Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!! - Chương 29 Anh Vốn Dĩ Không Hề Tin Em
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!


Chương 29 Anh Vốn Dĩ Không Hề Tin Em



Hôm nay cả nhóm đang bàn chuyện đi chơi có cả Suga và NamJoon ây chính Suga cũng chả hiểu nổi mấy hôm nay NamJoon thằng bạn chí cốt của mình tại sao lại bốc hơi mấy hôm nay thì ra là bạn gái cậu ấy mới về nước Sarah,Suga khẽ liếc NamJoon một cái cháy mắt khiến cậu ná thở

Taehyung cũng khá khó chịu về việc nghĩ mát lần này lại có thêm Suga lại càng khó chịu hơn là Eun Ri là người kéo anh theo

“Được rồi,mình đã chọn ra được một nơi thích hợp,đó là quê ngoại mình ở đó có một căn biệt thự của mình rất rộng rãi,rất thoải mái và dễ chịu các người thây thế nào?”J-Hope nhìn mọi người để chờ ý kiến

“Đi chơi sao?Sarah à em thấy thế nào?”

NamJoon khẽ vuốt tóc người yêu,Sarah khẽ mỉm cười nhìn cậu rồi đáp:

“Chỉ cần đi với anh,em đều thích”

“Này muốn thể hiện tình cảm thì cũng phải nhìn mặt nhau một chút chứ?Ở đây còn bao nhiêu người độc thân này”

Suga khẽ khó chịu lên tiếng,mọi người cũng đồng thanh “đúng đấy” trách móc cặp tình nhân kia nhưng mà Soon Mi lại lên tiếng làm Suga đéo biết giấu mặt đi đâu:

“Nhưng mà em thấy ở đây ai cũng có đôi có cặp,Suga à hình như chỉ có một mình anh độc thân thôi”

Soon Mi chỉ hai đầu ngón tay vào nhau,khuôn mặt tỏ ra hết sức đáng thương nhìn anh,thế là cả đám cười rộ lên,Suga nhìn Soon Mi với ánh mắt hết sức là thân thương

“Soon Mi sao em nói câu gì cũng hay hết dọ?”

Eun Bin véo má nhỏ,khiến ai cũng nổi da gà

“Em nói gì mà chả hay chứ”

“Này tôi nói cho mấy người biết,chẳng qua là bản hoàng tử đây không muốn thôi,chỉ cần Yoongi thiên tài này búng tay một cái là gái xếp thành hàng dài để hoàng tử đây chọn nhá”

“Vậy anh búng tay một cái,sau đó chọn một cô đi cùng cho đỡ ăn bánh gato nhé”

Nói xong nhỏ nắm tay Eun Bin cao chạy xa bay khiến Suga tức không nói nên lời

Hôm nay là lúc cả nhóm đi chơi,cô đã được Suga đến đón cô mặt một chiếc áo khoác đỏ,áo thun phông trắng,quần sọt rean cùng chiếc mũ trắng,mái tóc đen lượn sóng được buộc lên đuôi ngựa

Khi mọi người đều tập trung đầy đủ chỉ còn thiếu Taehyung,Suga và Eun Ri

Đúng lúc đó cô và Suga bước vào,mọi người chỉ hơi ngạc nhiên nhưng lại thôi,chỉ còn thiếu Taehyung,vừa lúc Taehyung bước vào và bên cạnh đó là Park Hey Shin còn khoác tay thân mật đến vậy,mọi người đồng loạt nhìn qua cô,rồi nhìn qua anh,không hiểu mọi thứ đang diễn ra,mới hôm trước còn đi du lịch cùng nhau sau hôm nay lại tách ra như vậy,Eun Ri khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn anh,cô tức giận và nhói ở lòng ngực,đôi tay cô nắm thành quyền,Suga nhìn qua cô đưa tay lắm lấy tay cô,cô giật mình nhìn Suga anh mỉm cười,nụ cười ngọt như đường,cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười,quả thật nụ cười đó rất đẹp,đôi tay cô giản ra,đôi mày theo đó không còn cau lại,rồi anh nhìn Taehyung nụ cười đó không còn,mà thay vào đó là ánh nhìn lạnh ngắt,khuôn mặt Taehyung bây giờ chẳng kém anh nhìn vào đôi bàn tay người con gái anh yêu đang nắm tay cùng kẻ khác,quả thật cảm giác đó không dễ chịu chút nào.Cũng không kiềm chế được cảm xúc,anh kéo lấy tay cô ra khỏi chỗ đó mà đi ra chỗ khác khá xa,Suga nhìn theo cơ mặt anh giãn ra

“Thôi,mình vào đi”

J-Hope lên tiếng phá vỡ không khí ảm đạm kia,quay lại chỗ Eun Ri và Taehyung anh kéo cô ra hồi bơi

“Anh làm gì vậy?Buông ra”

Cô dùng lực hất tay anh ra khuôn mặt rây ư khó chịu

“Em đang làm gì vậy?”

“Ý anh là gì?”

“Em nên nhớ em là người yêu của anh,sao em có thể đi cùng tên đó còn nắm tay với hắn,hôm qua đến nay em cứ tránh mặt anh,gọi điện em không bắt máy rốt cục em muốn cái gì,em đang muốn anh tức điên lên đúng không?”

“Anh mới là người khiến em điên lên đây này,anh nói đi anh không muốn em đi với anh ấy,anh một lòng không muốn đón em,anh không muốn em nắm tay anh ấy anh lại khoác tay thân mật với cô ta.Vậy rốt cục anh xem em là cái gì?”

“Em không hiểu anh,cũng tại vì anh thấy có lỗi với Hey Shin,vì anh mà cô ấy đã từ bỏ ước mơ của mình,hiện tại cô ấy còn mang trong mình căn bệnh tim em cũng phải hiểu cho anh chứ?”

“Vậy anh có hiểu cho em không?Nhìn người mình yêu thân mật với người khác,anh có hiểu cảm giác của em như thế nào không?Anh có hiểu em khó chịu như thế nào không?”

“Cho anh thời gian,anh sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thoả,xin em hãy hiểu cho anh anh thật sự không muốn….”

“Em không hiểu vốn dĩ em là người yêu của anh,tất cả mọi người đều biết,anh còn muốn em chờ đợi,chờ đợi vì cái gì chứ,anh còn muốn em hiểu anh,đúng em không hiểu anh đang nghĩ cái quái gì,càng không muốn hiểu,em không muốn hiểu”

Cô bỏ đi,bước chân cô nhanh hơn như không muốn anh thấy giọt nước mắt cô rơi xuống,để anh lại đó thẩn thờ nhìn bóng dáng cô đi vội,ngay cả anh còn không hiểu mình thì đòi ai hiểu anh chứ,anh bật cười,nụ cười cho trái tim anh đang nhói lên cái cảm giác như một năm trước nó thật sự rất đau

“Anh Taehyung….”

Anh quay qua nhìn Park Hey Shin,cô đi lại trên tay cầm một chiếc phong bì màu vàng

“Em xin lỗi,em không có ý nghe lắng chỉ là em có việc muốn gặp anh”

“Có việc gì?”

“Em thây tâm trạng anh bây giờ không tốt nên…”

“Vậy để khi khác nói đi”

Anh định bỏ đi nhưng Park Hey Shin nhanh chóng níu tay áo anh lại

“Ếy,nhưng mà em nghĩ chuyện này anh nên biết,em không thể trơ mắt nhìn anh….”

Cô nhìm xuống chiếc phong bì,anh cũng nhanh chóng bắt gặp anh mắt đó rồi cũng di chuyển xuống chiếc phong bì đó,anh đưa tay cầm lấy chiếc phong bì và mở ra,đôi mắt anh mơ to, liên tục xóc những tấm ảnh trên tay lên xem,đó là cảnh Eun Ri và Suga đang hôn nhau,như sét đáng ngang tay,anh không tin vào mắt mình,Park Hey Shin nhìn phản ứng của anh trên môi cong lên một nụ cười thoả mãn

Chia phòng:

Phòng hai người ở chung một phòng và được chia như sau nhưng cũng có thể ba người:

Eun Ri-Huyn Mi

Soon Mi-Eun Bi

Yoog Ah-Sarah

Park Hey Shin

Taehyung- J-Hope-Eun Bin

Jimin -Jungkook

Suga -NamJoon

Cô bước vào phòng với đôi mắt đỏ hoe,cô bỏ mũ xuống,Huyn Mi mới ngạc nhiên chạy lại

“Này Eun Ri mày sao vậy?Sao lại khóc”

“Huyn Mi à,tao đau quá,tại sao mọi chuyện lại xáo trộn lên thế này”

“Đã có chuyện gì chứ,sau khi mày đi với Taehyung thì…có chuyện gì giữa màu và Taehyung rồi đúng không?”

“Bạn gái cũ của anh ấy muốn quay lại với anh ấy,anh ấy nói cô ta đang bị bệnh tim và một năm trước cô ấy còn từ bỏ ước mớ của mình để bảo vệ anh ấy nên bây giờ…”

“Biết ngay mà,tao nhìn con nhỏ đó là tao đã nghi rồi.Mày đừng buồn nữa mọi chuyện rồi sẽ ổn,bây giờ mày đi nghỉ đi ha”

Hôm sau mọi người đều tập trung ở phòng ăn,cô đang loay hoay dưới bếp định bưng thức ăn lên thì Huyn Mi gọi,cô vội vã chạy lên phòng khách,lúc ấy Park Hey Shin nở nụ cười khẩy,bỏ một phần chất lỏng vào thức ăn còn lại rồi vội vã rời đi.Chiếc điện thoại được hạ xuống Soon Mi cười khẩy nhìn được clip trong điện thoại

———————————-

“Quá đáng chị ta là gì có yêu thương anh Taehyung chứ,rõ ràng là vì tài sản của nhà anh ấy mà”

Soon Mi tức giận đập bàn đứng lên

“Thay vì ngồi đây tức giận sau mình không lập nên một kế hoạch để lật tẩy chị ta”

Eun Bi búng tay một cái,nở nụ cười ma mị nhìn Soon Mi

“Ý em là…” Huyn Mi nhìn Eun Bi một cách nghi hoặc

“Theo sát chị ta”

———————————

Tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn,chỉ còn thiếu phần của Hey Shin,mọi người nhìn xung quanh bàn rồi nhìn vào Hey Shin,cảm nhận được ánh mắt đó Eun Ri mới đứng dậy

“Để tôi lấy phần của cô”

“Cảm ơn cậu”

Hey Shin nở nụ cười hiền dịu nhìn Eun Ri nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một điều gì đó thâm độc,Eun Ri nhìn thấy hết cô nhếch môi một cái rồi xuống bếp bưng phần còn lại đó đặt trước mặt Hey Shin

Cỡ tầm 15 p sau Hey Shin la đau bụng trên ngay bàn ăn mọi người cảm thấy thắc mắc,chỉ riêng bọn cô vẫn dưng dửng ăn hết phần còn lại của mình

“Hey Shin em bị sao vậy?”

Kim Taehyung nhìn Hey Shin một cách lo lắng,cô nhìn anh cảm giác khó chịu trổi dậy trong lòng

Mọi người nhanh chóng đưa Hey Shin lên phòng và mời bác sĩ đến khám

“Có độc,tại sao trong thức ăn của Hey Shin lại có độc”

Kim Taehyung tức giận quát lên,cô tự hỏi trong lòng liệu đó là cô thì anh có nổi cáu lên như vậy,cô cúi đầu cười nhạt,rồi nhìn lên ánh mắt của anh đang hướng về phía cô,anh đang nghi ngờ cô

“Lúc sáng cô ấy bình thường cho đến khi ăn thức ăn của em nấu,tất cả mọi người đều bình thường sao có một mình Hey Shin bị ngộ độc,Eun Ri em nói rõ cho anh”

“Bây giờ anh đang nghi ngờ em sao?”

“Eun Ri,ý anh không phải như vậy,em…..”

“Ý anh chính là như vậy,em không đáng để anh tin sao?Em không muốn giải thích nhiều,em chỉ muốn nói một câu,Em Không Làm”

Cô đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối rồi bước lên phòng để anh ở lại đó,Suga cau mày đứng lên nhìn anh

“Tôi đã từng nói với cậu rằng:Nếu cậu làm cô ấy tổn thương,ngay lập tức tôi sẽ đưa cô ấy đi”

Nói rồi anh bước đi ,Taehyung cuộn tay thành nắm đấm sau đó là Jungkook bước đến trước mặt anh

“Nếu cậu yêu cô ấy,cậu sẽ tin tưởng cô ấy”

Cứ lần lượt đến Jimin bước đến đặt tay lên vai cậu

“Eun Ri là em gái tôi,tôi hiểu tính nó,cậu đừng làm tôi thất vọng”

Nói rồi cậu bỏ đi,mấy đứa con gái cũng theo đó mà đi hết,J-Hope đặt tay lên vai anh trấn an

“Dù sao chị ấy vẫn là người đính hôn với cậu,cậu thấy xứng đáng không?”

Eun Bin bỏ đi,J-Hope cũng không nói gì mà đi để anh ở lại một mình trong căn phòng khách,rốt cục thì anh đã làm gì với người con gái anh yêu chứ,thú thật anh có chút nghi ngờ cô vì trong trường hợp đó ai là anh cũng có thể nghi ngờ nhưng anh tin cô không làm như vậy,cô không phải là con người trẻ con đến mức như vậy

Đến chiều cô đi dạo quanh hồ bơi,cô cảm nhận được từng đợt gió quây quang và trêu đùa với tóc,giá mà không xuất hiện kẻ đó chắc có lẽ bây giờ anh đang ôm mình từ phía sau,cô định quay vào trong nhà thì Hey Shin từ đâu xuất hiện nở nụ cười,cô không nói gì chỉ dừng chân lại một bước nhìn Hey Shin,cô ta nở nụ cười nhếch môi,cô khẽ cười khẩy nghiêng đầu nhìn Park Hey Shin

“Không phải đang dưỡng bệnh sao?”

“Nhiêu đó thì nhằm nhò gì chứ”

“Đúng rồi,một loại độc nhẹ không ảnh hưởng đến tính mạng,và bỏ một lượng nhỏ thì làm sao có thể gây ảnh hưởng gì đến dạ dày của cô được chứ?”

“Cô biêt rõ như cô là người bỏ vào ý nhỉ?”

“Tôi không phải là người bỏ vào nhưng tôi biết rõ ai là người đã làm và vu khống cho tôi”

“Biết thì sao?Chính tay tôi bỏ vào đấy,cô cứ nói cho Taehyung nghe đi,anh ấy sẽ tin ai bây giờ,anh ấy sẽ tin tôi thôi vì chẳng ai tin rằng chính mình bỏ độc vào thức ăn của mình để đi hại mình cả”

“Cô bỉ ổi đến mức phải dùng những chiêu trò này sao?”

Park Hey Shin cúi đầu cười khẩy khi cô ngước lên cũng là lúc cô thấy Taehyung bước từ trong nhà đi ra,cô di chuyển chân lại gần phía cô bơi cũng là nơi gần Eun Ri nhất,cô đưa tay nắm lấy tay Eun Ri khuôn mặt tỏ ra như sắp khóc

“Eun Ri à,xin cô hãy tha cho tôi,tôi sẽ không lại gần Taehyung nữa đâu,xin cô hãy tha cho tôi”

“Cô đang nói cái quái gì vậy?”

Cô hất tay đồng lúc đó cô ta rớt xuống hồ bơi cũng không quên đọng lại trên môi một nụ cười nhếch môi

“Eun Ri em đang làm cái gì vậy hả?”

“Anh Taehyung cứu em”

Anh nhảy xuống nước,cô cười như không cười một nụ cười bất lực,cô không ngờ Hey Shin lại thủ đoạn đến vậy,Taehyung đưa cô ta vào bờ anh ngước lên nhìn cô rồi đứng lên trước mặt cô,ánh mặt giận dữ nhìn cô,cô cúi đầu cười,cô chẳng muốn giải thích gì thêm,vốn dĩ có giải thích thì chẳng có ai tin cô cả

“Eun Ri em,anh không ngờ em là loại như vậy?”

“Anh muốn hiểu thế nào thì hiểu”

Cô định bước vào,thì nghe câu nói của anh cô khựng lại

“Rốt cục anh là người em yêu hay là hắn ta”

Cô quay lại anh măt giận dữ nhìn anh “bây giờ anh còn nghi ngờ cả tình cảm của em sao?”

Anh nhặt dưới đất một phong bì màu vàng :”vốn dĩ anh định đi vứt bỏ nó và coi như chưa biết gì,nhưng mà Eun Ri em càng ngày càng quá đáng”

Cô cau mày nhìn lấy phong bì màu vàng kia rồi cần trên tay mở ra xem,cô nhìn xuống Hey Shin đang ngồi bệt dưới sàn,Hey Shin nhìn cô nở nụ cười thách thức,cô nở nụ cười nhạt

“Nếu anh chỉ vì những bức ảnh này mà nghi ngờ em,thì em xin lỗi em không có gì để nói”

“Anh vốn dĩ muốn tin em nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng”

“Anh vốn dĩ không tin em,và cả em còn đang nghi ngờ tình cảm của anh nữa kìa”

“Em đang nói gì vậy?”

“Đừng nghĩ những gì trên sân thượng hôm đó,không ai thấy”

Cô đưa tay tung những bức ảnh đó lên không trung rồi bỏ đi,anh chỉ biết nhìn những bức ảnh rơi xuống rồi nhìn theo hình bóng của cô đang bước đi một cách mạnh bạo,cứ như những bực tức của cô đang gián từ gót giày xuống nền nhà,Vốn Dĩ Chúng Ta Không Hề Tin Tưởng Nhau

-Hết Chương 29-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN