Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!
Chương 11-3: Phần lll: Ngủ lại
“Tôi không thích” Anh liền tiến lên hôn nhẹ lên vết thương của cô, cô ngượng đỏ mặt đẩy anh lên phía trước
“Chạy về nhà tôi đi” Cô cất khẩu súng gác 2 chân lên ghế trước nói với anh
“Hôn tôi rồi tôi chở cô về” Anh quay xuống nhìn cô với 1 cặp mắt cáo già thật khó chịu!
“Vậy tôi đi bộ về” Cô mặt lạnh nhạt chuẩn bị mở cửa xe
“Cô có chắc?” Anh nhìn qua gương chiếu hậu nhìn cô vẻ mặt hứng thú
Haizz lại không được rồi bây giờ mà ra ngoài thì gặp mấy người đó chặn đầu đánh bắt nhốt cho mà coi, mà giờ ở lại đây thì mình phải hôn anh ta sao khó lựa chọn quá vậy, nếu là người con gái khác chắc chắn là hôn anh ta tại sao lại có người vô sỉ như vậy chứ
Cô đóng cửa xe lại, mặt hơi nhục ngồi lại vị trí của mình không lẽ lại hôn anh ta? Anh ta không bằng 1 góc anh Dương Phong nhà mình, mà thôi phải làm chứ không không bảo toàn được mạng
“Suy nghĩ lâu quá đó” Anh nhìn cô khó hiểu, hôn tôi thôi mà có gì to tát chứ có người còn luôn mơ ước thầm còn không được đúng là sướng mà không biết hưởng, ngốc vẫn hoàn ngốc
Cô nhìn anh rồi từ từ nhắm mắt lại tiến tới chầm chậm, 2 mắt cứ nhắm tịt lại không mở ra, cô hôn lên má anh một cái nhẹ nhàng, thật êm dịu
Anh tham lam lấy tay quay đầu cô lại tách bờ môi ngọt ngào ra một cách dễ dàng rồi tiến vào trong khi chưa được sự cho phép, càn quấy hết tất cả mọi thứ, hút hết tất cả mật ngọt định nán lại thêm vài giây nữa nhưng môi cô bây giờ đã ửng đỏ, đành bỏ lại những thứ đó trở về với thực tại
“Hộc…hộc” Sau khi đã được anh tha cho cô liền thở gấp, anh liếm môi mình nếm những thứ còn sót lại
“Tôi thích mùi vị này” Anh hứng thú nói lên, hắn ta lúc nào cũng vậy đúng là vừa biến thái vừa vô sỉ
“Rồi mau mau đưa tôi về nhà” Cô hấp tấp hối anh, còn phải cho Tiểu Bảo ăn nữa chứ đối với cô Tiểu Bảo ( con mèo trong tập trước) là quan trọng nhất
“Ừm hôm nay qua nhà tôi ngủ” Anh nói chuyện bình thản đêm nay sẽ là một đêm dài đây, thật thú vị
“Tại sao lại như vậy?” Cô kịch liệt phản đối dữ dội
“Cô không được phản đối” Anh ta lạnh lùng nhưng như đang phất cờ trong bụng, thỏ non bị bẫy rồi
Cô chĩa ngay mũi súng lục vào chính giữa đầu anh, mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng tỏ vẻ đầy nguy hiểm
“Mau”
Anh quay người xuống mặt đối mặt hai người có vẻ đầy sự gì đó là bí hiểm nhưng lại không cho đối phương biết được
“Cô dám?” Anh nhếch môi nhưng cũng không hẳn là cười chỉ tỏ ý định
“Tại sao tôi lại không dám?” Trong không gian tĩnh lặng đến mức lạ kì không tài nào ai muốn biết
“Nếu dám bắn thử cho tôi xem?” Anh như thách đấu cô đổ dầu thêm vào lửa, nếu cô muốn giết anh thì đâu cần đợi tới bây giờ
Cô nhíu chân mày lòng lại phân vân không biết có nên hay không nhưng tay cầm lại rung lẩy bẩy, bây giờ cô mới biết chỉ cần ánh mắt cũng có thể làm vũ khí giết người được. Song cô bỏ khẩu súng vào hình dáng khẩu lệnh như tỏ ý thua cuộc. Thua không điều kiện
“Nhưng tôi có một điều kiện”
“Nói”
“Tôi muốn về nhà lấy ít đồ”
“Được”
_________Tới nhà cô_________
Bước vào nhà cô liền nhẹ nhõm khi thấy cục cưng của mình không bị gì cả nếu có sao chắc cũng theo đó mà chết mất. Cô ẵm con mèo ra ngoài mở cửa xe rồi ngồi vào trong
“Lại là con mèo này” Anh chán nản nhìn con mèo với cặp mắt kẻ thù muôn thuở
“Đòi hỏi gì nữa! Chạy ngay đi”
Trong suốt đừng đi cô cứ hát vu vơ, và quan tâm con mèo khiến cho anh điên tiếc cả lên nhưng im lặng trừng mắt qua kính chiếu hậu nhưng cô lại chẳng ngó ngàng gì anh cả. Khiến anh càng nóng máu thêm
_______Đến biệt thự của anh~~_____
Anh hậm hực nhưng vẫn lạnh lùng tỏ ra khí phái đi một mạch vào nhà để cô đằng sau nhìn anh khó hiểu
“Meo~~” Con mèo chà chà vào người cô nũng nịu
“Cục tưng của chị” Cô vẫn cưng chiều ôm khư khư con mèo của mình đi vào nhà
“Chào cậu chủ” Lão quản gia trạc tuổi cung kính cuối chào anh
“Hừ” Anh nhìn ông rồi đi vào trong ngồi lên ghế, đám người hầu sợ hãi nhưng vẫn khéo léo rót nước cho anh
“Mời cậu chủ” Rót nước xong đám người lui xuống
Anh uống hết rồi lại uống tiếp như đang hạ hỏa. Cô đi lại quản gia cũng không dám thất lễ vì đây là lần đầu tiên mới dắt phụ nữ về nhà
“Chào tiểu thư”
“Cháu chào bác! Anh ta bị gì vậy bác?” Nói xong câu đó cô liền bị anh trừng mắt
“Tôi cũng không biết nữa thưa tiểu thư” Không biết nói gì quản gia chỉ biết cười gượng gạo
Tôi như vậy không phải do em làm sao, con mẹ nó! Cứ ôm con mèo chết tiệc đó mà bỏ rơi tôi, em để xem đêm nay tôi tính sổ em như thế nào. Đêm nay sẽ dài đây. Anh nghĩ thầm cười đểu
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!