Tình Yêu Xen Thù Hận
Chương 8: Đêm mưa-bỏ chạy(2)
Bàn chân nhỏ bé,trắng muốt vì cọ sát với mặt đường mà đau rát,nhuốm đầy vệt máu còn chưa khô.
Cả người nóng hơn lúc đầu,chiếc váy trắng cũng đã bị ngấm nước mưa.
Cố chạy thật nhanh,nhưng đương nhiên không thể nhanh bằng ô tô.
Đèn vàng từ ô tô chiếu vào thân hình gầy gò của cô.Cửa sổ dần mở xuống.
-“Lãnh Ý Nhi!Dừng lại mau.”-Lãnh Bắc Thần nói,giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.Không hề biểu lộ cảm xúc gì.
Ý Nhi không nói gì,càng tăng thêm tốc độ.Mắt cũng hoa hết lên,không còn nhìn rõ đường đi.
Lãnh Bắc Thần lái xe theo sau cô.Ai cũng thừa biết hắn đang xem cô định làm gì,nếu như hắn muốn bắt cô lại ngay lập tức thì cô sẽ không ra khỏi được đất của hắn mà chạy xa thế này.
Ý Nhi cũng biết suy nghĩ của hắn,hắn là đang chơi trò mèo vờn chuột với cô.
Mải suy nghĩ,cô bị vấp vào tảng đá,ngã xuống đường.Thật là đau!
Nước mắt chảy ra nhiều hơn,hoà chung với nước mưa.
Hai đầu gối đã tứa máu,nhưng cô không vì thế mà bỏ cuộc.Tiếp tục chạy,tốc độ đã giảm đi hơn nửa.
Nhìn đằng trước mặt,cô thầm mừng trong lòng.Những ánh đèn,tiếng cười đùa từ phố xá.Ở đây,dù Lãnh Bắc Thần bắt được cô thì cũng không cần lo lắng.Ở trước phố đông đúc như vậy,hắn sẽ không dám manh động với cô.
Sức chịu đựng của Lãnh Bắc Thần đã đến cực điểm.Hắn chỉ đang lo lắng cho sức khoẻ của cô,ai ngờ cô lại không biết điều,một mực muốn rời khỏi hắn.
Hắn cũng ngờ ngợ ra được,là cô đã nhìn thấy cảnh hắn giết chết tên tạo phản kia.
Đáng chết!
Một cô nhóc ngây thơ như cô thì hiểu làm sao được luật chơi của một trò chơi nguy hiểm?
Nếu như hắn không giết tên kia,thì cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết.
Cô một chút cũng không hiểu.
Hắn mở cửa xe,đi gần đến chỗ cô.
Ý Nhi hoảng sợ,chạy ra nơi có người.
-“Giúp tôi với!”-Giọng cô khàn lại,nói không ra tiếng,trông thật thảm hại.
Lãnh Bắc Thần tiến đến,nắm lấy tay cô,muốn kéo đi.
-“Không!”-cô giãy nảy.
-“Anh kia?Anh định làm gì cô ấy?”-Người phụ nữ bán hàng cau mày.
-“Con gái của tôi mải chơi không chịu về nhà!Nên tôi mới phải dùng biện pháp mạnh.Xin hỏi chị có ý kiến gì?”-Hắn bình thản mỉm cười nói.
Vẻ đẹp trai của hắn làm cho người bán hàng há hốc mồm.
-“À..k.không sao!Xin lỗi,tôi nghĩ sai!”-Cô gãi đầu.
Người này cũng quá trẻ đi,cũng chỉ tầm anh trai của cô gái này thôi.Sao lại xưng là con gái nhỉ?-cô ta nghĩ thầm.
-“Không phải vậy đâu!Không phải..”-cô giương đôi mắt cầu khẩn với người bán hàng.
Cô ta khó xử,đành im lặng.
-“Con gái của ta.Chơi cũng đủ rồi,nên về nhà thôi!”-Hắn che giấu sự tức giận trong nụ cười giả tạo.
Cô đang định nói không,thì hắn nắm chặt lấy cổ tay,kéo đi.
-“Đau.!”
Lãnh Bắc Thần mở cửa xe sau ra,ném cô vào trong rồi lên ghế trước,lái xe đi thẳng.
Ý Nhi chóng mặt,ngất lịm đi.
Hắn nhìn vào gương chiếu hậu,ánh mắt sắc bén hơn.
Chiếc xe lao thật nhanh trên đường.
_________________
Thật nhanh đã quay trở về biệt thự.Lãnh Bắc Thần bế xốc cô lên,bước vào trong.Khuôn mặt như thể tức giận đến tột độ.Khiến mọi người ai nấy đều sợ hãi,cúi đầu.
Bà Phương khi thấy hắn bế Ý Nhi thì thầm thở phào nhẹ nhõm.Nhưng vẫn lo lắng cho cô vì cô đã phạm sai lầm,chạm vào ranh giới cuối cùng của thiếu gia
Bà đành chịu để thiếu gia quyết định.Thầm mong Ý Nhi sẽ không sao…
____________________
Hắn ném cô xuống giường.Ý Nhi liền lơ mơ tỉnh lại,thấy trước mắt là thân hình cao lớn của hắn.Cô thật sợ hãi,bò xuống chân giường,ép chặt mình vào góc tường.
-“Tại sao không nghe lời?”-Hắn tiến đến.
Cô không trả lời,chỉ lấy hai tay ôm đầu gối lại.Các vệt tơ máu vẫn chưa kịp khô lại,vừa đau vừa xót.
Lãnh Bắc Thần khép mắt lại,đến nơi kéo cả người cô dậy.
Vì vết thương ở chân còn chưa khỏi,cô thét lên dữ dội.Nước mắt lại tuôn ra,cô dùng sức đẩy hắn nhưng không ăn thua.
-“Thả con ra!.”
-“Thả?Để con chạy chốn khỏi ta sao?”-Hắn cười lạnh.
Sau đó một mạch vứt cô xuống giường rồi nằm đè lên.
Vết thương bị cọ sát vào vải quần của hắn.Ý Nhi nhíu mày,cắn răng chịu đựng.
-“Đang chơi trò giận dỗi với ta sao?”
-“Con không có!”
Quá bất mãn,hắn vừa dứt lời thì cô liền trả lời luôn.
Lãnh Bắc Thần cúi xuống,hôn cô.
Ý Nhi thấy cả đầu như vỡ ra,không còn tin vào những gì đang xảy ra.
Nụ hôn bá đạo,mãnh liệt như hắn muốn trút toàn bộ tức giận trong ngày hôm nay lên môi cô.
Cô chỉ cảm thấy như sắp mất hết dưỡng khi,cố gào thét với hắn nhưng chỉ còn lại tiếng ấm ớ.Không nên câu.
Đến khi không chịu nổi sự động chạm của hắn,cô chợt cắn mạnh một phát.
-“Con dám cắn ta?”-hắn có chút tức giận,nắm lấy cằm cô.
-“Vì người đi quá giới hạn!”-cô vừa nói vừa khóc thút thít.
Lãnh Bắc Thần thấy mình có chút hồ đồ.Nhìn lại những vết thương chằng chịt trên chân cô thì lòng bỗng chốc nhói lên.Ôm cô vào lòng,xoa đầu cô.
-“Nín!”
Ý Nhi khi nghe hắn nói vậy thì càng khóc to hơn.Hắn không biết dỗ dành người khác sao?
Lãnh Bắc Thần thấy vậy,luống cuống lau nước mắt,dỗ dành cô.
-“Con muốn thế nào?Ta đều đáp ứng,miễn là nín khóc!”
Cô bắt đầu ngừng khóc,chuyển ánh mắt nhìn lên hắn.Lại nhìn xuống vết thương ở chân mình,như vẻ cầu cứu hắn.
-“Để ta gọi bác sĩ!”
Hắn với lấy điện thoại,gọi một cuộc.
Chẳng lâu sau,bác sĩ đã gõ cửa.
-“Vào đi!”
Vị bác sĩ cung kính chào hắn,rồi xem xét và sát trùng vết thương cho cô.
-“Lãnh tiên sinh,tiểu thư vẫn đang sốt,nên ăn uống nhiều để bù lại chất dinh dưỡng!”
-“Để thuốc ở đó,bà về được rồi!”
-“Vâng!”
Vị bác sĩ biết điều,nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi khỏi.
Ý Nhi vẫn ngồi trong vòng tay hắn,có chút không quen.
-“Ý nhi!Lần sau không cần hành động hồ đồ như vậy.Nếu còn có lần thứ hai,ta đảm bảo con sẽ không được yên như bây giờ!”-hắn nâng khuôn mặt cô lên.
-“Con…”
-“Tới lúc đó,con sẽ biết thế nào là ranh giới cuối cùng.Ta đã quá nhân nhượng với con!”
Hắn chuyển bàn tay xuống lưng cô,khẽ vuốt.
Ý Nhi sợ hãi,co rúm người lại.
Dường như hắn càng ngày càng quá,những ngón tay vuốt ve đùi cô.
-“Cha nuôi!Con biết sai rồi..người mau dừng lại đi..!Hức!”-Nước mắt lại chảy ra,cô chui đầu vào lòng hắn.
-“Nói cho ta biết!Lần sau còn dám nữa không?”
-“Tuyệt đối không..”
-“Nếu tái phạm thì sao?”-hắn vẫn tiếp tục động tác vừa nãy.
-“Thì con sẽ chịu mọi hình phạt mà người đưa ra!..Xin người hãy dừng lại….”-cô nài nỉ.
-“Được!Lần này tha cho con.Cứ thử lặp lại lần thứ hai xem..!”
-“Vâng..”
Cô rũ rượi,nhắm mắt.Thầm mong hắn đã bỏ qua cho mình.
-“Ngủ đi!”
Lãnh Bắc Thần đặt cô nằm xuống,Ý Nhi vẫn vẻn vẹn trong lòng hắn.
Chẳng lâu sau đều chìm vào giấc ngủ….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!