Tôi Chỉ Biến Thái Với Em
Chương 42: Bị Bệnh
Vội rút điện thoại ra chụp lại hình của người nhân viên đó gửi cho Tống Xuân Lăng, sau đó điện cho Tống Xuân Lăng .
“Mau cử người đi điều tra nhanh, là nhân viên của công ty mình”
“Được rồi”
“Mà đó chẳng phải Vũ Hạo Văn sao? Tên bất tài đó…”
“Đừng khinh thường hắn…. mau điều tra đi, hắn muốn khiêu chiến, được để tôi cho hắn khiêu chiến, trò chơi dần vui rồi đây”
Sau khi uống xong viên thuốc thì hắn thấy cũng đỡ hơn tỉnh hơn lúc nãy, bỗng điện thoại vang lên.
“Thế Minh có lẽ hôm nay em sẽ về trễ nên anh không cần rước em, có gì Lỵ An đưa em về hôm nay mẹ cậu ấy lên cơn đau tim rồi phải nhanh phẫu thuật gấp nên anh ở nhà ngủ sớm nhé uống thuốc vào, hôm nay em thấy anh xanh lắm đấy”
“Ừm, được rồi bác ấy nặng hơn anh nên hãy gáng chữa trị đi “
“Ừm” ngắt điện thoại nghe giọng hắn lúc nãy hình như khá buồn, nhưng cô biết làm sao được vì tình hình bác gái khá nghiêm trọng.
Vừa đến công ty Tống Xuân Lăng cũng vừa từ thang máy bước ra thấy hắn đi chao đảo đỡ lấy hắn.( mùi đam mẽo đâu đây khựa khựa)
“Người anh em… sao thế? Sao xanh xao vậy?”
“Hơi chóng mặt thôi…. sao rồi, đã điều tra chưa?”
“Đang đi điều tra khoảng tối tối sẽ có tin cho cậu”
“Sao tên bất tài đó dám khiêu chiến với cậu chứ? Hắn muốn lấy trứng chọi đá à?”
“Có lý do cả và tôi biết lý do của hắn”
“Sao sao???? Có phải là dành gái không? Haha đoán cái này không đúng mới là lạ “
“Đúng rồi đấy…”
“Đại tẩu thật là chắc khuynh nước khuynh thành lắm, càng ngày càng nôn nóng muốn biết mặt quá”
“Ê, nè đi đâu vậy?”
“Bảo mọi người vào họp nhanh!!!”
“Mọi người mau vào họp”
[…..]
“Ủa sao nay lại họp?”
“Họp đột xuất vậy ta…”
“Nghe nói là bắt gặp nhân viên chúng ta đi cùng với giám đốc của Vũ Thị đấy”
“Ra là vậy người đó sớm bị sa thải thôi”
________________
Sau khi cuộc họp kết thúc thì Dương Thế Minh lái xe về nhà ghé tiệm thuốc sau đó mua chút cháo, xem ra phải tự chăm sóc rồi.
Đi từ từ vào nhà một lúc thì cảm giác choáng váng cộng thêm phần nhức đầu làm hắn đứng không vững. Hắn dùng sức lắc lắc cái đầu rồi vịnh vào tường bước từng bước nhỏ đi về phía cầu thang .
” Khụ… khụ… khụ…” Kiểu này không ổn rồi,
với tay mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi rồi trèo lên giường đắp chăn. Nhức đầu chưa đỡ hơn mà còn có thêm tình trạng nóng lạnh nữa làm hắn loay hoay tung chăn rồi lại đắp chăn khoảng 15 phút sau hắn mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong khi đó cô đang tiến hành ca phẫu thuật nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên, Lăng Đức thấy mồ hôi trên tráng cô chảy xuống kèm với gương mặt lo lắng.
“Cô ổn chứ bác sĩ Niệm? Cô làm được không vậy? Tôi thấy cô không tập trung lắm”
“Không sao tôi ổn mà”
“Niệm Niệm, tớ thấy sắc mặt cậu không ổn hay cậu về nghỉ ngơi đi.. cứ để tớ và bác sĩ Lăng Đức và Trần Anh cậu đừng lo…. mẹ tớ sẽ ổn mà”
“Không được tớ không thể để các người ở đây mà về nghỉ ngơi được cũng không thể bỏ mặt cậu Lỵ An”
“Cứ nghỉ ngơi đi, Lăng Đức cũng là bác sĩ giỏi nhất ở đây đấy cậu còn lo?”
“Vậy nhờ mọi người vậy tôi về đây, có gì cứ gọi cho tôi”
Cô chạy thật nhanh ra ngoài sau đó thay đồ lấy áo khoác mặc vào vội bắt taxi về, linh cảm không tốt . Cầm điện thoại lên gọi nhưng hắn không bắt máy”đợi em, đừng làm sao đấy!!!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!