Tình Yêu Xen Thù Hận
Chương 11: Được mời làm mẫu ảnh
Tố Cẩm cùng Ý Nhi đi mua sắm từ sáng tới giờ,cũng đã mua không ít.
-“Ý nhi,bây giờ chúng ta đi ăn lẩu bò cay được không?Mình muốn ăn!”-Tố Cẩm nói.
-“Ah,cũng được!Đi thôi.”-Ý Nhi mỉm cười trả lời.
.
.
Hai cô cứ đi mà không để ý đã đi nhầm vào khu vực riêng biệt.
-“Này!Hai cô kia,không thấy người ta đang chụp hình hay sao?”-người chụp ảnh quát.
-“Xin lỗi!Tôi lập tức đi đây!”-Ý Nhi cúi người,kéo tay Tố Cẩm định đi.
Đường Thiên Hạo- Stylist,kiêm tổng giám đốc Photobooth.
Anh ta thấy cô gái này mang 1 vẻ đẹp nhìn chung rất kiêu sa,lại thuần khiết.Mấy ngày nay anh ta luôn căng thẳng,mệt mỏi khi không tìm được người mẫu ảnh ưng ý.Nhưng hôm nay,cuối cùng cũng đã tìm được.
-“Chờ đã!Cô mặc váy trắng!”-Đường Thiên Hạo gọi.
-“Có chuyện gì nữa sao?”-Ý nhi trả lời.
-“Tôi thấy cô cũng có nét,hợp với bộ ảnh “Angel” của tôi.Rất hiếm ai có thần thái thuần khiết,trong trắng như cô.Vậy nên tôi muốn mời cô hợp tác cùng tôi.Cô không cần lo về chi phí,lương sẽ rất cao.!”-Anh ta nói.
-“Ý nhi,cậu đừng nên cả tin quá..nhỡ đâu họ lừa chúng ta!”-Tố Cẩm khuyên ngăn.
.
Ý Nhi gật đầu,thấy lời của Tố Cẩm có phần đúng.
-“Hai cô yên tâm,tôi có card cá nhân.Hai cô xem đi!”-Nói rồi anh ta đưa cho cô tấm danh thiếp.
.
Đây chẳng phải chủ tịch tập đoàn ” Photo booth” nổi tiếng về những bộ ảnh chuyên nghiệp,với đoàn mẫu ảnh trẻ trung,thời thượng sao?
-“Như vậy đi,cô cho tôi số điện thoại.1 tuần sau tôi sẽ gọi điện lại cho cô.Tới lúc đó cô có thể từ chối hoặc đồng ý?”-anh ta lấy lại tấm danh thiếp.
-“À,vậy cũng được!”
Ý Nhi trả lời,cho số anh ta rồi mau chóng dời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-“Trời,Ý Nhi.Thật không ngờ rằng cậu lại được một công ty nổi tiếng như vậy mời hợp tác nha.Mà cũng đúng,cậu xinh đẹp như vậy mà..”-Tố Cẩm nức nở.
-“Làm gì có,chỉ là may mắn chút thôi!”-Cô nói nhẹ.
Reng reng
Chuông điện thoại reo lên.
-“Ý nhi,điện thoại cậu reo kìa!”
Ý Nhi cầm máy lên,là cha nuôi gọi tới.
Sao Lãnh Bắc Thần giờ này lại gọi điện cho cô.Không tò mò lâu,cô ấn nút nghe.
-“Cha nuôi?”
-“Đang ở đâu?”-Giọng nói quen thuộc vang lên.
-“Ừm..Khu trung tâm thương mại ạ!”-cô rụt rè trả lời.
-“Con đứng đó chờ ta,bây giờ ta qua đón!”-nói xong hắn tắt phụt máy đi.
Cô còn chưa kịp trả lời mà….
Ý Nhi hồi hộp,không biết hắn đón cô đi đâu?
-“Ý nhi,có chuyện gì sao?”-Tố Cẩm hỏi.
-“Aiya,hôm nay không thể đi ăn cùng bạn được rồi.Cha nuôi vừa gọi tới nói là sẽ đến đây đón mình..Đành hẹn bạn hôm khác nha..!”-cô vừa nói vừa nũng nịu.
-“Haiz,thôi được rồi.Mình bắt xe về trước đây!”-Tố Cẩm thở dài.
-“Bye!”-Ý Nhi vẫy tay.
.
.
.
.
Sau khi Tố Cẩm rời đi,cô đứng chờ 1 lúc thì thấy chiếc xe màu đen đỗ trước mắt.
Cửa sổ dần mở ra,Lãnh Bắc Thần nói.
-“Lên xe!”
Cô không dám chậm trễ,mở cửa xe ngồi vào luôn.
-“Ừm..người gọi con có việc gì sao?”
-“Đi ăn cùng ta!”-Hắn bình thản trả lời.
Ý Nhi há hốc mồm.
Hả????
Hắn cư nhiên nói cô đi ăn cùng hắn?Xem ra bữa ăn này rất khó tiêu rồi…
-“Có chuyện gì sao?”
-“Dạ..không có gì.”
Ý Nhi ngồi im như thóc,có trời mới biết cô căng thẳng tới mức nào.
.
.
.
Tưởng chừng như cả 1 thập kỷ đi qua,cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
-“Tới nơi rồi!”-Lãnh Bắc Thần lên tiếng.
-“Vâng!”
Cô rối rít mở cửa xe,bước xuống.
.
Oa,đây chẳng phải Langham,nhà hàng số 1 thành phố sao.
Cha nuôi,cũng thật xa xỉ quá đi?
-“Mau vào thôi!”- Hắn nắm lấy tay cô,kéo đi.
Không hiểu tại sao,trong lòng Ý Nhi có cảm giác gì rất lạ.Đặc biệt,tim đập rất nhanh.
.
.
.
Quán rất rộng rãi,lại yên tĩnh.Hắn đã đặt sẵn bàn ở ngoài trời.Có thể nhìn thẳng ra bờ sông Venuei.
.
Ngồi vào bàn,có một nữ phục vụ ra oder đồ ăn.Ý Nhi ngồi nhìn ra bờ sông Venuei,nhớ rằng có một truyền thuyết kể về nó.
Một cặp đôi yêu nhau,vào ngày kỉ niệm 10 năm thì bị tai nạn.Ngay ở bờ sông này,người ta đồn nhau rằng bờ sông Venuei là một hiểm hoạ cho các cặp đôi,mang đến sự rủi ro,không may…Thế nhưng,cô lại thấy nó mang vẻ đẹp nào đó thật huyền bí,hư không..
Lãnh Bắc Thần gọi đồ ăn xong,thấy Ý Nhi thơ thẩn nhìn ra ngoài.Tự nhiên hắn nhớ lại,người phụ nữ ấy…
-“Ý Nhi,nhìn đi đâu vậy?”
Cô giật mình quay người lại.
-“Dạ..không có gì”
Khi bồi bàn bưng thức ăn ra,những món ăn thơm nức mũi..
-“Chúc quý khách ngon miệng!”
-“Cảm ơn!”-Ý nhi trả lời.
Lãnh Bắc Thần bóc tôm,để vào chén của cô.
Cô nghĩ thầm,cha nuôi cũng có lúc dịu dàng như thế sao?…
-“Mau ăn đi!”-hắn nói.
-“Vâng!”
Cô cầm con tôm lên,ăn một cách ngon lành.
Hắn nhìn bộ dạng của cô..!Đúng,cô không hề giống người phụ nữ mưu toan kia (mưu mô+toan tính).
Thuần khiết,trong sáng,đáng yêu là ba từ để hắn diễn tả cô.
-“Người không ăn sao?”-Ý Nhi hỏi.
-“Có!”-Lãnh Bắc Thần cười nhẹ.
.
.
.
.
Aww,hoá ra bữa ăn hôm nay cũng không đến mức khó tiêu.Đặc biệt có thể thấy vẻ mặt dịu dàng của cha nuôi..
Ý Nhi mỉm cười,tiếp tục ăn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!