – Anh bước xuống bậc thang cuối cùng, đứng ngay ngắn mà cúi người chào ông.
– Ô, cậu Al… à cậu Phong, đêm qua ở đây sao? – Ông bất ngờ quay ngoắt lại phía anh mà tròn mắt ngạc nhiên.
– Vâng… Vy… à tiểu thư… đâu rồi ạ? – Anh vì câu hỏi của ông mà trở nên lúng túng, trong đầu lại thoáng nhớ lại những khoảnh khắc ngày hôm qua, liền nói cũng có phần ngập ngừng.
– Tiểu thư đang ở trong viện với mẹ cậu. – Ông đáp lại từ tốn.
– Vâng cảm ơn bác. – Anh gật đầu rồi cũng vội bỏ đi.
– Cậu không ăn sáng rồi hẵng đi sao? – Ông nhướn cổ hỏi vọng ra phía ngoài cửa nhưng anh đã chạy đi thật nhanh, có lẽ không nghe thấy tiếng của ông.
Cánh cửa phòng bệnh bất chợt được đẩy sang, Tường Vy ngơ ngác quay mặt nhìn ra cửa, Alpha với dáng vẻ vội vã liền bước vào trong, nhịp thở còn hơi gấp gáp, dường như anh đã rất vội vã để có thể tới đây một cách nhanh nhất có thể.
Vừa nhìn thấy người đàn ông ấy, cô lập tức quay mặt đi, hai má lập tức đỏ ửng, ánh mắt và cử chỉ tay cũng trở nên lúng túng, những kí ức từ đêm qua cũng vô tình lại ập về trong đầu cô, bởi vậy cả khuôn mặt trẻ con này càng trở nên đỏ hết lên.
Thấy cô tiểu thư phản ứng như vậy, Alpha cũng thầm cảm thấy ngại, hành động cũng ngập ngừng hơn. Anh nắm tay lại giơ lên trên miệng mà khẽ hắng giọng một cái, ánh mắt liếc nhìn về phía cô rồi lại đánh mắt nhìn đi chỗ khác, bước chân cũng từ tốn bước lại gần cô.
Cảm nhận được bước chân của anh đang tiến gần, Tường Vy lập tức đứng phắt dậy, lời nói cất lên cũng bối rối như chính sắc mặt và hành động của cô lúc này.
– E… em đi lấy nước cho bác lau qua người… – Cô ấp úng rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, không quên cầm theo chiếc chậu nhỏ.
Alpha nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi ra ngoài mà thầm nhoẻn miệng cười, sau đó cũng liền kéo ghế ra và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của bà, cũng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang được cắm ống truyền của bà, ánh mắt nhìn về người phụ nữ ấy mà đầy ấm áp, ôn nhu.
– Mẹ đã cảm thấy khỏe hơn chưa? Con thấy sắc mặt của mẹ đã tốt hơn rất nhiều rồi đấy ạ… – Anh cất ngữ điệu nhẹ nhàng ấy mà nói với bà, ánh mắt bà nhìn anh cũng thật dịu dàng, nhưng vẫn chưa hề cất thêm một lời nào.
Một lát sau Tường Vy cũng trở về cùng với một chậu nước trên tay, nhìn thấy cô bê có phần khó khăn, Alpha lập tức đứng dậy mà bước nhanh đến bên cô.
– Để anh bê cho. – Anh nói nhẹ nhàng rồi bê lấy chậu nước từ tay cô, Tường Vy cũng ngập ngừng nhìn lên anh mà ngại ngùng vô cùng, sau đó cũng chập chừng bước theo sau anh.
Anh đặt chậu nước xuống cạnh giường, Tường Vy cũng ngồi xuống rồi giặt khăn, lau người cho bà thật cẩn thận. Nhìn cử chỉ của cô nhẹ nhàng chăm sóc bà thật cẩn thận và tỉ mỉ như thế này, Alpha chỉ biết ngắm nhìn cô mãi rồi cười mỉm đầy ấm lòng.
– Ừm… – Anh ậm ừ vẫn còn chưa biết phải nói thế nào, ánh mắt nhìn về cô còn hơi ái ngại.
Nghe thấy dường như Alpha sắp mở lời nói gì đó, trong cô lập tức trở nên bối rối, toàn thân run lên, môi bặm lại mà cố gắng ngẫm nghĩ thật nhanh.
– Về chuyện tối hôm qua… – Anh hắng giọng rồi nói ngập ngừng.
– Bác sĩ nói sức khỏe của bác gái đang tốt dần lên rồi! – Cô thốt lên đầy bất ngờ khiến Alpha cũng hơi giật mình, sau đó liền gật gù.
– Vậy à… – Anh nói một cách ngập ngừng rồi cũng nhoẻn miệng cười, ánh mắt lúc này nhìn cô còn có vẻ thích thú.
Tới gần giờ đi làm, họ chào tạm biệt bà rồi cùng nhau rời khỏi phòng bệnh, nhưng nhìn dáng vẻ của Tường Vy, Alpha đành phải cất tiếng níu cô lại.
– Để anh đưa em đi. – Anh cất giọng nói nhẹ nhàng.
– Ừm… em đi taxi được rồi! – Cô đáp lại đầy gượng gạo, nụ cười đang nở trên môi cũng thật cứng nhắc, cô nghĩ dáng vẻ này có thể lừa được ai chứ?
– Anh không nghĩ em cứ tránh mặt anh mãi thế này là ý hay đâu. – Anh khẽ chau mày nhìn cô, Tường Vy bị anh bắt thóp liền ngập ngừng ngoái người lại nhìn, ánh mắt cũng ái ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Trên suốt dọc đường tới tập đoàn, không khí giữa hai người thật im ắng, Alpha thì nhìn thẳng về phía trước, hai tay đặt trên vô lăng, tập trung lái xe. Cô tiểu thư thì ngồi nép mình vào một bên, áp sát vào cánh cửa xe, mắt cũng nhìn ra ngoài đường mà quan sát quang cảnh.
– Về chuyện tối hôm qua… – Alpha hắng giọng rồi chủ động phá tan bầu không khí im lặng này.
Tường Vy vẫn kín miệng mà lắng nghe anh, trong lòng cũng cảm thấy rối tung hết cả lên, cô chưa từng hết ngại ngùng khi đề cập lại tới chuyện tối qua.
– Lần sau em đừng uống nhiều như vậy, cũng đừng ăn mặc kiểu đó… – Anh liếm môi rồi nói với giọng trầm xuống, thanh âm khiến cô tiểu thư có phần bủn rủn.
– …anh không giỏi kiềm chế như em nghĩ đâu… – Anh hạ giọng nói nốt câu rồi mím môi lại, cả gương mặt của cô lập tức lại đỏ ửng lên, Tường Vy hít một hơi thật sâu rồi đưa hai tay lên che kín mặt.
____
Cả hai người họ cùng nắm chặt tay nhau mà bước vào khu căn cứ được bao trùm bởi bóng tối và luôn mang một sát khí nặng nề ấy. Ánh đèn từ sảnh chính của khu căn cứ như là nguồn sáng duy nhất, họ cùng nhau tiến tới nơi ấy, càng tiến gần thì nghe càng rõ tiếng trò chuyện của những người đàn ông, xen lẫn cả tiếng cười đùa.
– Nói chuyện gì xôm vậy? Cho nhập cuộc với. – Victor nhếch mép nói với giọng bông đùa, tay nắm chặt lấy tay người con gái kia mà tiến tới.
– A, nhân vật chính đây rồi! Bình thường cậu cứ thích là tới cơ mà, hôm nay sao lại gọi điện trước thế? – Mike ngoái người nhìn ra phía sau, bóng dáng hai người đó cũng bước ra khỏi bóng tối.
– Chào mọi người. – Erena cúi đầu chào vô cùng lễ phép, miệng cũng cười nhẹ, ba người đàn ông kia thấy vậy cũng liền ngồi sang chiếc sofa lớn hơn và cả những chiếc ghế bành đơn lẻ, dành chiếc sofa nhỏ hơn kia cho hai người họ ngồi.
– Sao, có chuyện gì không? – Josh chau mày nhìn hai người đang nắm tay nhau tình tứ trước mặt mình mà liền hỏi với giọng giả bộ cáu gắt.
– Thì muốn tới thăm mọi người một chút. – Victor gác hai tay lên thành ghế sofa, miệng vẫn không ngừng bông đùa.
– Thật sự tôi vẫn chưa quen với việc hai người thản nhiên thể hiện tình cảm trước mọi người như vậy đấy. – Justin nói rồi cười khành khạch, quả thật cảnh tượng này quá khác lạ so với 6 năm qua.
Erena chỉ biết tủm tỉm cười thẹn thùng, Victor thì tặc lưỡi đáp trả.
– Thì làm quen dần đi. Mà tầm giữa tháng 9 mọi người rảnh chứ? – Anh nhướn mày nhìn họ.
– Cũng chưa chắc được nữa, nhưng có chuyện gì? – Mike chau mày ngẫm nghĩ rồi hỏi lại.
Victor không nói gì mà chỉ cười thầm, rút từ túi áo vest ra ba tấm thiệp, rồi đặt xuống mặt bàn trước họ. Cả ba người đàn ông kia đều ngơ ngác nhìn tấm thiệp ấy, tay cũng từ từ cầm lên rồi nhìn thẳng vào đó, hai mắt lập tức mở to ra.
– Cái này… – Mike ấp úng còn chưa nói được hoàn chỉnh câu.
Cũng chẳng để anh nói hết, Erena chỉ lặng lẽ giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên mà lắc lắc các ngón tay, mắt nhắm nghiền lại, miệng cười tủm tỉm đầy hạnh phúc. Victor cũng vòng tay qua người cô mà ôm lấy cô, miệng bật cười đầy vui sướng.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả ba người đàn ông kia không khỏi há miệng đầy bất ngờ, cuối cùng thì cái ngày này cũng đến rồi, cái mối quan hệ lấp lửng của hai người họ cả giới xã hội đen này không ai là không biết đến, giờ đây họ đã viết lên một kết thúc có hậu, có ai là không mừng lây cơ chứ?
Sau khi đưa giấy mời cho The Demons, họ cũng không quên ghé qua vài chỗ thân thích nữa để đích thân đưa giấy mời, sau đó mới về nhà.
____
Giờ đã là giờ nghỉ trưa, cô gái trẻ ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đang thu dọn bớt đống tài liệu sang một bên, trước mặt cô là một chàng trai trong bộ vest lịch thiệp, đứng chắp hai tay lại với nhau để chờ cô cùng ra ngoài ăn trưa.
Bất chợt chiếc điện thoại của cô rung lên, là một cuộc gọi video đến từ Victor đang ở phía bên kia địa cầu. Cô có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng gọi Alpha đến cạnh mình mà cùng bắt máy. Hình ảnh của Victor và Erena hiện lên ngay trên màn hình, Tường Vy liền hắng giọng mà chào họ.
– Anh Victor, chị Erena! Hai người vẫn khỏe chứ? – Cô nở nụ cười đầy vui mừng khi thấy họ.
– Vẫn khỏe. Còn hai đứa thì sao? Việc của tập đoàn nữa? – Victor ân cần hỏi lại.
– Bọn em khỏe! Với lại… – Cô ậm ừ một lúc rồi với tay lấy tấm bảng tên cỡ lớn được in trên một chất liệu cao cấp rồi giơ ra trước màn hình, nụ cười cũng thỏa mãn vô cùng.
Nhìn thấy bảng tên đẹp mắt và cao cấp ấy được in tên Nguyễn Tường Vy, bên trên còn kèm theo hai chữ “chủ tịch”, Victor liền nhoẻn miệng cười theo đầy hài lòng.
– Vậy giữa tháng 9 cố gắng thu xếp công việc nhé, nhớ mua thêm vài bộ váy đẹp đẹp vào mà còn làm phù dâu. – Anh cất giọng nói rồi cười như châm chọc cô.
Cả Alpha lẫn Tường Vy đều ngơ ngác nhìn nhau, dường như vẫn chưa hiểu ý của Victor. Bất chợt anh cầm bàn tay Erena lên rồi hôn nhẹ vào nó, chiếc nhẫn kim cương cũng vì thế mà lấp lánh ngay trước màn hình, cả hai người ở phía bên này lập tức tròn mắt ngạc nhiên.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!