Tôi 18 – Chú 32 - Phần 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1646


Tôi 18 – Chú 32


Phần 3


Tôi liếc mắt ái ngại nhìn chú Tuấn, cùng lúc đó, chú cũng quay sang nhìn tôi, gương mặt có phần không thoải mái :

– Nhanh lên Phương, ôm đồ vào trong nhà đi, đứng ngoài này lạnh.

Tôi lí nhí trả lời chú :

– Cháu…có…phiền chú không thế ?

Chú Tuấn nghe xong thì liếc mắt gườm gườm nhìn tôi rồi bảo :

– Cháu hỏi nhiều nên chú mới thấy phiền đấy, đi vào trong nhà nhanh.

Tôi lật đật ôm đống đồ, chạy biến vào bên trong. Chú Tuấn cũng khệ nệ kéo theo 2 cái vali của tôi ngay sau đó. Vừa vào đến phòng khách, tôi đã thấy cô gái ban nãy ngồi tựa cả người ra ghế sopha, đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía tôi. Một lúc sau, thấy chú Tuấn kéo theo đống hành lý chất chồng, cô nàng mới ngả ngớn đứng dậy, cất giọng mè nheo :

– Anh, người ta chờ anh mãi.

Chú Tuấn liếc nhìn cô ả, cau mày khó chịu :

– Anh bảo em vào phòng chờ anh, ngồi đây làm gì.

Cô nàng hậm hự nhăn mặt, tay vẫn bám chặt cánh tay chú Tuấn, liếc mắt nhìn tôi một lượt rồi bắt đầu hỏi dò :

– Cô gái này là ai, sao lại mang đồ đến nhà anh ở ?

– Cháu anh.

– Thế á ? Sao em chưa nghe anh kể về con bé này bao giờ, có thật là cháu anh không hay là người tình mới của anh ?

Chú Tuấn dựt tay cô ả ra khỏi cánh tay của mình, giọng khản đặc vang lên :

– Vớ vẩn, em thôi ngay cái trò suy diễn lung tung đi, còn ăn nói kiểu đó thì bắt xe về nhà ngay lập tức.

Cô ả nhìn chú Tuấn, lúc này trên gương mặt đã trang điểm kĩ luỡng nước mắt ngắn nước mắt dài dàn dụa, cô ta mếu máo thấy thương :

– Anh đuổi em đấy à ? Anh không thương em nữa phải không ? Có phải con bé này là người tình mới của anh đúng không Tuấn ?

Chú Tuấn nhìn cô ả một lượt không thèm trả lời, gương mặt tĩnh lặng thản nhiên, dường như chẳng hề nao núng trước sự ghen tuông của cô ả, chú quay sang tôi, nhỏ nhẹ :

– Phương vào phòng cất đồ rồi tắm rửa đi, phòng cháu bên tay trái, trước cửa có đề số 2.

Tôi gật đầu lễ phép :

– Cháu biết rồi, cháu xin phép chú.

Sau khi cánh cửa phòng tôi vừa được đóng lại, thì tôi cũng nghe tiếng tranh cãi nảy lửa cùng chú Tuấn và cô gái kia ở bên ngoài, tiếng khóc của cô nàng ngày một lớn hơn, kèm theo tiếng hét thất thanh :

– Anh đúng là thằng khốn nạn. Tôi thật ân hận khi làm người tình của anh.

– Đến giờ hết ân hận thì vẫn còn kịp đấy.

– Anh…anh…tại sao anh lại như thế ? Mới hôm qua anh còn bảo em là người tình tuyệt vời nhất cơ mà ? Anh Tuấn…tại sao anh lại thay đổi như thế ?

– Tôi không thay đổi, chỉ có cô là ghen tuông mù quáng thôi. Cô không nhớ tôi đã bảo cô như thế nào sao Huệ, tôi đã bảo cô là việc của tôi thì đừng có xen vào, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, muốn gì tôi cũng chiều cũng cho, nhưng rồi cô ngày càng làm tới…

– Anh có biết em yêu anh không Tuấn, anh có biết là vì em quá yêu anh nên em mới như vậy không Tuấn ?

– Đó là sự lựa chọn của cô. Tôi đã nói rồi, một khi cô đã đồng ý làm người tình của tôi, thì cô phải chấp nhận mọi thứ. Ngoan thì có quà, còn hư thì…biến.

– Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn, tôi sẽ không để anh yên đâu.

– Ra khỏi nhà tôi ngay trước khi tôi gọi cảnh sát tới. Biến.

Cuộc cãi vã diễn ra chóng vánh tầm 20p rồi sau đó trả về vẻ an tĩnh vốn có của căn nhà này. Tôi ngồi trong phòng mà lòng cảm thấy nôn nao về câu chuyện vừa xảy ra, tôi không nghĩ chú Tuấn đẹp trai, hiền lành trong mắt tôi lại có thể thay đổi nhiều đến vậy, đặc biệt là trong việc cư xử với phụ nữ, thật sự vô cùng lạnh lùng và tàn độc. Tôi không biết giữa chú và cô gái kia có mối quan hệ tình ái như thế nào, cũng chẳng biết họ đã đồng hành cùng nhau được bao lâu, chỉ biết rằng ngày hôm nay, cách hành xử của chú khiến tôi cảm thấy thất vọng nhiều qúa. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang vọng kéo tôi về thực tại, tiếng chú Tuấn cất lên nhỏ nhẹ, trầm lắng :

– Chú vào phòng được không Phương ?

Tôi bước tới gần cửa, từ từ bấm chốt vặn ra, đập vào mặt tôi là 1 vẻ mặt dịu dàng và nụ cười đẹp ngây ngất, chú bảo :

– Chú xin lỗi vì những gì vừa xảy ra, cháu quên đi và đừng để bụng nhiều nhé.

Tôi gật đầu. Chú Tuấn đưa mắt nhìn tôi chăm chăm, rồi chú hỏi :

– Sao thế ? Đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy hở ?

– Cháu…không..

Chú Tuấn bật cười, vươn tay xoa đầu tôi, rồi bảo :

– Cháu nói dối còn kém lắm. Sao, kể chú nghe về lo lắng của cháu được không ?

Tôi vân vê hai tà áo lại với nhau, cúi đầu bối rối :

– Cháu xin lỗi, cháu có nghe được cuộc nói chuyện của chú với chị gái kia.

Chú Tuấn đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt đen sâu nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, chú hỏi :

– Ừ, rồi sao nữa ?

– Cháu…cháu thấy chú hơi khác.

Chú Tuấn nghe xong thì bật cười, chú tiếp tục gặng hỏi tôi :

– Chú khác thế nào ?

– Chú giống…bad boy ấy.

Chú Tuấn lần này bật cười thành tiếng, chú ôm bụng cười ngặt nghẽo trước gương mặt ngơ ngác của tôi, mãi một lúc chú mới ngừng được và bảo :

– Cháu giỏi thật đấy. Chú Tuấn của cháu là bad boy chính hiệu luôn.

Tôi liếc mắt, lí nhí hỏi lại :

– Sao chú không chọn làm good boy mà lại chọn làm bad boy, cháu thấy good boy tốt hơn mà.

Chú Tuấn tiến gần đến chỗ tôi, cúi mặt ghé sát mặt tôi rồi bảo :

– Bad boy mới có nhiều người yêu cháu ạ.

– Ơ, thế chú không định lấy vợ à ?

– Lấy chứ, nhưng phải chọn cho kĩ. Giờ còn trẻ thì ăn chơi chút nữa mai mốt lấy vợ thì chú chỉ biết có mình vợ chú thôi.

Tôi bật cười, chú thở dài bảo tiếp :

– Phương này, cháu phải học cách phân biệt mọi chuyện rạch ròi vào nhé, chuyện nào ra chuyện ấy, đừng cứ thấy chú có nhiều cô mà nghĩ chú tệ. Và cũng để những chuyện lu xu bu bên ngoài làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thân tình của chú cháu mình. Cháu nên nhớ, chú Tuấn rất thương và quý mến Phương, nên Phương đừng nghĩ chú xấu mà xa lánh chú nhé.

Tôi híp mắt nhìn chú Tuấn cười. Ông chú này cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy, vì sợ tôi suy nghĩ linh tinh mất thiện cảm với ông ý mà ông ý giải thích 1 tràng dài thật dài, và điều này khiến tôi phải suy nghĩ lại về nhận định ban đầu của mình.

Thấy tôi im lặng không nói gì, miệng thì cười toe toét, gương mặt chú Tuấn có phần dãn hơn, chú ấy bảo :

– Đấy, cười lên có phải xinh hơn không. Ở với chú là ngày nào cũng phải cười thế này nhé.

– Ơ, sao lại thế ạ ?

– Vì chú thích nhìn Phương cười, Phương vui, chú cũng cảm thấy vui. 5 năm rồi nhớ nụ cười của Phương muốn chết.

Tôi bĩu môi, chu mỏ phản ứng lại :

– Thôi đi ông chú già, chú chỉ được cái nói xạo thôi.

– Không tin chú á ?

Tôi nhún vai :

– Tất nhiên ….là không rồi.

Chú Tuấn gật gù ngẫm nghĩ 1 lúc, rồi quay lưng bước ra khỏi cửa phòng, trước khi đi không quên để lại 1 câu :

– Được rồi, nhớ nhé, mốt đừng có hối hận.

Nguyên ngày hôm đó, tôi tranh thủ sắp xếp đồ đạc trong phòng, mãi đến gần tối thì mới sực nhớ tìm đến điện thoại, mở ra đã thấy vài chục cuộc gọi nhỡ của Cảnh và bạn bè. Tôi bèn gọi cho bà Ngoại thông báo tình hình trước để bà an tâm, rồi sau đó mới gọi video call cho Cảnh, ở đầu bên kia sau vài tiếng tút dài, thì Cảnh cũng chịu nghe máy, câu đầu tiên anh bảo :

– Sao em không gọi cho anh ?

Tôi le lưỡi cười trừ :

– Em xin lỗi, em về tới nhà rồi mà lu bu quá, mải dọn dẹp nên quên béng mất.

Cảnh nhìn tôi 1 lượt, thở dài thườn thượt, than vãn :

– Vậy là em không nhớ anh rồi. Còn anh ở bên này, đứng ngồi không yên vì nhớ em.

Tôi nhìn mặt anh nhăn nhó thấy thương, bèn tìm cách nịnh đầm ngọt nhạt :

– Em chin lỗi, em chin lỗi người yêu nhiều, người yêu đẹp trai tha lỗi cho em nha.

– Không tha, em đền bù cho anh đi.

– Ơ, đền thế nào ? Em ở xa thế này thì sao đền cho anh được.

Cảnh hừ lạnh, đáp lại :

– Anh ghi sổ lại nhớ. Mai mốt gặp em anh sẽ xử lý nợ nần.

Tôi nhìn anh, gật đầu lia lịa, chúng tôi đùa dỡn nhau được 1 lúc, Cảnh mới chậm rãi hỏi :

– Chỗ em ở …có tốt không ?

– Tốt lắm, em được ở trong 1 căn nhà hơi bị xịn luôn, và còn có phòng riêng nữa.

– Ông chú kia đâu ?

– Em không biết, chắc đi đâu rồi.

– Ừ, thế thì khi nào ông ấy về em liên hệ để anh nói chuyện với ông ấy 1 lúc nhé.

– Em biết rồi, mà anh ăn gì chưa ?

– Rồi, giờ anh có việc cần làm, gọi cho em sau.

Chúng tôi tắt máy đâu được chừng vài phút, thì tôi nghe tiếng người nói loáng thoáng bên ngoài, tiếng của chú Tuấn và thêm 1 giọng nữ khác nữa vang lên :

– Anh ơi, mai anh dẫn em đi shopping mua đồ nhé, đồ của em dạo này cũ hết cả rồi.

– Mai anh bận, anh đưa cháu anh đi làm thủ tục nhập học.

– Cháu nào ? Sao em chưa từng thấy ?

– Cháu gái anh, mới đến đây.

– À, vậy thì anh gởi tiền vào thẻ cho em tự đi mua cũng được.

– Ok em, mà này, lần sau đến nhà anh thì báo trước 1 tiếng nhé, lỡ anh không có ở nhà thì sao ?

– Chả sao cả, em đợi anh được. Với cả anh cài vân tay cho em đi, để em tiện qua chăm anh.

– Không cần, khi nào anh gọi thì qua. Tránh phiền phức.

– Ơ kìa, anh không thương em à ? Anh không tin em à ?

– Này Vân, anh bảo em bao nhiêu lần rồi, ngoan thì anh chiều, còn đòi hỏi, làm tới thì em biết hậu quả của mình rồi đó.

Không gian rơi vào im lặng 1 lúc. Quao, chú Tuấn đúng là đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mới vài tiếng trước còn em Huệ ở bên, vậy mà vài tiếng sau đã em Vân xuất hiện, ông chú này của tôi quả là mức độ sát gái thượng thừa. Ban đầu, lúc mới vào nhà chứng kiến cảnh chú và Huệ nói chuyện tôi còn bất ngờ, nhưng sau khi chú Tuấn chia sẻ, thì tôi cảm thấy thôi thì mình không nên nghĩ nhiều thêm nữa, đó là câu chuyện cá nhân của chú Tuấn, tốt nhất mình cứ bỏ lơ. Dù gì đi nữa, chú Tuấn cũng tốt với mình cơ mà.

Tôi hít 1 hơi thật sâu, từ từ mở cửa phòng bước xuống nhà bếp nấu mì ăn đêm, khi đi ngang qua phòng khách, vừa thấy tôi, Vân khẽ reo lên :

– Cháu anh đấy à ?

– Ừ.

– Cô bé ở đây với anh luôn sao ?

– Ừ.

– Vậy em dọn qua ở cùng chú cháu anh cho vui được không ?

– Không.

Tôi nghe xong, len lén liếc mắt nhìn Vân, cô nàng đầu tựa vào vai chú Tuấn, chân quắp lên chân chú, gương mặt phụng phịu thấy rõ buồn cười, chú Tuấn thấy tôi nhìn chăm chăm vào 2 người, bèn hắng giọng lên tiếng :

– Phương nhìn gì đấy ?

– À, cháu đi xuống bếp pha mì ăn, cháu thấy hơi đói ạ.

Chú Tuấn nghe thế thì gỡ tay Vân ra khỏi người mình, từ từ đứng dậy tiến tới chỗ tôi :

– Ăn mì nóng lắm, hay để chú gọi người ta mang đồ ăn khác đến.

Tôi vội vã xua tay :

• Không cần đâu ạ, cháu thích ăn mỳ mà.

Chú Tuấn cau mày suy nghĩ một hồi rồi tiến tới chỗ tủ lạnh, từ từ mở ra và dặn dò tôi :

– Trong tủ lạnh chú có chuẩn bị xúc xích, trứng và rau sống, cháu xem thích ăn gì thì tự lấy pha thêm mà ăn nhé.

– Vâng ạ.

– À, Còn nữa…

Chú Tuấn chưa kịp nói hết câu với tôi thì chị Vân đã xuất hiện cạnh chú Tuấn từ lúc nào, 1 tay chị ấy đưa lên, nhè nhẹ vuốt lên khuôn ngực vạm vỡ của chú Tuấn mà xoa xoa, ánh mắt liếc xéo tôi như cố ý muốn khẳng định chủ quyền :

– Con bé lớn rồi, anh cứ để nó tự chọn cái nó muốn. Phải không cháu ?

Tôi nhìn chị ta, nhoẻn miệng cười, gật đầu.

Chị ta nhón người, hôn nhẹ lên má chú Tuấn rồi nhanh chóng nắm tay chú kéo đi, vừa đi vừa bảo :

– Còn nhiệm vụ của anh đêm nay, là giữ sức để phục vụ em, chẳng phải lâu rồi anh không đụng vào em sao ?

Tôi nghe cái giọng nhão nhoẹt của chị Vân mà cảm thấy buồn nôn dễ sợ, bà này có vẻ cao thủ hơn bà Huệ ở cái độ khéo léo nịnh đầm, bà ta kéo chú Tuấn về phòng và đóng cửa cái rầm. Ông chú tôi lúc này chắc có lẽ đã bị tình dục làm cho mê muội. Tôi thở dài thườn thượt vì biết rằng sống chung với chú Tuấn dưới 1 mái nhà thế này thì sẽ phải quen mắt với tất cả những điều đó mà thôi.

Sáng hôm sau khi còn đang say giấc nồng, thì cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ đều đều :

– Phương, dậy nào.

Tôi quên mất là mình đang ở 1 đất nước khác, sống trong 1 môi trường mới, chứ không phải đang ở nhà mình như mọi khi nữa nên vẫn nhắm nghiền mắt ngái ngủ không thèm trả lời. Ấy vậy mà tiếng người gõ cửa bên ngoài vẫn rõ kiên trì, gõ đều đặn được 1 lúc thì im bặt. Rồi 1 lúc sau, tôi cảm nhận được 1 bàn tay âm ấm đang bẹo má tôi, và giọng nói chú Tuấn vang lên quen thuộc :

– Con bé này, có chịu dậy đi học không hả ?

– Cho con ngủ thêm 1 chút đi mà.

– Không được, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cháu đấy, giờ có chịu dậy không hay để chú bế dậy.

Tôi lúc này mới dần tỉnh ngủ, nghe chú Tuấn nói xong là ngồi phắt dậy ngay, bởi vì tốc độ phản ứng khá nhanh nên tôi đập luôn quả đầu mình vào ngực chú Tuấn, khiến ai đó vì đau nên khẽ rên lên :

– Ui da..

Tôi hốt hoảng vén tóc ngước nhìn khuôn mặt nhăn nhó của chú, theo phản ứng của bản năng đưa tay lên chạm vào ngực chú mà xoa lấy xoa để, kèm theo giọng nói có phần lắp bắp :

– Chết, cháu xin lỗi, cháu vô ý quá, chú có đau lắm không.

– Đau.

– Chỗ nào để cháu xoa.

Tôi vừa nói, hai bàn tay loạng choạng run rẩy xoa xoa, được 1 lúc thì chú Tuấn đưa tay cầm chặt lấy hai tay tôi, rồi bảo :

– Thôi được rồi, làm gì cũng phải từ từ, có ngày chú chết oan vì cháu.

Tôi phì cười :

– Cháu xin lỗi, cháu vội quá.

– Thay đồ đi, rồi chú chở lên trường.

Tôi gật đầu, còn chưa kịp bước chân xuống giường đã nghe tiếng chị Vân sang sảng bên tai:

– Sao hôm nay anh dậy sớm vậy, làm em thức giấc chẳng thấy anh đâu, phải chạy đi tìm anh khắp nơi.

Chú Tuấn khẽ nhếch miệng cười, chú bảo :

– Em về phòng ngủ thêm chút nữa đi, không phải hôm qua anh bảo em là hôm nay anh đưa Phương đến trường nhập học hay sao ?

Chị Vân xụ mặt :

– Em biết rồi, mà xong rồi thì anh có về nhà không ?

– Không, xong rồi anh đi làm luôn, tiền anh gởi vào thẻ cho em rồi đấy.

Nghe xong, ánh mắt chị Phương sáng lên thấy rõ, chị nhoẻn miệng cười tiến đến bên chú Tuấn, khẽ hôn lên má chú, cảm ơn rối rít :

– Cảm ơn anh yêu.

Chứng kiến màn thể hiện tình cảm ngọt ngào của hai người vào buổi sáng sớm khiến cả gương mặt tôi trở nên ửng đỏ vì ngại, chú Tuấn thấy 2 má tôi bỗng chốc đỏ hây hây lại đâm ra lo lắng, tưởng tôi sốt nên đưa tay đặt lên trán tôi ngay, chú vồ vập hỏi :

– Cháu sao thế ? Thấy người không khỏe à ?

– Đâu có, cháu bình thường mà.

– Sao mặt cháu đỏ ửng lên thế ?

– À, do cơ địa cháu đấy, thường sáng ngủ dậy mặt cháu hay bị đỏ lên như thế.

Chú Tuấn nghe xong thì nhoẻn miệng cười, không quên xoa đầu khen tôi :

– Dễ thương nhỉ.

Thay đồ xong, 2 chú cháu khóa cửa rồi ra xe, không thấy chị Vân đâu nên tôi quay sang nhìn chú thắc mắc :

– Ơ, người yêu chú đâu ?

Chú Tuấn ngơ ngác nhìn tôi, gương mặt kiểu không hiểu lắm về câu hỏi vừa rồi của tôi :

– Người yêu nào?

– Cái chị lúc nãy á ?

– À, đi rồi.

– Ơ, đi rồi á, nhanh thế ?

– Ừ, đi rồi.

Tôi chỉ hỏi chú Tuấn đến đó, cũng không muốn can dự sâu thêm về chuyện cá nhân của chú nên im lặng, đi được 1 đoạn chú Tuấn liếc mắt sang tôi, tủm tỉm cười :

– Cháu có hồi hộp không ?

Tôi khẽ hít 1 hơi thật sâu, gật đầu bảo lại :

– Có ạ, 1 chút hồi hộp, 1 chút hơi run vì cháu sắp được đến cái nơi mà ba mẹ cháu gặp nhau lần đầu tiên.

– Ừm, trường MB đẹp lắm, chất lượng giảng dạy cũng tốt nữa, Phương đã cố gắng qua đây đi học thì phải nỗ lực học thật tốt nhé, có thể ba mẹ cháu là mục tiêu để phấn đấu, nhưng còn điều quan trọng hơn mà Phương cần phải nhớ, đó là cháu còn tương lai phía trước, ba mẹ cháu cũng chỉ là 1 phần của kí ức đã qua mà thôi.

Tôi nhìn chú, gật đầu xác nhận :

– Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng thật nhiều để sau này còn có thể nuôi và lo cho bà ngoại nữa. Mà sao chú biết trường MB đẹp và chất lượng giảng dạy cũng tốt ạ ?

– À, lúc chú nghe chị Lan bảo cháu sắp qua bên này, nên chú có tìm hiểu đôi chút thông tin. Sau này còn ở đây dài dài, nếu có gì cần hỗ trợ thì bảo chú nhé.

– Chú tính định cư ở đây luôn hay sao ? Hay chú ở vài năm rồi lại đi làm ở nước khác ?

Chú Tuấn vừa lái xe, gương mặt thoáng đôi nét trầm ngâm, mãi một lúc chú mới bảo :

– Chú cũng chưa biết nữa, có thể ở đây vài năm, hoặc có thể lại sống và làm việc ở 1 quốc gia khác.

– Công ty chú bắt chú như vậy ạ ?

– Không. Chú kinh doanh tự do.

Tôi tò mò hỏi lại :

– Vậy sao chú lại thích đi nhiều nơi như thế, chẳng cố định gì cả ?

– Theo cháu thì tại sao ?

Tôi bày ra vẻ mặt chịu thua, lắc đầu nhìn chú :

– Cháu không biết, chắc chắn phải có lý do gì đó chú mới như vậy..

Chú Tuấn cười, nụ cười phảng phất nét buồn, đậm sâu trong ánh mắt. Chú không trả lời và cũng chẳng giải thích cho tôi biết lý do tại sao chú lại quyết định như thế. Nhìn chú buồn, lòng tôi tự dưng cũng cảm thấy buồn theo, khoảnh khắc này y chang khoảnh khắc 2 chú cháu ngồi ở quán chè vào 5 năm về trước, khi ấy, chú chia sẻ với tôi là chú phải đi xa …

Tôi chau mày ngồi suy nghĩ, rồi bịa ra 1 lý do nói đại để làm thay đổi bầu không khí này, tôi bảo :

– Á à, cháu tìm được lý do rồi nhé. Có phải vì phụ nữ không chú ?

Chú Tuấn vừa lái xe, vừa quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên :

– Phụ nữ ?

– Vâng. Kiểu chú đam mê vẻ đẹp của phụ nữ ấy, nên chú hay chuyển để sinh sống nhiều nơi, đặng làm quen và yêu nhiều cô.

– Cháu nghĩ thế á ?

– Vâng. Cháu thấy lý do đó có vẻ khả thi nhất chú ạ. Điển hình hôm qua trong nhà chú đã xuất hiện bóng dáng của 2 cô siêu nóng bỏng và siêu xinh rồi kìa.

Tôi để ý khi nghe xong, đuôi mắt chú Tuấn khẽ cong cong biểu lộ ý cười, chú bảo lại ngay :

– Cháu đếm thiếu rồi, hôm qua trong nhà chú có tận 3 cô siêu xinh, nhưng cô thứ 3 mới là xinh nhất.

Tôi ban đầu còn chưa hiểu ý trong câu nói của chú, cứ ngồi đần mặt ra suy đi nghĩ lại, lẽ nào nửa đêm lại thêm 1 cô khác xuất hiện mà tôi không biết hay sao, cho đến khi chú Tuấn đưa tay nhéo nhẹ mũi tôi, trêu chọc :

– Cháu đừng nói cháu đang ngồi tìm cô thứ 3 đấy nhé.

– Vâng. Cô ấy đến lúc nửa đêm hả chú ? Cơ mà sáng ngày ra cháu chỉ thấy cô Vân thôi mà ?

– Ngốc. Cô thứ 3 đang ngồi cạnh chú này.

Chú Tuấn nói vậy khiến mặt tôi ửng đỏ, tôi lóng nga lóng ngóng nói mãi mới được vài từ :

– Chú cứ trêu cháu thôi.

Chú Tuấn dừng xe cái kít, ghé sát mặt mình vào mặt tôi, tủm tỉm cười :

– Chú nói thật đấy, dù đi nhiều nước, sống ở nhiều vùng miền khác nhau, nhưng chú vẫn thấy Phương nhà mình là xinh nhất.

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, tỏ ra thật bình tĩnh trước không khí ngượng ngùng này :

– Èo ôi, chú khéo ăn khéo nói như thế bảo sao biết bao cô đổ gục dưới chú.

Chú Tuấn nghe xong thì thở dài thườn thượt, trở lại xoay vô lăng, đạp chân ga chạy tiếp, vừa chạy vừa bảo :

– Cháu lại sai nữa rồi. Chú ăn nói không tốt lắm đâu, còn mấy cô kia cứ theo chú bởi vì chú đẹp trai với cả nhiều tiền đấy Phương ạ.

Tôi nhìn chú Tuấn, cười khúc khích, chú thấy thế liền tiếp tục :

– Rồi chú sẽ cho cháu xem, từ giờ về sau, còn nhiều cô xuất hiện bên chú nữa.

– Èo ôi, chú đào hoa quá.

– Ừ, nên Phương bây giờ ngoài việc đi học ra thì Phương để ý coi cô nào ổn ổn để chú đặt mục tiêu lâu dài nhé.

Tôi ngớ người, chồm sang hỏi chú :

– Vậy là trước giờ thời gian các cô ấy quen chú là bao lâu ?

Chú Tuấn nhún vai, thản nhiên trả lời :

– Lâu nhất là 2 tháng.

– Trời ạ.

– Vậy chú quen được bao nhiêu cô rồi ?

– Nhiều quá chú không nhớ hết.

– Chú không yêu các cô ấy à ? Sao mà quen con gái người ta chóng vánh thế ?

Chú Tuấn liếc mắt nhìn tôi, xác nhận :

– Yêu chứ, yêu mới quen chứ.

– Vậy lúc chia tay, chú có đau lòng không ?

– Chú không.

Tôi nghe xong mà lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu đầu óc ông chú tôi định nghĩa thế nào mới là tình yêu nữa. Thấy tôi thở dài, chú Tuấn quay sang hỏi tôi :

– Sao thế ?

– Cháu nghĩ…chú có điều gì đó …khác với suy nghĩ của cháu và của cả…số đông nữa.

Chú Tuấn bật cười :

– Vậy á. Vậy rảnh thời gian thì phân tích cho chú nghe xem sao nhé. Còn bây giờ, đến trường rồi, chúc cháu buổi đi học đầu tiên vui vẻ. Chiều chú quay lại đón cháu, có gì cần thì gọi chú nhé.

Tôi gật đầu, bước xuống xe. Đi được 1 đoạn còn quay người ngoái nhìn người đàn ông đang đứng tựa lưng vào thành xe, vẫn đang chăm chú vẫy tay cười với mình. Người đàn ông này quả thật có nhiều điều vô cùng bí ẩn khiến tôi hết sức tò mò, tôi tự dặn lòng sẽ dành thời gian để hiểu hơn ông chú của tôi mới được.

PS : Mọi người tương tác nhiều nhiều cho em nhennn, đủ 800 likes mai 8h30 em lại Post tiếp này. Huhu em viết dài thật dài vì em gộp đoạn cho mn đọc cho sướng nên mọi người hãy thương yêu tấm thân bé nhỏ này với nhen, yêu cạ thương ❤

Yêu thích: 1 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN