Tôi gọi đó là thiên trường địa cửu - Chương 1: Cuộc sống của công chúa
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Tôi gọi đó là thiên trường địa cửu


Chương 1: Cuộc sống của công chúa


Nếu nói vua là người cha của dân chúng thì con cháu của vua chính là hậu huệ có trách nhiệm san sẻ với vua bằng tất cả những gì mình có.
—————————————————–

Đặt kiếm xuống mặt bàn ta cúi chào sư công:

-Tiên sinh đi thong thả.

-Thần xin cáo lui

Sư công vừa rời đi Hoàn Nhi liền chạy tới dẫn ta vào phòng rồi hòa thuốc nước cho ta ngâm tay. Nhìn bàn tay của ta… vẫn trắng trẻo mịn màng, ngón tay thanh mảnh không tỳ vết. Đây vẫn là bàn tay của một công chúa sống trong nhung lụa. Chỉ là, mấy ai biết 2 năm qua, đôi tay này cầm dao múa kiếm bao nhiêu lần cơ chứ.

Nhớ 2 năm trước khi nghe tin Bắc Triều nội loạn, dân chúng mắc bệnh dịch, triều đình chạy dịch bỏ dân ta cứ ngỡ bản thân đã thoát phận kiếp đi hòa thân nào ngờ, Bắc Triều phế vương lập tân đế việc hòa thân của ta vẫn không thay đổi. Giây phút ấy ta thấy tia hy vọng cuối cùng của mình vụt tắt
———————————————–

2 năm trước

Đại Xuân ta là một nước nhỏ từ thuở lập quốc đã nhiều lần bị xâm chiếm. Khi ta sinh ra là thời kì Đại Xuân đang gặp trở ngại bị An Bang xâm lăng. Để giữ đất nước được yên bình phụ hoàng gửi thư cầu cứu Bắc Triều hứa gả một vị công chúa cho đế vương nước đó, người ấy là tỷ tỷ của ta – Tôn Y Huyền. Khi ấy tỷ tỷ ta 3 tuổi nhưng nổi danh khắp các nước là vị công chúa toàn tài toàn mỹ lại được quốc sư tiên đoán mang mệnh thiên cơ. Ai cũng nói cưới được tỷ tỷ là nắm được thiên cơ, đế vương cưới được tỷ tỷ thì giang sơn ngàn đời phồn vinh. Như thế hiển nhiên Bắc đế sẽ đồng ý. Nhưng… lão ta lúc ấy đã hơn 40 rồi chẳng lẽ, tỷ tỷ khi lớn lại phải gả cho lão già gần lục tuần ư?

Chuyện hòa thân coi như hiệp ước ngầm giữa hai nước mà thôi ngoài hoàng gia ra chẳng ai biết. Điều này đôi bên cùng đồng ý. Bắc Triều vừa có cơ hội thể hiện sự rộng lượng dẫn quân giúp đỡ Đại Xuân mà tầng lớp hoàng tộc của Đại Xuân càng chẳng phải mang tiếng bại quốc, đi cầu xin những kẻ lăm le bờ cõi ở bên ngoài giúp đỡ.

Tỷ ta lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của Hồng Đức viện, cầm kì thi họa, binh pháp, võ công. Đừng hỏi sao tỷ ấy phải học cả những thứ của nam nhân, chưa nói tới kì tài của tỷ tỷ thì việc đối tượng hòa thân là Bắc Triều cũng là cơ hội ngàn năm vó một. Dù rằng hậu cung không can chính nhưng là tỷ của ta thì hoàn toàn có thể, tin ta đi… phụ hoáng mong tỷ ấy có thể quyền khuynh ở hậu cung, nắm giữ hoàng đế Bắc Triều trong tay, can thiệp vào triều chính quân sự tạo cơ hội cho cố quốc

Mọi sự vốn nên diễn ra như thế, rủi thay, năm tỷ tỷ ta 13 tuổi lại đem lòng thương vị tiên sinh dạy cờ cho tỷ ấy từ nhỏ. Đây là điều tuyệt đối không ther xảy ra, năm ấy ta 10 tuổi, ta nhớ mấy tháng đó trong cung náo loạn một trận. Lần đầu tiên ta biết tỷ tỷ chững chạc, thông minh, dịu dàng lại lanh lợi của ta cũng có thể cứng đầu tới mức ấy. Vốn chỉ cần vị tiên sinh kia nói một câu từ chối là được mà sao hắn chẳng mở một lời hại tỷ tỷ làm trái lời phụ hoàng, náo ầm ĩ thậm chí còn cắt cổ tay tự tử. Dù rằng không mất mạng nhưng gân tay bị tổn thương, cuối cùng tay phải chẳng thể hoạt động như thường được.

Phụ hoàng nổi trận lôi đình, người đi hòa thân vốn không thể bị tổn hại gì. Ta lúc ấy chẳng nghĩ ngời chi, ta chỉ biết tỷ tỷ như vậy không cần hòa thân nữa, ta thật sự vui cho tỷ ấy. Ngờ đâu…
————————————————–

Ngày hòa thân sắp tới người ta thường hay nghĩ về những chuyện cũ mà câu chuyện được quan tâm hơn cả chắc là Tương Ly công chúa Tôn Y Huyền từng có thời nổi loạn thậm chí còn cắt cổ tay tự tử may nhờ có một tiểu công chúa chạy vào nhát dao ấy làm tổn thương gân tay của tiểu công chúa ấy, hoàng thượng thương xót liền ban thửng hậu hĩnh. Bây giờ công chúa ấy mang hiệu là An Túc.

An Túc công chúa đó chính là ta chỉ là ta vốn chẳng bị thương. Ngày ấy phụ hoàng đột nhiên tới tìm ta, chới với ta suốt một ngày. Bàn thân ta từ nhỏ thật sự rất ít gặp phụ hoàng nên hôm ấy ta rất vui. Nghe phụ hoàng nói muốn ta đổi thân phận với tỷ tỷ, ta sẽ là Tương Ly công chúa cao cao tại thượng, là tài nữ của Đại Xuân ta cũng sẽ thay tỷ tỷ đi hòa thân năm 15 tuổi. Ta chẳng còn nhớ rõ khi ấy ta đồng ý thế nào nữa rồi. Ta chỉ biết tối hôm ấy mẫu hậu gọi ta tới rồi nói:

– Làm vua chẳng dễ dàng, phận làm con cháu của vua phải san sẻ với vua. Nữ nhân như chúng ta không thể can dự triều chính, không thể cầm quân đánh giặc, hòa thân là tác dụng duy nhất của nữ nhân. Sau này dù ra sao con nhất định không được oán trách phụ hoàng.

Sau hôm ấy phụ hoàng ban chỉ cấm túc Tương Ly công chúa vì làm xằng làm bậy mà danh nghĩa Tương Ly công chúa bấy giờ chính là của ta. Ta ở trong cung tỷ tỷ thầm lặng nhân sự dạy dỗ mà tỷ ấy phải học trong suốt bao năm qua, trong khi đó ta chỉ có 2 năm bởi tỷ tỷ hơn ta 3 tuổi. Mỗi ngày ta cầm kiếm tới mức đau nhức cả tay luyện cờ tới vài canh giờ. Nghe giảng về quân sự, học thuộc binh thư, cầm kì thi họa, đôi khi ta chỉ muốn chết đi cho xong. Ấy thế mà có kẻ chết thật nhưng không phải ta, Bắc Triều vào năm ta 10 tuổi cũng đồng thời xảy ra nội loạn, cảnh phế vương xưng đế xảy ra vậy nhưng việc hòa thân không thay đổi.

Suốt hai năm ròng ta mệt mỏi hơn bao giờ hết, rồi năm ta 12 tuổi cũng là khi tỷ tỷ ta 15 tuổi. Tân đế của Bắc Triều sai người sang báo lùi việc hòa thân lại 2 năm nữa…

Hôm nay trời đã sẩm tối, còn mấy ngày nữa thôi là tới ngày hòa thân. Bắc Triều đã cử sứ giả sang đón nói rằng công sự bề bộn nên hoàng đế nước họ không tới được. Nghe Hoàn Nhi nói thế ta thấy thật nực cười, chỉ là một công chúa nhỏ nhoi mà cũng đòi hoàng đế rước tận nơi? Ta không có phúc ấy. 4 năm rồi, ta khổ sở trong Khanh Chiêu cung này để phục vụ cho cái dã tâm vô lý của phụ hoàng. Cuối cùng cũng sắp tới lúc phát huy tác dụng…ha, người đời nói công chúa sống trong nhung lụa vàng son? Không phải cũng chỉ là để cuối cùng có tác dụng với đất nước hay sao? Đó mới là cuộc sống của công chúa.

Nhìn hoàng hôn đang vụt tắt, ráng chiều đỏ rực một khoảng trời, ta sờ lên tấm khăn che mặt… mấy ngày nữa thôi, tấm khăn nãy sẽ được tháo ra… vĩnh viễn. Nữ nhân Đại Xuân có tục lệ che đi dung mạo từ năm 9 tuổi tới khi thành thân mới tháo. Chính vì thế, năm xưa phụ hoàng mới có thể dễ dàng tráo đổi thân phận của ta với tỷ tỷ như thế

Ráng đỏ buổi hoàng hôn đẹp như thế cũng chỉ là báo hiệu cho sự kết thúc mà thôi. Công chúa lớn lên trong nhung lụa là vậy thực chất chỉ là đợi tới lúc cần dùng thế thôi

– Công chúa! Tới giờ dùng bữa rồi.

Nghe tiếng Hoàn Nhi gọi ta liền xoay người đi vào trong.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN