Tòa Thành Bị Vùi Lấp
Chương 3
Trở lại quán bar, gã đeo xích vàng đã không còn ở đó nữa.
Không rõ hắn tỉnh lại lúc nào, cũng không biết hắn rời đi khi nào. Nếu không phải cái cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực vẫn còn ở đây thì tất cả dường như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.
Ngôn Tiêu ngồi trên ghế sofa, mở ba lô ra kiểm tra một chút, ví tiền cùng thiết bị đều còn ở đây, những thứ Bùi Minh Sinh chuẩn bị cho cô cũng còn đầy đủ, ngoại trừ lá thư bị người đàn ông kia lấy. Nhưng người đó lại chụp ảnh cô, không lẽ muốn tống tiền sao?
Ngôn Tiêu ôm một bụng tức giận, liên tiếp uống cạn hai ly rượu, sau đó tính tiền ra cửa.
Cuốc bộ quay trở lại khách sạn thì đã quá mười một giờ đêm. Một nhóm người hai nam hai nữ vẫn còn thức đang chơi bài, bà chủ nhà ở bên cạnh hào hứng theo dõi.
Hiện giờ không phải là mùa du lịch nên trong khách sạn chỉ có một vài khách, đi qua đi lại là có thể nhận ra nhau.
Ngôn Tiêu không để ý đến họ mà đi thẳng lên lầu.
Mấy người kia thấy cô đi vào, ngạc nhiên hỏi: “Cô làm sao vậy?”
Trên chiếc áo trắng của Ngôn Tiêu loang lổ vết rượu trên ngực, trông đặc biệt chói mắt. Cô trả lời qua loa: “Không sao cả.”
Anh chàng đầu húi cua trông thấy cũng nhìn lại “Trời, cô…” Không đợi cậu ta nói xong, Ngôn Tiêu đã bước lên cầu thang.
Phòng bên tay trái cửa là toilet. Ngôn Tiêu đóng cửa xong bắt đầu cởi quần áo. Lúc nhìn vào gương trong phòng tắm, cô giật mình mở miệng chửi “Fuck!”
Khuôn mặt cô trong gương hằn rõ dấu tay, từ hai khóe miệng cho đến mũi. Ngôn Tiêu xoa tay lên hai bên má, lấy nước chà xát dấu vết kia, đau nhưng lại không đau. Vì làn da cô rất trắng nên hai vết đỏ càng trở nên nổi bật, tựa như dùng bút màu tô lên.
Cô cứ như vậy mang trên mặt hai vệt này suốt quãng đường trở về nhà nghỉ.
Khó trách mấy người dưới lầu lại có phản ứng mạnh như vậy.
Tên khốn kia ra tay thật mạnh!
Lúc này điện thoại để trong túi reo lên, Ngôn Tiêu tắt vòi nước bước chân ra ngoài. Là Bùi Minh Sinh gọi đến.
Đang không có chỗ phát tiết, vừa nhìn thấy tên anh ta là lại tăng xông. Cô dập máy, đưa tất cả các phương thức liên lạc của anh ta vào blacklist.
Đúng là đen đủi, ngày đầu tiên đến Tây An đã xui như vậy. Không được việc gì ra hồn.
Đến sau nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy. Lúc choàng dây, việc đầu tiên là giữ lấy ngực thở hổn hển, mồ hôi tuôn đầy trán.
Vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô liền hiện lên khuôn mặt của người đàn ông kia.
Trong giấc mơ, bàn tay của anh ta rất to, che hơn nửa khuôn mặt cô, ôm cô thật chặt đến mức không thể động đậy.
Trong bóng đêm, Ngôn Tiêu ngồi trên giường, hai tay chống lên trán. Yên tĩnh một lúc thật lâu rồi lại nằm xuống, làm cách nào cũng không thể ngủ tiếp được, mắt mở thao lao cho đến tận trời sáng. Sau đó cô rời giường đi rửa mặt.
Vết đỏ trên mặt lúc này đã tan. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương, cảm thấy sẽ không bị người khác chú ý nữa, vì vậy cô thay đồ ra khỏi khách sạn.
Bắt taxi đến trung tâm thương mại là tám giờ rưỡi sáng, rất nhiều cửa hàng lúc này mới bắt đầu mở cửa. Ngôn Tiêu đi lang thang khoảng mười phút, sau đó rẽ vào một salon xe hơi 4S. Đây chính là địa
chỉ mà Bùi Minh Sinh đã ghi cho cô.
Trong cửa hàng lúc này còn chưa có khách, cô vừa vào đã được nhân viên ra tiếp đón niềm nở. Ngôn Tiêu hỏi: “Xin hỏi vị nào là quản lý của cửa hàng?”
Ngay lập tức có một người đàn ông thấp gầy đi ra chào hỏi: “Tôi chính là quản lý ở đây, xin hỏi có thể giúp gì cho cô?”
Ngôn Tiêu đưa tờ giấy có chữ ký của Bùi Minh Sinh ra, anh ta vừa nhìn liền hiểu: “Ồ, cô chính là cô Ngôn mà Bùi tiên sinh đã nhắc đến? Xin mời đi theo tôi.”
Ngôn Tiêu đi theo anh ta, dừng lại bên cạnh một chiếc xe con.
Quản lý chỉ chiếc xe kia nói: “Đây là xe Bùi tiên sinh chuẩn bị cho cô, anh ấy còn dặn dò tôi tìm giúp một lái xe. Lúc nào cô muốn xuất phát? Đi theo đường nào? Nếu chuẩn bị xong hết rồi thì tôi sẽ sắp xếp lái xe cho cô.”
Những lúc như thế này mới thấy được ưu điểm của Bùi Minh Sinh, làm việc cẩn thận, làm gì cũng lên kế hoạch rõ ràng. Đội khảo cổ học kia ở nơi rất hẻo lánh, chỉ có thể tự lái xe đến. Ngay cả điểm này mà anh cũng dự tính được.
Tuy nhiên vấn đề nằm ở cái xe trước mặt, đây là dòng xe cao cấp, sơn màu đỏ tươi, mui trần có thể kéo bạt lên xuống. Khi chạy xe trên phố mà hạ mui xuống thì quả thật quá bắt mắt rồi.
Loại xe này cũng giống như con người của Bùi Minh Sinh, bên ngoài nhã nhặn, bên trong hào nhoáng.
Ngôn Tiêu cũng không kén chọn, nhận chìa khóa và ngồi lên xe, cô nói với vị quản lý kia: “Không làm phiền anh, tôi sẽ tự lái.”
“Vậy không được đâu, Bùi tiên sinh đã đặc biệt dặn dò…” Trong lúc anh ta còn đang lải nhải thì Ngôn Tiêu đã lái xe đi mất.
Đúng vào giờ cao điểm, xe chạy chưa bao lâu đến đầu phố thì phải dừng. Ngôn Tiêu ngồi trên xe chậm rãi xoa bóp các ngón tay.
Đây là thói quen liên quan đến nghề nghiệp của cô. Cô rất chú trọng vận động các khớp ngón tay để đảm bảo cảm giác của bàn tay. Những ngón tay chà lướt nhẹ nhàng nhằm lưu thông máu, điều này sẽ khiếp xúc giác của bàn tay được nhạy cảm hơn. Tuy nhiên hành động lúc này của cô là hoàn toàn vô thức, nó khiến cô giảm bớt sự bực bội trong người.
Cảnh tắc đường ở Tây An và Thượng Hải xem ra cũng không có gì khác biệt, trên đường đặc kín xe cộ, không nhìn thấy điểm cuối ở đâu.
Ngôn Tiêu lơ đãng nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, khi ánh mắt cô lướt qua một chiếc xe việt dã liền dừng lại. Chiếc việt dã màu đen nổi bật, trông rất hầm hố. Tuy nhiên điều thú hút ánh mắt cô không phải là chiếc xe mà là người đàn ông trên xe.
Trên ghế lái, người đàn ông có gò má sắc như dao, mái tóc cắt ngắn, cánh tay đang gác lên cửa kính, tay áo xắn cao lộ ra bắp tay săn chắc.
Dòng xe bị kẹt bắt đầu di chuyển, ánh mắt Ngôn Tiêu cũng dõi theo chuyển động của anh ta.
Cô cảm thấy anh ta chính là người đàn ông trong quán rượu tối qua, tuyệt đối không thể nhầm. Chuyện xảy ra tối qua, cùng những gì diễn ra trong mơ, khuôn mặt của anh ta đã khắc sâu trong trí nhớ cô.
Xe đi đến đầu phố gặp đèn đỏ phải dừng lại. Ngôn Tiêu chăm chú nhìn ngoài cửa xe. Chiếc việt dã kia dừng ngay trước xe cô. Bên trong xe còn có hai gã đàn ông ngồi ở hàng ghế sau.
Vừa vặn ba người, không nhầm lẫn được. Ánh mắt cô lạnh xuống, ghi lại biển số xe.
Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, xe việt dã rẽ sang phải, chỉ để lại một chấm nhỏ trong tầm nhìn. Ngôn Tiêu bẻ tay lái, bám theo bọn họ.
Chiếc xe kia phóng rất nhanh nhưng từ đầu đến cuối chỉ chạy lòng vòng trong thành phố. Ngôn Tiêu
theo bọn họ dường như khắp các ngõ hèm đường phố của Tây An, cô cố gắng duy trì khoảng cách không xa không gần, mấy lần suýt bị mất dấu.
Theo đuôi bọn họ cho đến giữa trưa, xe chạy đến thành cổ thì dừng lại, ba gã đàn ông lần lượt xuống xe. Bọn họ đi vào đám đông nhanh chóng biến mất.
Ngôn Tiêu chưa từng đến các toà thành cổ ở Tây An. Bùi Minh Sinh từng đến, kể với cô rằng Tây An là nơi buôn bán* lớn nhất cả nước. Không hiểu ba tên này đi vào đây làm gì.
*??? Chỗ này ko rõ, mình tra từ điển cũng ko hiểu nghĩa từ này lắm
Đợi chừng nửa tiếng thì thấy ba người kia tay không đi ra. Quả nhiên không phải đến để tiêu tiền, thoáng cái đã lên xe chạy đi.
Ngôn Tiêu tiếp tục bám sát.
Khoảng một lúc sau chiếc xe dừng lại, ba gã kia xuống xe tiến vào một quán vỉa hè ăn trưa.
Ngôn Tiêu dừng xe trên đường cái để tránh gây chú ý. Chờ hai mươi phút, thấy chiếc xe việt dã xuất phát theo hướng tây của thành phố.
Chạy trong thành phố nên tốc độ của chiếc xe việt dã chậm lại, thong dong như đang ngắm cảnh. Chỗ dừng tiếp theo của họ là chung cư gần đó, hai gã ngồi phía sau xuống xe. Trông họ có vẻ trẻ
hơn so với người đàn ông trên ghế lái, mặt tròn, tóc tai rậm rạp. Hai người đi thành hai hướng khác nhau, không rõ đi đâu.
Chiếc việt dã không chờ bọn họ mà lái đi luôn.
Ngôn Tiêu muốn tìm chỗ ở của bọn họ, xem rốt cuộc chúng có lai lịch thế nào. Cô luôn cảm thấy người đàn ông kia là tên đầu xỏ nên cũng không quan tâm đến hai gã xuống xe, tiếp tục theo đuôi chiếc việt dã.
Một đen một đỏ hai xe hòa vào dòng xe trên đường, đi qua cửa thành, càng chạy càng lệch hướng. Mặt trời ngả về phía tây, xe việt dã dừng ở trên đường, hai bên đường san sát trung tâm thương
mại đang xây dựng. Chỉ toàn bê tông cốt thép không một bóng người. Người đàn ông trên xe bước xuống, trầm lặng đứng hút thuốc.
Cơ thể anh ta tựa vào thành xe, trên người mặc một chiếc sơ mi đen mở khuy, lộ ra chiếc may ô trắng căng ôm lấy cơ ngực, không quá vạm vỡ mà rất cân đối. Chiếc ao may ô được nhét trong quần jean, eo thon chặt khít. Khi hút thuốc thân hình anh ta nghiêng về phía trước hiện ra cơ bụng săn chắc.
Ánh mắt Ngôn Tiêu du ngoạn trên người anh ta. Bầu trời Tây Bắc rộng lớn, phố xá giản đơn, chiếc xe việt dã dũng mãnh, một người đàn ông anh tuấn. Nếu anh ta không phải là cướp thì hình ảnh này thật sự có thể chụp lại làm poster quảng cáo. Việc cô nhớ rõ bộ dạng của gã ta cũng không có gì kì lạ. Người đàn ông có vẻ ngoài thế này có thể khiến người khác nhớ rõ không quên.
Một chiếc xe con đột nhiên chắn trước mui xe của cô, trong xe là một thanh niên nhuộm tóc vàng, nhìn về phía Ngôn Tiêu huýt sáo: “Ồ, người đẹp, xe đẹp đấy!”
Ngôn Tiêu phớt lờ không nhìn hắn.
“Người có tiền kiêu ngạo gớm. Đừng như vậy, chúng ta kết bạn đi.” Tóc vàng cố ý nhấn còi. Ngôn Tiêu rốt cuộc cũng quét mắt nhìn hắn một cái: “Biến.”
“Đệch, cái mẹ gì thế! Tưởng có tiền là ngon sao!” Tóc vàng tức tối lái xe đi. Ngôn Tiêu nhìn lên phía trước, phát hiện người đàn ông kia đã biết mất, chỉ còn chiếc việt dã đậu ở đó. Cô thò đầu ra ngoài nhìn cũng không thấy ai, vừa ngồi thẳng lên, phía đuôi xe lóe ra bóng của một người, cô quay đầu nhìn sang phía bên này. Người đàn ông vừa rồi không thấy bóng dáng đâu, nay đang đi về phía cô, chân dài sải bước, nhanh chóng đến gần xe cô.
Khuôn mặt anh ta rất anh tuấn, ánh mắt thâm trầm. Khi bắt gặp ánh mắt của cô thì có chút giật mình, giống như cho rằng người ở trong xe đáng ra phải là người khác chứ không phải là Ngôn Tiêu.
Ngôn Tiêu đạp chân ga cho xe chạy một đoạn, rồi đột nhiên lùi ra sau, buộc anh ta phải lùi lại cuối
đường, sau đó đánh tay lái chạy đi.
Qua gương chiếu hậu, cô thấy người đàn ông kia thế nhưng lại chạy theo. Anh ta trở lại xe của mình, nhấn ga đuổi theo Ngôn Tiêu.
Lúc này Ngôn Tiêu mới chợt nhận ra, khi nãy anh ta cho hai tên đồng bọn xuống xe rất có thể là cố ý nhử cô đến chỗ hẻo lánh này, thật không ngờ hắn cảnh giác đến vậy.
Chẳng bao lâu bọn họ đi vào nội thành, phía trước là đèn đỏ. Ngôn Tiêu đạp phanh, quay lại đằng sau nhìn. Chiếc việt dã đã đuổi theo rất gần, cô thậm chí còn nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông đó sau kính chắn gió. Ánh mắt anh ta thâm trầm, một đôi mắt sâu đang nhìn cô chằm chằm.
Lần đầu tiên cô gặp một tên cướp to gan lớn mật như thế.
Ngôn Tiêu nhìn lên đèn đỏ giao thông, hạ mui xe xuống. Cô quay đầu lại, nheo mắt lại, giơ ngón giữa tay phải hướng về người đàn ông ngồi trên chiếc việt dã.
Xế hộp màu đỏ tươi, mái tóc người phụ nữ thả tung bay trong gió, huênh hoang cười chế nhạo, ánh sáng lóe lên sau ngón tay giữa đầy khiêu khích.
Người đàn ông ngồi trong xe nghiến răng, môi siết chặt, khuôn mặt trầm xuống.
Ngôn Tiêu gạt cần số, tăng ga, vượt đèn đỏ.
Tiếng nổ máy của chiếc xe hơi cuốn theo một trận khói bụi, trong nháy mắt chiếc xe việt dã đã bị bỏ xa một đoạn dài.
———————————————————–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!