Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!! - Chương 5 Cậu Bạn Thân
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh,Nhưng Tôi Thích Anh!!


Chương 5 Cậu Bạn Thân


Cô sải chân đi vào nơi chứa hài cốt cô định quẹo thì thấy một người con trai đang đứng trước hài cốt của cô,cô trốn vào góc quan sát
Ngườii con trai đưa tay lên vuốt tấm gương bên trong chứa bức ảnh của người con gái và trên lọ chứa tro cốt có tên Song Eun Ri cậu cười nhạt nơi khoé mắt cay cay
-Cậu thế nào rồi có khoẻ không hả?
Đồ ngốc cậu trốn đi đâu thế?Sao mình tìm mãi không thấy cậu vậy?Sao cậu đáng ghét như vậy?Sao cứ khiến người ta đau lòng như vậy hả?Tổ chức cần cậu lắm và nhớ cậu lắm,mình cũng vậy mình cũng nhớ cậu lắm vậy nên cô bạn thân của tôi ơi,mau trở về đi mọi người rất cần cậu
Khoé mắt cậu cay,một giọt nước long lanh rơi xuống cậu đang khóc phó thủ lĩnh của chúng ta một con người lạnh lùng,máu lạnh đôi khi cũng có lúc yếu đuối đến không ngờ
Cô đưa tay lên che miệng để không phát ra tiếnng động,để không ai biết rằng cô đang khóc nước mắt cô tuôn ra,cô phải làm sao?Làm sao để mọi chuyện có thể êm xuôi,làm sao để nói với cậu rằng cô vẫn còn sống,thủ lĩnh của tổ chứ vẫn còn đây,cô bạn thân của cậu vẫn chưa chết.Cô khóc cho nỗi ức uất của mình,khóc tại sao cô lại như thế này,khóc cho những người đang khóc vì cô,khóc vì cô hận bản thân mình đã làm cho những người cô yêu quý đã vì cô mà đau lòng”Jungkook à!Mình xin lỗi,cậu đừng khóc nữa nhé mình vẫn còn sống đây này,mình vẫn ở đây ở bên cạnh cậu đây mà”
Cậu chống tay lên tấm gương cúi đầu bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu,cậu đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cô,cô mỉm cười
-Cô là ai?
-Mình…à là bạn của Eun Ri
Cô cười khổ là mình nhưng không dám nhận,đứng trước cậu bạn thân 6 năm mà phải giả vờ tỏ ra xa lạ cảm giác này thật khó chịu
-Bạn sao?Tôi chưa từng thấy cô,mà Eun Ri cậu ấy không kết bạn với ai ngoài tôi và cô bạn hiện đang ở Mĩ cùng anh trai cậu ấy
-À mình và cậu ấy chỉ mới quen nhau thôi
-Vậy sao?
Cậu nhíu mày tỏ ra nghi hoặc,cô trước giờ chẳng kết bạn với ai ngoài cậu và cô bạn hiện đang ở Mĩ
Cô nhìn cậu cười nhạt
-Mình mới trở về tử Mĩ ,nghe tin Eun Ri….
Cô thầm cảm phục cái tài duễn xuất của mình,muốn nói cho cậu biết lắm nhưng đây không phải là lúc,làm sao nói cho cậu nghe cái điều phi lí này,cô cần phải giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi
Jungkook cười nhạt,cậu khoẽ gạt nhẹ giọt nước còn đọng trên mi
-Không ngờ Eun Ri có người bạn khác ngoài tôi và cô bạn đang ở Mĩ đấy
-À chắc hẳn là tại tụi mình không thân nhau lắm nên cậu ấy không nhắc đến
-Vậy sao?
Jungkook nghiêng đầu nhìn cô-Cô tên gì nhỉ?
-À…mình tên Song…
Bỗng cô khự lại,Jungkook hơi nhíu mày
-Song…Song à Song Hye Shin
-Song Hye Shin?
Jungkook hơi nghiêng mặt,đoi môi hơi nhếch lên
Vẫn là cái điệu bộ khinh khỉnh ấy của cậu,dáng điệu ấy đã làm cô điên tức bao lần.
Cô nhe răng cười tít mắt làm nụ cười trên môi cậu dần tắt đi nụ cười này làm cậu nhớ đến cô,nụ cười này sao giống cô quá,cô hay cười với cậu như vậy sao cậu có cảm giác quen thuộc quá,sao cậu có cảm giác như cô đang ở cạnh cậu vậy,cậu quay qua nhìn di ảnh cô cười nhạt
“Có phải cậu đang ở đây không Eun Ri,mình nhớ cậu quá!”

Cô và cậu hiện đang ở phòng cô trước đây cậu đứng tựa lưng vào tường nhìn cô,mái tóc đen phủ lên đôi mắt buồn chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô
Cô nâng bức ảnh có một cậu bé và cô bé tầm 10 tuổi lên bất giác trên môi cô nở nụ cười

Taehyung đi đến nơi đặt tro cốt,đôi chân anh chầm chậm đi đến nơi đặt di ảnh của cô bên trong đặt một bức ảnh của cô và cô lúc bé,anh đưa tay lên che miệng bất giác anh lùi lại phía sau
—————
-Ngoại à,lúc con 10 tuổi con đã quen một cô bé ở cô nhi viện gần đây không biết cô bé ấy bây giờ ra sao rồi à
Taehyung đưa cho bà ngoại ly sữa
Nụ cười trên môi bà tắt hẳn,đôi mắt hiềm từ khẽ ứa nước mắt
-Bà bà sao vậy?
-Con bé bị tai nạn giao thông,con bé thật đáng thương…
-Bà à!Bà nói như vậy là thế nào?Cậu ấy cậu ấy sao hả bà?
Anh mất bình tĩnh lay bà ngoại
-Con bé đã qua đời được 3 ngày rồi con à
Như sét đánh ngang tai,đôi tay anh bất lực rơi xuống đất
——————–
-Sipi à,cậu đang giỡn với mình đúng không?Cô gái này không phải cậu mà,tại sao người ta lại để hình lúc nhỏ cậu ở đây chứ?Tại sao
Anh khuỵ xuống-Cậu nói cậu chờ mình mà,mình đến tìm cậu rồi này,sao cậu lại không chờ mình chứ?Mình xinn lỗi,vì mình đã đến trễ rồi,mình xin lỗi vì đã đến tìm cậu muộn màng như thế này,Sipi à,mình đã nhớ cậu rất nhiều,sao cậu lại không chờ mình.Xin lỗi,mình xin lỗi
———-Hết Chương 5———

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN