Tổ Trinh Thám Linh Dị - Chương 29
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Tổ Trinh Thám Linh Dị


Chương 29



Trần Oai cắn nát môi nhìn Bảo Linh nằm bất tỉnh trên mặt đất, phía góc động bên kia là xác Vũ với cái đầu nghẹo hẳn một bên, mắt vẫn mở trừng trừng. Tay cầm súng của anh khẽ run lên.

Lão Tào đã điên rồi. Sau khi bóp cổ Vũ tới chết, lão còn tấn công cả anh và Bảo Linh khiến con bé đập đầu vào đá. mặc dù vẫn còn hơi thở nhưng máu trên đầu chảy ra lênh láng, xem ra lành ít dữ nhiều.

Trần Oai cũng đã gãy một tay. May mắn cho anh là Thầy Tào dường như đã phát điên, lão bắt đầu quay sang tấn công một con ma nào đó mà anh không nhìn thấy.

Trần Oai không thể do dự thêm. Dù Bảo Châu còn cơ hội cứu tỉnh hay không thì anh cũng không thể để Thầy Tào dùng cơ thể của nàng đi giết người một cách điên cuồng được.

“Pằng…pằng …pằng … ” mấy tiếng nổ đanh gọn vang lên. Trần Oai nhắm mắt không nỡ nhìn những viên đạn phá nát ngực Bảo Châu.

Nhưng chuyện đáng sợ đã chẳng phát sinh. Ba viên đạn thậm chí còn không chạm được vào người Bảo Châu đã bị một bức tường vô hình chặn đứng.

Trần Oai kinh ngạc nã hết cơ số đạn còn lại nhưng đều không cách nào vượt qua được bức tường vô hình đang bao bọc quanh thân thể Bảo Châu.

Thầy Tào có vẻ coi thường những công kích thế này, lão chẳng thèm ra tay đối phó với anh, chỉ liếc nhìn qua một cái rồi ngồi hẳn xuống, làm thành một tư thế hết sức kì dị để tập trung đối phó với bóng ma kia. Lúc này làn da Bảo Châu đã trở nên đen bóng, xung quanh xuất hiện vô số bóng đen dập dờn ma quái.

Trần Oai bị ánh mắt của lão dọa cho phát sợ.

Đã rất lâu rồi anh rèn luyện được cho mình một thần kinh thép. Dù đối phó với nguy hiểm đến mức nào anh cũng không sợ hãi. Thậm chí từ khi anh thấy Bảo Châu trong cái hũ cũng chỉ là một sự hoảng sợ vì bất ngờ trước những điều ma mị mà thôi.

Nhưng ánh mắt Thầy Tào khi nãy đã thực sự làm anh sợ hãi. Đó là ánh mắt của sự cuồng điên, không còn lý trí. Trong khoảnh khắc Thầy Tào liếc nhìn Trần Oai, anh cảm giác bên trong cặp mắt ấy là một cái gì đó vừa bị nuốt chửng, bị thay thế hoàn toàn.

Là linh hồn Bảo Châu vừa lóe lên để rồi vĩnh viễn tan biến, hay là linh hồn Thầy Tào bị nuốt chửng bởi những tinh qua quỷ quái nào đó mà Vũ vừa nhắc tới ?

Trần Oai không biết, nhưng anh cảm thấy dù đó là linh hồn của ai, thì giờ phút này cũng đã hoàn toàn bị hủy diệt mất rồi. Ánh mắt ấy khiến anh liên tưởng đến hai từ : Cái Chết !

Trần Oai đã chứng kiến nhiều cái chết, cũng không ít lần từng đối diện với những nguy hiểm có thể khiến anh phải chết. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi nó như lúc này.

Nỗi sợ hãi sâu thẳm từ trong tim, không cần lý do, không cần nguyên cớ. Nỗi sợ đến từ cảm giác linh hồn bị bóp nghẹt, bị ăn mòn khiến Trần Oai run rẩy.

Bỗng nhiên, như một người sợ độ cao hễ nhìn xuống là xúc động muốn nhảy ngay vào không gian, anh cảm thấy mong chờ cái chết đến với mình.

Trần Oai loạng choạng ngã xuống, ánh mắt anh vô tình nhìn qua Vũ. Cặp mắt của hẵn vẫn mở trừng trừng như cá chết. Có lẽ một lát nữa thôi anh cũng giống hắn, chết trong nỗi sợ hãi dâng đầy trong mắt…

Bỗng nhiên cái xác của Vũ bật vút lên, trên tay hắn cầm thanh kiếm đen xỉn lao về phía Thầy Tào.

Phải công nhận hắn lựa thời điểm chính xác vô cùng, lúc này Thầy Tào có vẻ đã hoàn toàn nhập định, đôi lúc thân thể khẽ rung lên như người bị đánh. Làn da đã trở nên đen bóng như một bức tượng đồng đen. Những cái bóng xung quanh lão đã tản ra xung quanh, lập thành một trận pháp nào đó hết sức kì dị.

Vũ bổ mạnh thanh kiếm xuống, lưỡi kiếm rỉ sét không ngờ lại dễ dàng cắt qua lớp linh khí hộ thân có thể chống lại cả súng đạn, chém ngập vào cần cổ Thầy Tào.

Vũ đánh lén thành công, cười ha hả nói:

– Bất ngờ lắm phải không? Thanh kiếm cùn này thực ra chính là Triệt Long Kiếm năm xưa dùng để trấn yểm Long Mạch nơi này, tính ra cũng là một thánh vật chả kém Linh Thể của ngươi chút nào.

Thầy Tào bị chém trúng thân hình giật mạnh, ngã vật xuống đất giương cặp mắt oán độc nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lão nghiên cứu Long Mạch Hoa Lư suốt nhiều năm, tất nhiên biết đến Triệt Long Kiếm.

Năm xưa, Đinh Bộ Lĩnh chiếm đoạt Long mạch cho riêng mình khiến tên thầy bói kia oán hận, lão bèn đem Triệt Long Kiếm dâng lên, xúi dục Tiên Hoàng đem kiếm này đặt vào Long Mạch.

Quả nhiên không lâu sau Triệt Long Kiếm đã hoàn toàn trảm đoạn long mạch, phong ấn trong lòng núi Cấm khiến Tiên Hoàng mất mạng, nhà Đinh cũng chết yểu rất nhanh.

Thanh Triệt Long Kiếm này tính ra còn đáng sợ hơn cả Tụ Linh Trận của Cao Biền năm xưa. là thứ hung vật khắc tinh số một đối với Long Mạch trong truyền thuyết. Dù thân thể Bảo Châu đã trở thành Linh Thể, có linh khí hộ thân không sợ súng đạn nhưng dưới lưỡi Triệt Long Kiếm này cũng yếu ớt như giấy mỏng, bị Vũ chém một nhát trí mạng sợ rằng cũng phải chết như thường.

Lão nhất thời sơ ý, không nhớ ra thứ hung vật này nên mới để Vũ chém trúng, điên cuồng rít lên the thé: ” Dù ta có chết, cũng phải kéo theo bọn ngươi đi… ”

Lão còn chưa nói hết lời, một nhát kiếm vung lên, đầu Bảo Châu đã đứt lìa khỏi cổ.

Vũ không nỡ nhìn thân thể Bảo Châu đang giãy dụa, quay lưng bước về góc động lay gọi Bảo Linh.

Con bé khẽ cựa mình, mở mắt nhìn quanh khiến hắn thở phào. Dù vừa tàn nhẫn chém đầu Bảo Châu, khiến cả nàng và Thầy Tào mất mạng nhưng Vũ không phải một tên sát thủ. Khi nãy hắn dùng Quy Tức công giả vờ chết để chờ thời cơ đánh lén nên không thể bảo vệ cho con bé Bảo Linh, thấy nó bị đánh văng vào thành động không biết sống chết thế nào, hắn thấy có lỗi vô cùng. Bây giờ con bé đã không sao, hắn mới nhẹ nhàng một chút.

Vũ ngồi bệt xuống đất, nhìn Bảo Linh đầu bê bết máu trong tay, Trần Oai cũng bị thương nặng, gãy cả tay chân kiệt sức ngồi bên cạnh. Hắn ngửa cổ nhìn lên hang đá trên nóc động nói ” Xem phim thấy sau khi mọi việc êm xuôi, đội cảnh sát sẽ tới thu dọn xử lý hiện trường, cấp cứu nạn nhân. Cứ tưởng là vô dụng không cần thiết, bây giờ mới biết là thà đến muộn còn hơn không có ”

Bảo Linh nhăn nhó đáp: ” Lối vào hang đã bị bịt kín mất rồi, lúc nãy các chú ở ngoài kia moi được một lỗ nhỏ vừa đủ cho em chui vào. Em phải lách như lươn cả đoạn dài ơi là dài mới vào được đây cứu các anh đấy ”

Vũ bẹo má nó nói: ” Mày chui vào để đánh anh chứ cứu cái chó gì.Lần này anh tha, lần sau mà còn giở cái trò đá háng ấy là anh bẻ gẫy giò có biết chưa ? ”

Con bé le lưỡi cười hị hị nói : ” Tại anh đánh thầy em chứ ”

Nói đến đây, nó nhớ lại cảnh thân thể Thầy Tào biến thành một vũng bùn đen ngay trước mặt nó. Rồi lại nhớ lúc hồn phách Thầy Tào nhập vào Bảo Châu còn muốn giết nó, đánh nó vỡ đầu… Tủi thân, con bé rưng rưng nước mắt rồi khóc òa lên nức nở.

Vũ vuốt tóc nó, nói thì thào: “Thôi nín đi nhóc, đây chỉ là một giấc mơ thôi ”

Con bé nghe vậy, vội bấu víu vào lời nói dối thô thiển ấy, thút thít nói : ” Đây là mơ thật hả anh? ”

Vũ bảo : ” Ừ, mày ngủ đi một giấc, lúc tỉnh dậy mọi việc sẽ ổn thôi mà ”

Bảo Linh cũng đã kiệt sức rồi, vết thương trên đầu khiến nó mất máu khá nhiều lại cộng thêm những hình ảnh đáng sợ nó phải chứng kiến nãy giờ khiến con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bỗng hắn nghe trong đầu vang lên tiếng của Luân: ” Mau gọi con bé dậy, không được để cho nó ngủ ”

Vũ ngạc nhiên hỏi: ” Luân à? Sao thế ? ” – Nói đoạn hắn quay đầu nhìn quanh nhưng chẳng thấy Luân đâu.

Hắn cúi xuống định gọi Bảo Linh thì bỗng phát hiện ra con bé đã trở nên đen xạm. Mái tóc nó dài ra gấp mấy chục lần như một dòng suối đen tuyền, chảy lan khắp động.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN