Tôi 18 – Chú 32 - Phần 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1526


Tôi 18 – Chú 32


Phần 8


Dưới sự thúc dục và chăm sóc tận tình của chú Tuấn mà chỉ vài ngày sau đó, chân tôi đã có thể đi lại bình thường, thậm chí chạy nhảy và hoạt động mạnh cũng rất ok. Chú Tuấn có vẻ hài lòng về thành quả của mình, cứ mỗi lần đi ngang chạm mặt tôi, chú đều tủm tỉm cười ra vẻ tự hào lắm :

– Công nhận chú xứng đáng được mệnh danh là người đàn ông có bàn tay vàng trong làng chăm sóc người bệnh. Cháu có thấy thế không Phương ?

– Chứ không phải là do sức đề kháng của cơ thể cháu tốt nên cháu mới khỏi nhanh hay sao?

Chú Tuấn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, rồi thở dài thườn thượt :

– Khen chú 1 câu cũng không được hay sao ? Ôi, buồn thật đấy.

Nhìn gương mặt nhăn nhó, cố gắng tỏ vẻ buồn đến thảm thương của chú Tuấn mà tôi phải bật cười, trời ạ, còn đâu là ông chú oai nghiêm, lạnh lùng của mọi ngày ? Đúng là ở trong chăn thì mới biết chăn có rận, ở cạnh chú ông chú già mới biết ông chú ấy không những già mà lại còn rất trẻ con. Thấy tôi cười thích thú và chăm chú nhìn mình, chú Tuấn ngơ ngác hắng giọng :

– Lại nghĩ xấu về chú đúng không ? Chú biết ngay mà, Phương chẳng yêu thương chú gì cả. Khen cũng không, nghĩ tốt lại càng không.

– Ơ, cháu nghĩ xấu về chú hồi nào ? Chú đi guốc trong bụng cháu đấy à ?

– Nhìn cái mặt cháu kìa, cười gian gian là biết ngay.

Chú Tuấn quay người lại, không thèm nói chuyện với tôi nữa, tôi đoán thầm rằng chú ấy lại lên cơn dỗi tôi rồi, nên nhanh chóng sấn sổ lại gần, nắm lấy tay áo chú kéo qua kéo lại van lơn :

– Đừng nói là chú giận cháu đấy nhé.

-…

– Ơ này, chú giận thật đấy hả ?

– …

– Ơ kìa, chú Tuấn…

Chú Tuấn bất chợt quay người lại khiến tôi bất ngờ lùi chân về phía sau, chân va phải cạnh ghế nên té ngửa ra đằng sau, cũng may, chú ấy nhanh tay tóm gọn lấy eo tôi và kéo cả người tôi đổ ập vào người mình :

– Đấy, suốt ngày ngã lên ngã xuống.

2 tay tôi vẫn đang đặt lên vai chú Tuấn, ngước mắt lên nhìn chú và chu mỏ nói lại ngay :

– Chú chịu nói chuyện với cháu rồi à ?

-…

– Ơ này, sao lại im nữa rồi.

Tôi nhăn mặt, chau mày nhìn chú Tuấn, chú ấy cũng đang cúi người, chăm chú nhìn tôi, đuôi mắt khẽ cong cong để lộ ý cười :

– Bớt nhăn lại, mới tí tuổi đầu mà nhăn với nhó y như bà già.

Tôi bĩu môi :

– Kệ cháu. Gìa cũng kệ.

– Xấu đấy.

– Chả làm sao, xấu nhưng vẫn có người yêu là được.

Chú Tuấn khẽ nhếch miệng :

– Mới xấu sơ sơ thì người ta chưa nhận ra đâu, mốt xấu đậm sâu thì người ta bỏ cho đấy.

– Bỏ thì tìm người khác, đầy người muốn yêu cháu.

Chú Tuấn đưa tay cốc nhẹ vào trán tôi, nghiến răng ken két :

– Nói gì cũng cãi được.

– Cãi chứ, phải cãi lại bằng được chứ, phải có khả năng tự đứng lên độc lập bảo vệ mình chứ, chú thấy cháu nói đúng không ?

– Đúng. Thế thì 3 ngày nữa tự ở nhà một mình được không ?

Chú Tuấn nói tới đây, tim tôi tự nhiên cảm thấy hẫng đi mất vài nhịp, chả hiểu sao lại thế, chắc có lẽ mấy ngày qua ở nhà chú Tuấn chăm cho quen rồi, nên giờ chú ấy nói tôi phải ở nhà 1 mình trong vài ngày tới, lòng tôi cứ bồn chồn làm sao ấy, mặc dù hơi buồn, nhưng tôi cũng miễn cưỡng gật đầu xác nhận :

– Được chứ. Chú có việc gì à ?

Chú Tuấn kéo tay, ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi từ tốn giải thích :

– Ừ, chú đi công tác khoảng 3 ngày. Cháu ở nhà tự lo mọi thứ nhé.

– Cháu biết rồi.

– Còn nữa.

– Có chuyện gì thì gọi cho chú, biết chưa ?

– Cháu biết rồi mà, cháu lớn rồi chú ơi.

Chú Tuấn cười, vươn tay xoa đầu tôi, rồi gật gù khẳng định :

– Đúng rồi, Phương lớn lắm rồi, chỉ có điều hơi bất cẩn xíu thôi, giống như khi nãy chú mà không kịp đỡ thì có khi cũng sứt đầu mẻ trán rồi. Ở nhà hay đi học, cẩn thận 1 chút giùm chú được không ?

Tôi gật gù nghe lời dặn dò của chú Tuấn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cứ sao sao ấy, sao chú Tuấn lại dặn tôi phải cẩn thận 1 chút “ giùm chú”, ủa, đáng lẽ ra tôi cẩn thận cho tôi chứ sao lại nên cẩn thận cho chú. Tôi ngẫm nghĩ 1 hồi, nghệch mặt ra hỏi lại :

– Cháu vẫn không hiểu.

– Không hiểu gì ?

– Sao lại “ Cẩn thận giùm chú” mà không phải “ Cẩn thận giùm cháu” ?

Chú Tuấn bật cười, đứng dậy rời đi, khi vừa quay lưng rời đi, chú vừa nói :

– Bởi vì cháu có làm sao thì chú không an tâm làm việc được. cháu ổn, thì chú sẽ ổn, nên cháu vui lòng cẩn thận giùm chú nhé.

Câu nói ấy của chú Tuấn mang nhiều hàm nghĩa dễ sợ, và câu nói ấy cũng rất đáng yêu nữa. Lòng tôi nghe xong nở hoa bung bét vì sự ngọt ngào này. Nhìn bóng lưng chú Tuấn dần rời xa, tôi theo thói quen gọi với lại :

– Khi nào chú đi ?

– Sáng sớm mai. Chú có mua đồ nấu nướng để sẵn trong tủ lạnh, Phương ở nhà chịu khó nấu nướng mà ăn uống cho đảm bảo.

– Vâng ạ.

Sáng hôm sau, trước khi rời nhà đi công tác, chú Tuấn có bảo tôi đưa điện thoại cho chú mượn làm chút việc, ngẫm lại tôi thấy bản thân mình cũng vô ý vô tứ quá, từ hồi bị mất điện thoại tới giờ là cầm và sử dụng điện thoại của chú Tuấn miết không thèm trả lại, cũng chẳng thèm cảm ơn chú ấy lấy 1 câu, tôi ái ngại nhìn chú Tuấn đang chăm chú thao tác gì đó trên điện thoại rồi bảo :

– Cháu quên mất, bữa giờ chưa đi mua điện thoại mới để trả lại điện thoại cho chú. Nếu chú cần mang đi để sử dụng thì chú cầm luôn đi ạ, cháu cũng không xài mấy.

Chú Tuấn vẫn chăm chú thao tác gì đó trên điện thoại, mãi một lúc sau chú mới ngẩng đầu lên nhìn tôi :

– Chú sử dụng xong rồi, Phương cứ cầm lấy mà dùng, cần chú sẽ đòi, còn giờ thì chưa.

– Ơ, cháu nói thật đấy, chú cứ cầm theo đi ạ.

Chú Tuấn cười, bảo tôi :

– Không phải lo. Giữ đó để có gì chú còn liên hệ.

Chú Tuấn vừa lái xe rời đi, tôi đã cảm nhận được sự trống rỗng nơi nhà mình. Đang đứng bần thần trước cửa, tôi nghe tiếng Việt vang lên :

– Phương chuẩn bị xong chưa, mình đi học.

Nói mới nhớ, hôm nay tôi có tiết học quan trọng ở trường, thế mà chú Tuấn vừa rời đi, tâm hồn cứ như thể lơ lửng trên mấy tầng mây vậy, cũng may có Việt kéo lại. Việt lái xe chở tôi đến trường, trên đường đi tỏ rõ sự thắc mắc :

– Chú cậu đâu sao mình không thấy ?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại :

– Chú tớ á ? Sao hôm nay cậu lại hỏi chú tớ ?

– Thì mọi lần đến đón cậu đi học, ông ấy chả đứng ngay cửa mặt hầm hầm nhìn tớ còn gì.

Việt vừa kể, vừa quay sang nhìn tôi, gương mặt mô tả y boong sắc thái của chú Tuấn khi ấy khiến tôi không nhịn nổi cười :

– Cậu hay thật đấy, đóng đạt y chang chú Tuấn.

– Mà này, sao tớ có cảm giác ông chú của cậu hơi ghét tớ thì phải, lần nào tớ đến cũng bày ra khuôn mặt nhăn nhó đấy.

Tôi vừa cười, vừa lắc đầu :

– Sao tớ biết được.

– Tớ hỏi thật, ở nhà ông ấy có khó với cậu thế không ?

– Không, ở nhà như trẻ con ấy, hở tí là dỗi, nhưng mà hay cười lắm.

Tôi híp mắt nhìn Việt, cố gắng mô tả cho cậu ấy có thể tưởng tượng được gương mặt vui vẻ của chú Tuấn, cậu ấy nhìn tôi, mắt tròn mặt dẹt :

– Dễ thương thật.

– Sao? Cậu bảo chú Tuấn dễ thương ấy hả ?

– Không. Chú của cậu thì có trời sập vẫn không dễ được đâu. Ý tớ là cậu dễ thương.

Tôi phụng phịu, bĩu môi :

– Cậu bảo tớ dễ thương thì tớ nhận, vì tớ cũng thấy tớ đáng yêu thật. Nhưng chú Tuấn cũng dễ thương lắm nhé, chẳng qua là cậu chưa từng chứng kiến được bộ dạng khi chú ấy dễ thương mà thôi.

Việt chăm chú lái xe, mặt hững hờ :

– Ờ.

– Cậu không tin à ?

– Không.

– Vậy thì để bữa nào tớ sẽ lén quay lại cho cậu xem, đảm bảo cậu sẽ mê chú ấy đến gục ngã.

– Thế cậu mê ông ấy à, suốt ngày khen khen..

Tôi vui vẻ gật đầu khẳng định :

– Ừ.

Việt quay sang, hằm hè nhìn tôi bằng cái lườm cháy mặt, rồi lên giọng :

– Tỉnh táo lại đi cô nương, ông chú của cậu không hề đáng yêu như cậu tưởng đâu, ông ấy vừa già, vừa lớn tuổi, cậu không nghe câu “ Gừng càng già càng cay” à ?

– Ơ Cái cậu này làm sao thế, tớ bảo tớ mê ông ấy chứ có yêu ông ấy đâu, người như chú tớ á, không bao giờ yêu được, mới cả tớ cũng có người yêu ở Việt Nam rồi, cậu nghĩ linh ta linh tinh gì thế.

Chiếc xe bỗng nhiên thắng kít lại làm tôi giật mình, đang còn định thần chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì đã thấy Việt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt thấp thoáng đau lòng, cậu ấy từ tốn nhắc lại câu tôi vừa nói :

– Cậu có người yêu ở Việt Nam rồi ?

– Ừ, sao vậy ?

– Sao cậu không kể với tớ ?

Tôi ngơ ngác :

– Cậu có hỏi tớ đâu.

– Sao tớ không thấy cậu liên lạc nhiều với người đó.

Tôi nhún vai, chun mũi :

– Tớ liên lạc sao cậu biết được. Mà cậu làm sao vậy? đang chạy xe sao lại phanh gấp như thế, cậu có biết là nguy hiểm lắm không.

Việt nhìn tôi 1 chặp, sau đó mới quay đi và khẽ thở dài :

– Tớ không sao.

Chặng đường đến trường còn lại, Việt im re, chẳng nói tiếng nào, thái độ của Việt khiến tôi hoài nghi nhẹ, không lẽ nào Việt lại thích tôi, mà nghĩ đi nghĩ lại thì sao có thể như thế được, chúng tôi mới quen nhau còn chưa được nổi 1 tuần, và trước giờ tôi và Việt cư xử với nhau như những người bạn bình thường, thì làm sao có thể dễ dàng thích tôi được, nhưng mà cứ im lặng như thế này thì cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu ghê, tôi quyết định chủ động mở lời :

– Này, có chuyện gì với cậu thế, nãy giờ đang nói chuyện vui vẻ sao tự nhiên giờ lại im re ?

– Không có gì, tớ hơi mệt.

Tôi cố gắng bắt chuyện, gặng hỏi thêm 1 vài câu nữa mà Việt cũng chằng buồn đáp lại, xuống tới cổng trường thì lẳng lặng vào lớp luôn, chẳng thèm đợi tôi nữa, tôi cảm thấy buồn trong lòng nhiều lắm, nhưng tính tôi trước giờ bướng bỉnh có thừa, cái tôi của tôi nó cao ngút ngàn, thế nên nếu Việt đã lựa chọn không nói chuyện với tôi nữa, thì tôi cũng chọn cách im lặng lại thôi.

Ra về, tôi đi bộ ra trạm xe bus rồi bắt xe về nhà, xác định sẵn trong đầu sẽ không đi cùng với Việt nữa, chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy không thèm trả lời lại tôi, chẳng thèm đợi tôi là cả người tôi lại muốn bùng cháy, tức anh ách cái mình.

Xe bus dừng ở trạm trung chuyển, tôi ngồi đợi để bắt chuyến số 2, từ nhà tôi tới trường khá xa, phải trải qua những 2 lần bắt xe nên quãng đường từ trường về tới nhà cũng mất gần cả 1,5 tiếng. Đang ngồi nhìn trời ngắm mây, thì chuông điện thoại tôi reo lên, Việt gọi :

– Cậu đang ở đâu đấy ?

– Trên đường về nhà, sao, có chuyện gì vậy ?

– Sao không đứng ở cổng trường đợi tớ mà lại bỏ về trước, có biết tớ đứng chờ hơn nửa tiếng rồi không ?

Giọng nói Việt vang lên, có phần giận dỗi, tôi nghe Việt nói mà lùng bùng lỗ tai, tức mình nên xả lại luôn :

– Cậu về đi, từ nay về sau tớ tự đi tự về được, không phiền cậu nữa. Xin lỗi vì về trước mà không báo với cậu, cũng giống như cậu bỏ đi trước mà không báo với tớ vậy đó.

Không để Việt nói tiếp, tôi cắt máy ngang. Dù sau đó Việt có gọi thêm vài cuộc, tôi cũng ấn tchặn số không thèm nghe. Ngồi được 1 lúc, xe bus thì chẳng thấy đâu mà trời lúc này tự dưng đổ mưa lớn, làm cho tôi cùng những hành khách ngồi chờ ướt như chuột lột. Ông trời đúng là hiểu lòng người ghê gớm, lòng tôi lúc này đã buồn rười rượi mà ông còn làm cho cảnh vật xung quanh buồn cùng tôi. Lê đôi chân nặng nhọc về đến cổng nhà, tôi đã thấy Việt đứng như trời trồng ngay đó, thấy tôi ướt chèm nhẹp, cậu ấy chạy lại tỏ thái độ lo lắng vô cùng :

– Này, cậu có sao không ?

– Không.

– Này, tớ đợi cậu nãy giờ đấy, cũng ướt không kém cậu đâu.

Tôi nhìn Việt trong bộ dạng cũng không khá khẩm hơn tôi xí nào, buột miệng hỏi :

– Thế cậu làm sao ?

– Tôi đi đến từng trạm xe bus tìm cậu.

– Sao tìm tôi ?

Việt cúi đầu, giọng nói buồn rầu vang lên :

– Phương, cho tôi xin lỗi, thái độ hồi sáng của tôi…không được đúng cho lắm.

– Tôi chẳng quan tâm.

Tôi vùng vằng đẩy cửa vào nhà, Việt cũng cun cút đi theo, khi tôi định đóng cửa thì Việt đã nhanh chóng đưa tay giữ lại :

– Phương, cho tôi xin lỗi mà, tôi vào nhà được không.

– Cậu chẳng có lỗi gì cả, cậu về đi.

– Này…Phương….hách..xì…

Việt đứng đó, hách xì liên tục 1 tràng dài, tôi đến là ngán ngẩm với cậu ta, bây giờ cậu ta như thế này rồi thì làm sao nỡ đuổi cậu ta về nhà cho được, tôi bèn đẩy cửa để Việt vào trong nhà. Việt thấy thế thì cười toe, rối rít cảm ơn :

– Cảm ơn cậu nhé, vào nhà ấm áp hẳn.

Tôi vào phòng thay đồ, tiện tay mang cho Việt cái khăn lông ném vào người cậu ta rồi bảo :

– Vào nhà vệ sinh lau người đi.

– Nhưng tôi không có đồ mặc. Còn cái khăn này thì bé quá, quấn không đủ.

Việt vừa nói, vừa ái ngại cúi đầu, tôi đến bó tay với cậu ta, tôi vòng ra sân phơi đồ phía sau, thấy 1 bộ đồ thể thao chú Tuấn đang treo sẵn trên móc, bèn tặc lưỡi lấy đại đưa cho Việt mặc, không quên căn dặn cẩn thận :

– Đồ của chú Tuấn đấy, mặc rồi đi sấy đồ ướt của cậu đi, tí nữa trả lại cho chú ấy.

– Tôi biết rồi, mà cậu hết giận tôi nha.

– Tôi không có giận cậu, tôi bình thường.

Việt nhìn tôi, lơ đễnh bảo :

– Nhà cậu còn gì ăn không? Tôi hơi đói. Hôm nay lần đầu tiên được vào nhà, chủ nhà cũng nên đãi khách cái gì đó phải không ?

Tôi định lao đến đấm cho cậu ta vài đấm, hồi sáng còn hùng hổ không thèm trả lời tôi, vậy mà bây giờ đã ríu rít líu lo nói, và đòi hỏi đủ thứ, tôi nhăn nhăn nhó nhó :

– Cậu đi tắm đi, tí ra đây rồi ăn.

Tôi vào bếp, mở tủ lạnh định nấu qua loa vài món, nhưng khi nhìn tủ lạnh chất đầy đồ ăn, phân đâu đó rõ ràng, ngăn nắp thì bản thân vô thức mỉm cười, ông chú tôi quả thật là chu đáo hết phần thiên hạ. Ông ấy đi công tác có 3 ngày, mà như thể đi công tác cả tháng vậy, lại còn đáng yêu hơn khi trên mỗi bọc đồ ăn đều ghi chú rõ ràng từng thứ chi tiết :

– Thịt này chú mua vào ngày 6/8, nếu cháu có lấy ra nấu thì rã đông rồi bỏ chút muối ngâm vào nhé, cháu có thể bỏ vào lò nướng nướng cho nhanh, gia vị chú đã phân riêng từng gói rồi, chịu khó đọc kĩ nhé.

– Rau này mua vào ngày 8/8, cháu nên ăn sớm nhé, không lại hư mất ngon.

– Đồ ăn vặt của cháu ở trong bịch này, trong này có chip chip, kẹo dẻo, bánh sô cô la loại cháu thích và cả mứt dâu nữa..

-…

Đọc từng dòng từng chữ mà chú Tuấn viết để lại, lòng tôi bỗng trở nên ấm áp lạ thường, cư như thể vừa có 1 dòng nước ấm chảy qua vậy. Tôi vui vẻ lấy đồ, sắp ra và chuẩn bị nấu
nướng, khi Việt tắm xong thì cũng lao ngay lại nhanh chóng phụ tôi. Nhìn cậu ta hơi nhỏ người trong bộ đồ thể thao của chú Tuấn mà tôi cảm thấy buồn cười, ông chú tôi đúng là có 1 body cực phẩm thật, Việt thường ngày cũng thuộc dạng to cao, tướng tá chuẩn thế mà hôm nay cứ như chết chìm trong bộ quần áo của chú ấy. Việt thấy tôi nhìn mình, cậu chàng hắng giọng :

– Chú cậu đúng là chả có style thời trang gì cả, bộ đồ không hợp với giới trẻ chút nào.

Tôi gằn giọng :

– Không hợp thì cởi ra, trả đây.

– Nào, tớ đùa chút thôi.

Tôi vừa vươn tay kéo áo Việt đòi áo lại, Việt thì 1 dùng cả 2 tay giữ áo hét toáng cả lên năn nỉ :

– Thôi mà, tớ đùa thôi.

– Đùa à, cậu dám thách tớ à…

Chúng tôi đang vui vẻ trêu nhau thì giọng nói chị Vân vang lên mồn một :

– 2 người đang làm gì thế.

Chúng tôi đồng loạt quay sang nhìn chị Vân – người tình của chú tôi, người mà cả tuần nay tôi không thấy bén mảng tới nhà. Chị ấy nhìn Việt, rồi liếc sang tôi với ánh mắt tỏ rõ sự khinh bỉ :

– Anh Tuấn mới đi công tác được nửa ngày, mày đã đem trai về nhà đùa dỡn rồi hả con đĩ này.

– Chị ăn nói cho cẩn thận.

Việt bực mình gằn giọng. Vân thấy thế liền ôm bụng cười ha hả :

– Lại còn mặc đồ của người yêu tao mà không biết ngượng, đúng là đổ trẻ con bố láo bố toét.

Việt tiến tới, định nói gì đó nhưng tôi đã kịp kéo tay cậu ấy lại, chủ động bước lên đứng đối diện với chị Vân :

– Chị qua đây làm gì ?

– Nhà người yêu tao, tao qua lúc nào mà chẳng được.

– Người yêu chị không có nhà, người trông hộ nhà này là tôi, tôi không tiếp chị, mời chị về cho.

– Tao về để chúng mày tiếp tục hú hí với nhau, rồi lôi nhau ra làm tình trên giường của người yêu tao và tao à ?

Tôi thẳng tay tát bốp vào mặt Vân, quát lớn :

– Biến, chị biến ngay cho tôi. Cái loại con gái ăn nói mất dạy thì không nên ở đây.

Vân nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt định lao đến đánh tôi thì thấy Việt đã tiến đến bên cạnh tôi từ lúc nào, có vẻ chị ta thấy mình đang trong tình huống bất lợi nên không dám đụng tay đụng chân hàm hồ với tôi nữa, chỉ đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi cảnh cáo :

– Mày được lắm con đĩ, tao nhất định sẽ không để yên cho mày đâu, rồi 1 ngày mày cũng phải quỳ dưới chân tao mà xin lỗi, con chó ạ.

Vân bỏ đi, Việt vẫn không khỏi nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng :

– Này, cậu gan thế.

Tôi cười khẩy :

– Trước giờ tớ đâu có hiền. Đánh 1 lần cho chừa cái tội ăn nói linh tinh, không ai dạy được chị ta thì để tớ dạy, với cả tính sổ luôn chuyện hồi bữa tớ bị thương về nhà bấm chuông liên tục mà chị ta không thèm mở cửa, vậy là còn nhẹ đấy.

Việt nở nụ cười rạng rỡ, vỗ tay liên tục, gật gù tâm đắc khen tôi.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Việt còn chần chừ đòi nán lại thêm chút nhưng tôi không chịu, nhất quyết đòi đuổi cậu ta về nhà cho bằng được. Khi Việt vừa về, cũng là lúc tôi dọn dẹp nhà cửa, lau chùi mọi thứ cho thật gọn gàng, xong việc cũng là lúc đồng hồ điểm 10h tối.

Lúc này, tin nhắn điện thoại tôi vang lên, tưởng ai nhắn tin cho mình, tôi mở điện thoại ra xem thì thấy không phải vậy, tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại là Vân gởi cho ông chú của tôi. Tôi tò mò ấn vào app xem sao, thì phát hiện ra ông chú tôi chưa thoát app chat, vậy nên tin nhắn Vân gởi tới tôi đọc được ngay, nội dung vỏn vẹn vài câu hỏi thăm sến rện :

– Anh đi công tác, có nhớ em không.

– Sao anh không trả lời em? Em ở nhà nhớ anh muốn chết.

– Em có chuyện muốn kể cho anh nghe nè, chuyện cực kì hấp dẫn luôn, về đứa cháu gái yêu quý của anh, anh muốn nghe không ?

2 tin nhắn đầu, tôi không thấy ai trả lời, đến tin nhắn thứ 3, khi có nhắc đến tôi trong đó, thì tin nhắn trả lời từ ông chú tôi hiện lên :

– Nói đi, chuyện gì.

Tôi ban đầu chỉ định xem trộm 1 chút thôi, nhưng vì tò mò và câu chuyện còn nhắc đến tôi nữa, nên tôi để yên điện thoại xem thử ả ta nói gì về mình.

Vài giây sau, trên màn hình hiện lên bức ảnh tôi đang và Việt đang đứng sát cạnh nhau, như thể ôm nhau vậy, đây đúng là cái đoạn chúng tôi đang đòi nhau cái áo, thế mà Vân đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó, ả còn nhắn tin kèm theo :

– Em qua nhà anh lấy đồ, thấy 2 đứa nó đang quấn lấy nhau, cháu anh còn dày mặt đến mức lấy đồ của anh cho thằng bé kia mặc, em nói sợ anh không tin nên mới chụp hình lại làm bằng chứng cho anh này.

– Ừm, cảm ơn cô.

– Sao anh lạnh lùng với em thế, đấy, em nói con nhỏ đó không có vừa đâu, nó nhìn thì có vẻ ngây thơ trong trắng chứ dẹo trai phải biết. Anh nghĩ xem anh vừa đi công tác được nửa ngày mà nó đã dám làm chuyện đó rồi, chưa kể…

– ?

– Khi em phát hiện ra nó với thằng kia đang tình tứ quấn lấy nhau, chúng nó còn đang nấu ăn cùng nhau nữa, em lại em nhắc khéo thì nó tát em 1 cái, anh xem này…

Kèm theo tin nhắn là bức ảnh gương mặt Vân in hằn 5 ngón tay của tôi lên. Vân hậm hức ghi âm :

– Em đau lắm, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em.

Tôi ngán ngẩm trước tài đạo diễn của Vân, đúng hôm nay là lần đầu tiên tôi chứng kiến được cô ả đâm sau lưng mình, quả này có lẽ hơi thâm. Tôi mất kiên nhẫn, không cần đợi xem chú Tuấn nói gì với cô ả nữa, tự lấy điện thoại nhắn tin cho chú luôn, lần này tôi sẽ cho cô ả biết thế nào là chơi bẩn :

– Chú ơi, chú ngủ chưa đó.

Vài giây sau, chú Tuấn đã nhắn lại ngay :

– Chú chưa, sao thế ?

– Hôm nay ở nhà không có chú, thấy hơi vắng vắng ạ.

Tôi biết thừa chú Tuấn đang nhắn tin với Vân, và Vân lại đang hậm hực các thứ để kể xấu tôi, nên tôi quyết tâm nhắn tin lôi kéo ông chú tôi tập trung nhắn tin với tôi và bỏ qua cô ả, cho biết mặt. Chú Tuấn thả icon mặt cười, không quên hỏi dò :

– Chú tưởng không có chú, thì còn có người khác.

– Đấy, chú lại trêu cháu. Cháu làm gì có ai. Mà cháu có chuyện này muốn kể cho chú nghe.

– Chuyện gì thế ?

– Cháu gọi chú được không ?

– Được.

Thế là tôi gọi cho chú Tuấn, kể cho chú nghe toàn bộ sự việc từ sáng tới chiều, nói 1 thôi 1 hồi muốn hết hơi, chú Tuấn vừa nhìn tôi, vừa cười rồi bảo :

– Nói từ từ thôi, chú vẫn đang nghe chứ có bỏ đi đâu.

– Chú hiểu rõ mọi chuyện chưa ?

– Rồi.

– Chú có trách cháu không ?

– Trách chuyện gì ?

– Chuyện cháu tát cô người yêu của chú đấy.

– Không.

Tôi cười như được mùa, đưa tay giơ nút like tỏ rõ sự tự hào :

– Chú công tâm đấy. Cháu tưởng chú mà trách cháu chuyện đó, thì cháu…

– Thì sao ?

– Cháu dỗi chú luôn. Yêu đương gì đâu toàn gặp mấy bà hãm ơi là hãm.

– Ơ Này…

– Ơ ơ cái gì, chú á, sau này tìm người đàng hoàng mà quen. Chú đẹp trai, phong độ, nhiều tiền như thế, thiếu gì người tốt mà lại cứ đâm đầu vào mấy bà đấy, cháu chẳng thấy ưng bụng gì cả.

– Được rồi. Vậy cháu ngắm ai cháu ưng bụng, thì bảo chú, chú cưới luôn.

Tôi bật cười, lúc này, mắt đã díu lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài, nhưng khi thấy tin nhắn báo đến của Vân liên tục cho chú Tuấn thì tôi vẫn cố gắng kiếm chuyện để buôn tiếp với chú ấy. Vân liên tục nhắn tin :

– Anh ơi…

– Anh đâu rồi…

– Sao anh không trả lời em…

– Anh bận gì sao …

Chúng tôi cứ nói chuyện như thế đến gần hơn 2 tiếng đồng hồ, khi mặt tôi đã biểu hiện rõ sự ngái ngủ thì chú Tuấn mới bảo :

– Thôi, cháu ngủ sớm đi, mai còn đi học.

Tôi cố vớt vát :

– Không sao, cháu nói chuyện tiếp được.

– Hôm nay cháu sao thế, chú thấy cháu hơi là lạ.

Tin nhắn của Vân tiếp tục nổi lên, công nhận bà này kiên trì vãi, tôi ngáp ngắn ngáp dài bảo với chú Tuấn :

– Chú …chú canh cho cháu ngủ được không ?

Chú Tuấn nhìn tôi im lặng, ánh mắt toát lên đôi phần khó hiểu :

– Cháu sợ gì à ?

Tôi thì nào có sợ gì đâu, trước giờ ma cỏ tụi trong xóm hù tôi còn chả sợ, nhưng vì buồn ngủ quá rồi nên tôi ừ đại :

– Vâng, ở nhà 1 mình cháu hơi sợ. Cháu để điện thoại thế này, chú cứ làm việc rồi trông cho cháu ngủ nhé, chốc chốc cháu mở mắt mà không thấy chú thì cháu giận chú đấy.

Âm giọng trầm khàn của chú Tuấn vang lên :

– Ừ, được rồi, cháu ngủ đi, chú canh cho.

Tôi nở nụ cười mãn nguyện, chìm sâu vào giấc ngủ, trong lòng cảm thấy sung sướng thỏa mãn vô cùng vì chơi được bà Vân 1 vố cực mạnh, nhưng song song với điều đó, tôi cũng không ngờ được rằng, chính cái gật đầu đại và thừa nhận đại “ở một mình cảm thấy sợ” mà tôi đã đẩy bản thân mình vào nhiều tình huống dở khóc dở cười với chú Tuấn sau này…

PS : Cả nhà thấy thế nào ạ ? ( Đoạn truyện vừa được viết xong lúc 8h tối nay để tranh thủ Post cho cả nhà đọc cho kịp đây nàyyy)

Yêu thích: 2 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN