Tình Yêu Và Bóng Tối - Chương Chap 1: Cuộc Chạm Mặt Của Tình Yêu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Tình Yêu Và Bóng Tối


Chương Chap 1: Cuộc Chạm Mặt Của Tình Yêu


Thình thịch

….

Thình thịch

….

Tiếng thở dồn dập hòa lẫn cùng với nhịp đập tim phát ra từ dãy hành lang, cô bé tóc màu hồng đang cố gắng chạy khỏi một thứ gì đó mà không được xếp vào loại người cũng không phải động vật chạy theo phía sau. Nhưng có vẻ sự đau đớn do chạy hơn nửa tiếng đồng khiến lan dần từ bắp chân dẫn đến cơ thể khiến cô đau nhức không thể nào chạy nổi nữa.

Nó bò lại gần đó, thân thể nhớp nháp đến nhầy nhụa màu xanh chảy dài những nơi nó đi qua, chân tay cơ thể thì đầy đủ nhưng thay vì miệng nằm trên mặt đằng này nó nằm ở dưới bụng cùng với tiếng kêu khanh khách như thể đã rất lâu rồi nó chưa được ăn gì, móng tay sắt bén của nó quơ trong không khí mày mò tìm kiếm và cô không thể tưởng tượng được rằng nếu mình bị những bộ móng dài vậy đâm vào da thịt sẽ ra sao nữa.

Mí mắt bắt đầu híp dần lại, cô ngã ‘phịch’ xuống đất và chỉ nhìn thấy rõ cái “thứ đó” đang bò lại gần mình rồi mọi thứ bắt đầu trở nên tối sẫm. Tiếng nổ vang lên từ đâu đó.

RẦM!!

Rồi một giọng nói không rõ lai lịch mơ hồ xuất hiện:

“Này cô gái, cô không sao chứ?”

Chủ nhân giọng nói đó đỡ người cô dậy và lay lay cơ thể. Có vẻ nó có tác dụng, cô mở mắt ra thấy một người con trai đang ôm lấy mình cứ nhìn chằm chằm vào mái tóc hồng nhưng có lẽ anh ta bị phát hiện nên thoáng đỏ mặt rồi hỏi:

“Cô không sao chứ?”

“Tôi không sao, cảm ơn anh, mà tôi đang ở đâu vậy?” – Cô ngồi dậy và dựa cơ thể mình vào bức tường gần đó.

“Cô đang ở trường vào lúc gần mười hai giờ đêm đó, làm sao cô có thể đi vào giờ này nhỉ?” – Chàng trai hỏi.

“Thật sự tôi cũng không biết tại sao tôi ở đây nữa.”

“Mà thôi, cô nên về nhà sớm, nhân tiện tên tôi là Phan Đăng Nhất. Lớp 12A2 ở dãy B. Cô có thể gọi tôi là Nhất.”

Nhất mỉm cười đưa tay chào hỏi mỉm trước mặt , nhưng đáp lại hoàn toàn bị lơ bởi vẻ mặt suy tư của cô bé, rồi anh lại nghe tiếng tặc lưỡi phát ra nên đã rút tay lại.

“Bộ gặp ai anh cũng giới thiệu vậy hả? Do anh cũng giới thiệu rồi nên tôi cũng nói luôn, tên tôi là Trần Hoàn Diệp, lớp 12D4 ở dãy C. Có vẻ như dãy tôi và anh ở gần nhau đấy.”

Lần này cô bé đưa tay ra như một lời giải hòa cho cả hai người, nhưng chàng trai Nhất đứng phắt dậy và rời khỏi đó, bỏ cô lại một mình ngồi ngẩn ngơ. Khi anh đi được một quãng xa Nhất nói to:

“Vụ hồi nãy coi như quà đáp lễ của tôi! Rất vui được quen biết cô.”

Diệp cười thầm “thiệt là một chàng trai dễ thương.” Rồi cô cũng đứng dậy, rút điện thoại màu cam nổi từ chiếc túi bị chỉ đứt lia tia trong áo khoác. Nhắn gì đó trước khi cất lại vào chỗ cũ.

Màn đêm kèm theo đó là chuỗi sương giá lạnh buốt đến lòng người, mọi thứ trong trường từ vật dụng đến cây cối trở nên mờ ảo đến kỳ lạ, có những tiếng khóc văng vẳng suốt dọc hành lang, hay là những trận cười rùng rợn phát ra từ lớp học cũ kỹ không được xài lâu ngày. Diệp bước nhanh nhất có thể để rồi ra khỏi cổng trường chạy một mạch về nhà, cô chưa bao giờ mệt mỏi như thế. Rồi Diệp bắt đầu cảm thấy sợ hãi ngôi trường này.

~ND~

Khi tiết học kết thúc, hồi chuông vang lên giải thoát cho tất cả học sinh, ai nấy đều dọn dẹp đồ cất vô cặp rồi bước chân khỏi lớp về nhà, kể cả những giáo viên nhìn trông thoạt rất là mệt mỏi. Nhưng còn Diệp thì phải ở lại trực nhật vì hôm nay tới ngày dọn vệ sinh lớp một trong số người bạn của Diệp là Ngọc Thanh đã ở lại ngồi đó ngắm bạn thân mình dọn dẹp.

“Nè Diệp, hôm qua mày nhắn tin tao có cái thứ gì đó rượt theo mày à?”

Diệp thở dài bất đắc dĩ.

“Ừ tao chẳng biết cái thứ đó là gì nữa nhưng nhìn nó đáng sợ lắm mày, nó đáng sợ hơn những con lần trước tao gặp nữa.”

“Ừ có khi nào là những con quỷ mặt đỏ không?”

Diệp dừng quét phòng lại, mặt lo lắng nhìn cô bạn thân của mình.

“Tao không nghĩ vậy đâu, vì nó còn hơn là những con quỷ mặt đỏ nữa. Nhưng tối qua có một người giết được nó.”

“Quào ai mà ghê gớm hơn cả Diệp nhà ta vậy?” – Thanh mỉm cười.

“Hì hì một bạn học ở lớp chuyên khối A đó mà. Cậu ta tên là Đăng Nhất.”

“Chà chà Diệp nhà ta trúng mánh rồi nha.”

Thanh đang ngồi trên bàn đột nhiên nhảy xuống chạy lại chọt lét Diệp, khiến cho cô lỡ đấm mấy quả vào người Thanh nhưng điều đó chẳng hề hấn gì mà ngược lại khiến Thanh tăng động thêm. Hai đứa mãi giỡn đến khi chiều tối Diệp dọn dẹp xong lớp thì cả hai cùng xách cặp về nhà.

Diệp yêu quý Thanh rất là nhiều, còn hơn cả một người bạn, nó như là một phần không thể thiếu trong da thịt cô vậy, nếu so sánh thì Thanh như là một cánh tay phải của cô, mất nó cô sẽ mất tất cả. Cũng do người bạn ấy không có năng lực để tiêu diệt ma quỷ nên cô càng phải cố gắng bảo vệ người bạn này.

“Mày biết không? Tao thấy mày thật đặc biệt đó Diệp.”

Diệp ngớ người ra khi bạn mình nói như vậy.

“Tại sao mày nói như vậy?”

“Tại tao cảm thấy vậy thôi, nhất là mái tóc của mày đó. Hường phấn nữa chứ.”

Diệp đỏ mặt quốc cặp vào mông Thanh một cái rồi nói:

“Tao đấm mày bây giờ, im đi.”

Cả hai vừa giỡn vừa cười ha hả trên con đường về nhà, trong cảnh hoàng hôn đang dần lụi tàn theo thời gian, mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi, chỉ còn đêm nay thôi, những thứ đáng sợ nhất đang dần ra tay hành động.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN