Tôi Không Phải Là Vampire,tôi Còn Hơn Vậy Nữa.
Chương 31-Sân Thượng:1
-Cô vừa nói gì…nói lại xem-Mộc Kim, à không nói đúng hơn là hầu như tất cả mọi người đều đứng tim sau khi nghe xong câu nói này của nó. Đây là câu nói nó đã phát ra và cơn thịnh nộ hôm đó, không lẽ nó lại định…Tất cả ngước mắt nhìn qua Mộc Kim, cô ả phải nói là sợ đến đứng hình, không dám động đậy, gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu. Ông Lý cũng ngạc nhiên không kém khi thây con gái của mình như vậy. Nhẹ tằng hắn phá vỡ bầu không khí căng thẳng, ông lên tiếng, có vài phần cung kính
-Vị tiểu thư đây là…-bỏ lửng câu nói đánh mắt sang hắn.
-Ông nghĩ sao?-nó hỏi ngược đánh đố ông.
-Ồ, thì ra là vậy, thế vị tiểu thư đây có thể nào cho tôi biết quý danh được không?-ông lịch sự.
-Cần thiết?-nó buông lời làm ông hơi quê.
-Vậy…-ông nói.
-Kami. Haruno Kami
-Nữ thần mùa xuân à(Haruno-Mùa Xuân. Kami-nữ thần) tôi thấy cô nên đổi tên thành Yuki Megami thì đúng hơn đấy( Yuki-Tuyết. Megami-nữ thần)-ông cười khinh khỉnh
-cảm ơn vì lời chúc phúc(au; ở đây bạn nào không hiểu thì mình giải thích tại sao nó nói vậy. Yuki có nghĩa là tuyết và cũng có nghĩa là may mắn nữa nên cái tên còn có nghĩa là Nữ thần may mắn nữa)
“Khá lắm cô gái” ông Lý nghĩ
Ông nhẹ hơi xoay người nhìn gái mình, nhìn hắn rồi nhìn nó. Ngũ quan lạnh băng, thiên tiên khó bì, từng câu nói đã đánh chủ ý lên ai thì người đó khó lòng mà thoát, thật là không đơn giản. Thở dài, ông nhìn nó.
-Thế Kami-san, cô có biết việc con gái tôi và cậu Ken Tenwayu đây đã có đính ước không?-ông hỏi nó
-Thì sao?-nó hỏi ngược lại
-Thế nếu đã vậy thì cô có thể nào nhường cậu Ken lại cho con gái tôi không?
-Tại sao tôi phải làm vậy khi không có lợi ích gì cho tôi chứ!-nhỏ nói như một lời đề nghị.
-30% cổ phần tại Thiên Mộc cô chịu không?-ông ra giá.
“Đối phó với cô quá dễ” và đương nhiên là ông ta chưa biết đến Tâm thuật của Kami nên việc đọc suy nghĩ ông là quá đơn giản.
-Lời đề nghị khá hấp dẫn dẫn đấy…-ông cười nửa miệng-nhưng…tôi không thích.-sau khi nói xong câu đó thì nó kéo tay Ken đi để hai cha con Mộc Kim lại với nỗi nhục khó rửa. Hai tay gồng mạnh nhưng miệng thì vẫn cười cười, ông cũng kéo tay Mộc Kim đi, đám đông của giải tán dần từ khi nó bước đi, nó giống như Thánh Nữ vậy đó, nó đi thì chuyện vui cũng không còn.
Nói đến nó và hắn, hai người quyết định cùng nhau đi dạo phố nhưng vừa bước ra khỏi học viện thì lại bị “kiến bu” nên đành dắt nhau lên sân thượng trường. Vừa lên tới nơi hắn đã nhanh nhẹn nằm ình ra đất, còn nó thì chạy lại lang cang, nhảy lên, tay vịnh lấy thành lang cang trụ lại để xoay người và an tọa trên thành. Từ đây nhìn xuống thấy học sinh nhỏ còn hơn kiến vì nói gì thì nói đây cũng là tầng 7 chứ không vừa. Là vam cấp trung rớt xuống cũng ê ẩm có khi bị thương, vậy mà nó còn dám làm động tác vừa rôi thì quả thật không đơn giản. Hắn để mắt nhắm hờ, hai tay vòng ra sau vịnh lấy đầu, chân duổi thẳng, nó thì vân cứ ngồi trên thành lang cang mà đung đưa. Nó bắt đầu hát(au:bài ở trên) những câu hát không biết vui hay buồn nhưng lúc nó hát thì lại thấy bình yên vô cùng. Từng câu hát trong trẻo vang lên bay vút tận trời xanh, bình yên nhưng len lỏi trong đó là sự cô đơn. Hai chân nó cứ đung đưa qua lại, mắt ngước lên trời cho tới khi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!