Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!
Chương 13 Kỉ Vật
Lịch đăng truyện là 3 ngày tác giả sẽ đăng một chương nhé!Cảm ơn các bạn
________________________________
Hôm nay là chủ nhật nhưng méo hiểu sao cô dậy sớm cực kì luôn,cô ể ải chán nản.Ngày nghỉ mà cứ ở nhà như thế này chắc cô chán mà chết mất,cô là người tăng động mà,cô đang mông lung ngjix trên trời dưới đất thì bỗng dưng cô lại nhớ đến Jungkook mấy hôm nay cậu chẳng đến trường chẳng lẽ tổ chức xảy ra chuyện gì chăng?
Không nghĩ ngợi nhiều cô liền thay quần áo rồi bước xuống nhà,vừa bước xuống đã thấy anh ngồi vắt chéo chân lại và mắt dán vào chiếc máy tính “có gì mà say sưa vậy chứ?” bản tính tò mò của cô trổi dậy khẽ nhướng người lên cố nhìn vào chiếc máy tính nhưng chẳng may bàn tay của anh gập chiếc máy tính lại khiến cô giật mình
“Có chuyện gì sao?”
Anh quay qua nhìn cô nở nụ cười ma mị khiến cô ớn lạnh
“Không…ng có gì chẳng qua là tôi thấy cậu chăm chú vào chiếc máy tính nên tôi tò mò thôi”
“Cô muốn biết sao?”
Anh nhìn cô nở nụ cười gian tà
“Không,nó không liên quan đến tôi”
Anh cười ngượng rồi khẽ liếc mắt lên người cô
“Cô định đi đâu à?”
“Không phải chuyện của anh”
Vừa dứt lời cô sải chân đi thẳng ra bên ngoài anh chỉ nhìn theo bóng dáng của cô rồi cười ngượng
“Sipi à,mình phải làm sao?”
[Phân cách thời gian và địa điểm]
Hiện tại cô đang đứng trước một căn biệt thự,cô chẳng biết máy hôm nay Jungkook đã đi đâu không biết có chuyện gì không?Thật khiến cô lo lắng,cô đưa tay ấn chuông ít lâu thì có một người phụ nữ đi ta đấy chính là quản gia Kim,cô khẽ mỉm cười
“Quản gia Kim có Jungkook ở đây không ạ?
“Cậu ấy có việc hông về đây .Nhưng,sao tôi biết tôi là Quản Gia Kim”
“À lúc trươc tôi đã đến đây một lần cô không nhớ sao?”
Quản Gia Kim khẽ nhíu mày rồi cũng nhớ ra mời cô vào nhà
“Tôi có thể lên thăm Eun Ri không ạ?”
“Được thôi,cô cứ tự nhiên”
“Vậy cô cứ đi làm việc của cô đi”
Cô mỉm cười quản gia cũng giật đàua mỉm cười rồi đi làm việc của mình
“Thưa phó thủ lĩnh mọi chuyện trong bang Hắc Báo đã được giải quyết ổn thoả”
“Được rồi,chuẩn bị xe cho tôi đến sân bay
Kang Ji Gun nhìn Jungkook khẽ nghi hoặc
“Là họ trở về sao?”
“Ừ”
Jungkook không nhìn cậu chỉ nhìn lên bàn gõ nhẹ cây buý xuống bàn trông cậu rấy mệt mỏi
Chắc là mấy hôm nay cậu đã làm việc quá nhiều chẳng là mấy hôm nay bên Hắc Báo đã kiếm chuyện với Minh Chỉ Hội buộc cậu phải quay về tổ chức giải quyết đến tận hôm nay mới xong nhưng mà Bang Hắc Báo cũng chẳng phải là một tổ chức nhỏ cậu chỉ có thể ngăn chặn không để cho Hắc Báo không thể động thủ còn việc làm cho Hắc Báo biến mất cũng chẳng phải chuyện dễ dàng nếu có cô hẳn là mọi chuyện sẽ đơn giản hơn,nếu cô và cậu cùng nhau hợp sức lại cũng có thể mọi chuyện sẽ sớm được giải quyến nhanh hơn
Jungkook ngã người ra phía sau đưa tay day hai vầng thái dương
“Ri Ri,mình cần cậu”
Căn phòng này vẫn như cũ nhưng nó chẳng còn chủ nhân nhưng chủ nhân nó vẫn ở đây cơ mà sao cô chẳng thể ở lại trpng căn phòng này,cô cười cô cười vì cô hèn nhát cô chẳng thể can đảm nói ra mọi chuyện cô sợ sợ cậu ấy chẳng tin cô cô sợ cậu ấy sẽ xa lánh cô,cô sợ rất sợ
Khẽ kéo ngăn tủ ra bên trong có một chiếc hộp màu đen,cô đưa tay cầm lấy cái hộp ây và bật đó là một sợi dây chuyền được chạm khắc tinh sảo,nơi khẽ mắt cô tiết ra một chất lỏng trong suốt
Cô nhớ anh nhớ lắm 10 năm nay cô chưa thể quên anh dù chỉ là một giây anh giờ đang ở đâu có nhớ về cô,có tìm cô không?
Cô muốn gặp anh muốn đi tìm anh nhưng cô không thể bằng cách nào chứ?Cô đã không còn là cô nữa rồi tại sao mọi chuyện lại trở nên phức vậy chứ?Cô căm phẫn nhất định cô sẽ tìm ra kẻ đã giết cô bằng mọi cách
Cầm kĩ vật trên tay cô tự hỏi với lòng mình
“Cậu bé ngày xưa đâu rồi?”
Nhìn nó thật lòng đôi mắt vô vô hồn đầy ắp nỗi nhớ có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại chủ nhân của nó cô có thể không”
“Tae”
————-Hết Chương 13———–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!