Tớ thích cậu mất rồi..... - Chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Tớ thích cậu mất rồi.....


Chương 3


Hắn nhíu mày ngóc đầu lên hỏi:
– Gì?
– Vừa nãy có nhiều người ở đấy nên tôi không đấm cậu, giờ thì không còn ai đâu nhá!_ Vừa nói tôi vừa đưa nắm đấm đến trước mặt hắn nhưng khựng lại ngay khi thấy giọng nói sau lưng…
– Em kia đang làm gì đấy? Định đánh nhau à???_ Ông bảo vệ vừa nói vừa lại gần chỗ tôi và hắn, đập mạnh cây roi trên tay xuống bàn nghe cái Bốp một cái…
– Em….Hahah….Định phủi bụi trên tóc bạn ấy a…._ Tôi cười méo xẹo, tay nhanh chóng chuyển lên đầu hắn xoa xoa vài cái.
– Em còn chối? Vừa rồi em rõ ràng định đánh bạn này, tôi nghe rõ tiếng em chửi bạn này nữa là!!!_ Ông thầy không dễ trúng kế của tôi, trợn mắt nói, đồng thời quay sang hắn hỏi:
– Bạn ấy định đánh em phải không??!
– Dạ….. đúng ạ!!!_ Hắn không chần chừ trả lời.
Tôi mắt ngắn mắt dẹt nhìn hắn, không nói nên lời, hắn vậy mà nói thẳng tội tình của tôi. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định đổi trắng thay đen mà giả bộ uất ức nói:
– Thầy ơi bạn ý nói láo đ…
Còn chưa nói xong câu tôi đã bị ông bảo vệ xách tai lên lôi về phía phòng hiệu trưởng:
– Còn định lừa tôi à? Tôi sẽ kêu thầy hiệu trưởng phạt em vì cái tội lừa dối thầy cô và tội đánh nhau.
Tôi la oai oái, nhìn về phía hắn thấy hắn nhìn tôi cười, còn tiện thể lè lưỡi ra trêu tôi làm tôi nổi máu khùng lên. Thù này không trả tôi không phải Triệu Lệ Hằng a….
Sau khi gặp hiệu trưởng tôi bị cho ăn chửi túi bụi, và bị đánh 20 roi tội đánh nhau, cả tuần phải dọn vệ sinh cả trường. Tôi trở về lớp với cái mặt đen như đít nồi, lòng hận thù dâng cao. Tôi chạy nhanh về phía lớp, lòng nghĩ đến tí nữa thấy hắn trên lớp thì sẽ đánh cho hắn tơi tả tan tành. Vừa vào cửa tôi hét lên:
– TÊN TRỜI ĐÁNH NHÀ CẬU TÔI SẼEE…_ Tôi câm nín khi thấy lớp học trống không không một bóng người. Hắn có lẽ đã về trước, tôi đanh mặt lại, cái tên đó sớm muộn tôi cũng đánh cho nhừ tử ra thôi, dù gì cũng gặp nhau dài dài mà.
Sau đó tôi xách cặp ra về, nhưng lại xui xẻo hơn là chuyến xe buýt đã đi trước được mấy phút trước khi tôi đến trạm xe, mà nếu muốn đi chuyến sau thì phải đợi một tiếng nữa nên tôi quyết địnhp đi bộ về. Nhà thì xa, đường lại dài, mà cặp thì nặng như quỷ. Đi được nửa đường, mệt bở hơi tai, tôi ngồi xuống bóng cây ven đường nghỉ chút, thấy hơi khát nước, tôi mở cặp ra lấy chai nước thì hét toáng lên:
– What????
Trong cặp tôi là cả một đống đá vụn, bảo sao đau lưng, thì ra do đá. Nhưng mà….cả ngày hôm nay tôi đâu thấy ai đến gần cặp tôi đâu? Tại tôi chỉ đứng nói chuyện gần bàn nên có thể chắc chắn điều đấy. Vậy thì….đúng rồi, lúc lên phòng hiệu trưởng thì chỉ có mình hắn, là hắn, cái tên chết bầm đó lại bỏ cả đống đã vào cặp tôi…
– TÔI NGUYỀN RỦA CẬU…._ Tôi hét lên một cách tuyệt vọng, sau đó là nhận được hàng trăm ánh mắt dò xét của mọi người trên đường, có một cô bé lôi tay mẹ chỉ vào tôi hỏi:
– Mẹ ơi chị ý bị sao vậy ạ???
– Đừng lại gần người đấy! Cô ta bị điên đấy!!!_ Rồi bà mẹ lôi con đi mất.
Tôi không nói nên lời, không ngờ cũng có một ngày tôi bị người ta nói là điên a…tôi nuốt cục tức vào bụng, dốc hết đá trong cặp ra rồi tiếp tục đi về.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN