Tình Yêu Xen Thù Hận
Chương 5: Tự do biến mất
Ý nhi nhìn ra cửa sổ,đôi mắt to tròn trũng xuống.Cô rất ghét trời mưa.
Mặc trên mình bộ đồng phục,lấy đồ rồi rời khỏi phòng.Đã sắp đến giờ đi học.
Ở bàn ăn,Lãnh Bắc Thần đang nhàn nhã uống trà,chăm chú vào màn hình điện thoại.Cô bối rối gãi đầu,trong lòng đang kiếm tìm bà Phương.Những năm này,cô đã quen sống dựa vào bà,một chút cũng không rời.
-“Con đứng đó làm gì vậy?Tới đây ăn sáng đi!”-Lãnh Bắc Thần lên tiếng.
Cô giật bắn mình,nhịp tim đập nhanh hơn.
-“V..âng!”
Từng bước đến bàn ăn,mỗi bước đi lại đều khó khăn.
Kéo chiếc ghế ra,cô ngồi đối diện hắn.Máy móc cầm lấy chiếc bánh mì,cắn một miếng.
-“Chuẩn bị đi học sao?”
-“Dạ.!”
-“Để ta đưa con đi.”-Hắn nói,mắt vẫn không rời điện thoại.
-“K.Không cần đâu..con đi với bác Trần là được rồi..”-Ý nhi vội vàng nói.
-“Không thích đi với ta sao?”
-“Con không có..chỉ là sợ người bận..”-Cô nở nụ cười miễn cưỡng.
-“Ta không bận!Ngoan ngoãn nghe lời đi!”-Hắn đưa mắt lên nhìn cô.
-“Dạ”
Sau khi ăn xong,cô đeo ba lô vào,theo sau hắn.
Chiếc xe Rolls-Royce Ghost Elegance đỗ ở trước mặt cô.Ý Nhi mở cửa ra rồi ngồi vào ghế bên cạnh hắn.
Hắn khởi động xe,chiếc xe lao đi rất nhanh.
Cả quãng đường không ai nói câu gì,hắn tập trung lái xe còn cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường to lớn,học sinh tấp nập.
-“Con..con đi học đây!”
Cô ngập ngừng nói,bàn tay nhỏ bé đang định mở cửa xe thì đột nhiên bị chặn lại.
Ý Nhi quay lại nhìn hắn,hai mắt chạm nhau.
-“Sao lại gầy như vậy?chẳng lẽ con không được ăn đầy đủ?”-hắn lấy tay vuốt quanh khuôn mặt cô.
-“K..không có..”
-“Vào học đi..khi nào tan bác Trần sẽ đón con!”
Hắn thu tay lại,ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
-“Um..người đi cẩn thận!”
Cô mở cửa xe ra,bước xuống rồi đóng cửa xe lại.Chiếc xe ngay lập tức rời đi.Khẽ thở dài,cô đi vào trong trường.
Tiếng chuông reo lên,mọi người nhanh chóng đi vào lớp.Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai cô.Quay lại nhìn,thì ra đó là Mộ Tử Gia,nam sinh hot nhất trường.
Anh ta luôn bám theo cô,mọi lúc mọi nơi.Làm cho cô luôn bị mọi ánh nhìn sắt thép của các nữ sinh hướng vào.Đúng là tên phiền phức,thật xui xẻo mà!
-“Chuyện gì?”-cô thở dài.
-“Không có gì,chỉ là muốn nhìn mặt em một chút!”-hắn nở nụ cười lãng tử,có thể làm vạn nữ sinh điêu đứng,nhưng cô thì không.Chỉ mong hắn cút xa xa một chút.
-“Vào giờ rồi,anh mau đi đi đừng làm phiền tôi.”-cô gạt tay hắn ra,bước đi tiếp.
-“Đừng lạnh lùng thế chứ.Em phải hiểu là em rất có phúc khi được tôi để ý đó,hiểu không hả?”
-“Này!Mau c..út..”-cô tức giận hét lên,bỗng một giọng còn to hơn kêu lên.
-“Hai cô cậu kia,đến muộn.!Mau chịu phạt xách nước đi tưới cây cho tôi!”-Giọng thầy “phù thuỷ” giám thị to đến mức cả người cô run lên.
Hai người đi xách nước,tưới cây.Sân trường rộng lớn,lại nhiều cây.Tưới mãi không xuể.
Cũng may có tên kia xách nước,nếu không cô sẽ chết ở đây mất.Từ nhỏ đến giờ chưa từng phải đi xách nước.Tại sao hôm nay lại xui xẻo đến vậy???
-“Em đang suy nghĩ gì vậy?Được đứng cùng tôi nên vui sao?”-Mộ Tử Gia cúi xuống nhìn cô.
-“Tên điên kia tốt nhất anh nên câm miệng lại!”-Ý Nhi trong lòng không khỏi buồn bực.
Hắn cười tủm tỉm,lấy ngón tay chọc vào người cô.
Ý Nhi giãy nảy lên,muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực quá yếu.Người khác nhìn vào sẽ nghĩ là cô đang trêu ghẹo hắn.
-“Vui thì nói là vui,việc gì phải giấu giếm chứ?”-Mộ Tử Gia cười lớn.
-“Tôi cảnh cáo anh mau dừng tay lại,nếu không..”
-“Nếu không thì sao?..”
Hai người cứ đứng đó vật lộn,không để ý mọi hành động đều được chụp lại.
Buổi chiều,Ý Nhi xoa hai cánh tay đau nhức,đang đi vào hoa viên biệt thự.Lại thấy bà Phương đang đi tản bộ.
-“Bà!”-cô mỉm cười đi về phía bà.
-“Con về rồi sao,mau tắm rửa rồi ăn cơm.Còn nữa,thiếu gia nói con lên thư phòng gặp cậu ấy!”-Bà vuốt tóc cô.
-“Có chuyện gì sao ạ?”-Thật tò mò,cô lại làm sai chuyện gì nữa sao?.
-“Bà không biết,cậu ấy chỉ nói như vậy thôi.Con cũng đừng lo lắng quá.!”
-“Vâng,vậy con đi trước.”
-“Ừ!”
Ý Nhi khó hiểu,đi lên lầu.
Mở cửa phòng ra,cô cởi cặp sách xuống sau đó vào phòng tắm.
Sau một ngày dài,việc tắm là rất quan trọng.Cô cứ ngâm mình vào trong bồn tắm,thật lâu.
Cha nuôi thật khó hiểu..Tại sao lại nói muốn gặp cô…
Nghĩ ra hàng trăm lí do,nhưng chẳng có lí do nào hợp lí.Cô nhanh chóng xả người rồi vào mặc quần áo.
Xong xuôi,cô đã đứng ở trước cánh cửa thư phòng.Thật là,cánh cửa này lúc nào cũng làm cô bồn chồn lo sợ.Bàn tay run lên,gõ nhẹ.
-“Vào đi”-vẫn là giọng nói trầm thấp ấy.
Cô mở cửa bước vào,bên trong tràn ngập khói khiến cô ho sặc sụa.
-“Hm..cha nuôi,người tìm con có việc gì sao?”
Lãnh Bắc Thần ngồi trên ghế salon,tay dập điếu thuốc.Ra hiệu cho cô đến.
Ý Nhi không nhanh không chậm tiễn đến,đứng trước mặt hắn.
-“Nói cho ta biết,hôm nay ở trường con đã làm những gì?”
-“Ưm..con không làm gì cả..chỉ học thôi!”-tim bắt đầu đập nhanh hơn,như thể muốn chui khỏi lồng ngực.
Hắn ngước mắt lên nhìn cô,bàn tay to lớn kéo cô ngồi lên lòng hắn.
-“Cha nuôi..!”-Cô hoảng hốt giãy nảy lên.
-“Ngồi yên!”-hắn ra lệnh.
Ý nhi thở gấp gáp,bàn tay để trước ngực đề phòng.
-“Ý nhi của ta..!Con học thói quen nói dối này ở đâu đây?”-hắn vẫn bình thản,đưa một vài sợi tóc của cô lên,hít vào.
-“Người nói gì..con k..không hiểu!”-cô sợ hãi.
-“Vậy đây là gì,con giải thích đi!”-hắn với lấy tập ảnh trên bàn,thái độ vẫn thản nhiên.
Cô nhận lấy,nhìn vào.Đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ kinh hoàng.Đôi tay nhỏ bé theo đó mà run lên,mồ hôi tuôn ra.
-“N..người theo dõi con?”-cô lấy can đảm hỏi.
-“Còn có gì muốn phản kháng?”-hắn nhếch môi.
-“Nhưng..không thể làm vậy..Con đã lớn rồi!”-Ý Nhi run rẩy nói.
-“Haizz..một con bé như con,dựa vào đâu mà nói mình đã lớn chứ?Hửm!”-hắn ôm lấy cô chặt hơn.
Cô cảm thấy không khí thật lạnh lẽo.Chỉ ước có phép thuật để có thể biến khỏi đây.
-“Nhưng..con phải có tự do,người không thể làm vậy!”-nói với hắn thật mệt mỏi,dường như bất lực,cô nén nước mắt trực trào.
-“Con phải hiểu,nếu như không có ta!Con sẽ không là gì cả,vậy nên ta nói một,thì sẽ là một.Hai thì sẽ là hai,con đều không có quyền phản kháng.Từ hôm ta đưa con về,thì xác định là như vậy.Đã hiểu chưa?”-hắn xoay gương mặt cô lại,mắt đối mắt với hắn.
Ý Nhi chuyển tầm mắt,không dám đối mặt với hắn.
-“Con hiểu rồi..”
-“Rất ngoan!”-Lãnh Bắc Thần xoa má cô,nở nụ cười thật đáng sợ.
Hắn duy trì động tác này thật lâu.
-“Con..con có thể về phòng không?”-Ý Nhi lên tiếng.
-“Ta đưa con về.”
Hắn bế cô lên,hướng về phía phòng cô mà đi.
Cô thấy có chút không quen,nhưng sợ hãi không dám nói ra.
Đến cửa phòng,hắn mở cửa ra sau đó đi vào.Đặt cô nằm trên giường.
-“Ngủ ngon!”
-“Người cũng vậy!”
Lãnh Bắc Thần ra khỏi phòng,cô mới thở dài.
Lăn lội trên chiếc giường,Ý Nhi thấy từ khi cha nuôi trở về,mọi hành động của cô dường như đều bị kiểm soát.Cứ nghĩ mãi,cô liền thiếp đi lúc nào không hay.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!