Tôi không thích... - Chương 20:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
81


Tôi không thích...


Chương 20:


-Tiểu thư, tiểu thư …x10 _ Bà quản gia gọi nó nhiều lần nhưng không thấy tỉnh
Cả nhà đang hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ, Josh, bác và em gái nó đang ngồi xung quanh trong phòng. Còn nó thì chảy mồ hôi hết người, khuôn mặt tái nhợt.
-Bị sao vậy chứ _ Bác nó cầm đth đi vòng vòng
-Rõ ràng hôm qua đâu có ăn trúng gì đâu với lại ở nhà mà _ Josh cũng lên tiếng
-Có khi nào …
-????
-Viên đạn vẫn còn nằm trong người, vẫn chưa được lấy ra
-Nhưng mà làm gì tới viên đạn đó chứ
-Hôm qua chị con đã bị tụi khối trên đá ngay cạnh sườn, có lẽ là đá ngay viên đạn
-Ừm
Ngồi đợi bác sĩ 1 hồi cũng tới
-Mọi người ra ngoài đi
Cả 3 người đều ra ngoài, gương mặt lo lắng hiện lên. Bỗng chuông đth của bác nó reng
-Alo mẹ ạ _ Chắc hẳn là bà nội
-…
-Con bé chưa tỉnh
-…
-Sao cơ !! Mẹ tính qua đây sao. Không sao đâu có có con rồi mà
-….
-Nhưng…
-….
-Con sẽ sắp xếp,… vâng…
Bác nó vừa cúp máy thì bác sĩ cũng mở cửa ra
-Hiện tại tiểu thư đang yếu dần đi nếu như vẫn như giữ viên đạn đó trong người
-Vậy nếu không lấy viên đạn đó ra thì sao
-E là sức khỏe yếu sẽ yếu đi và khả năng đi đứng sẽ rất khó
-Vậy mau phẫu thuật liền đi _ Nguyên lên tiếng
-Từ từ đi _ Bác nó nói
-Bác/Mẹ
-Nghe lời mẹ đi, bác sĩ giờ ông có thể về được rồi
-Vâng
Vị bác sĩ vừa rời đi thì ngôi nhà trở nên căng thẳng hơn
-Sao mẹ lại nói từ từ chứ _ Josh gắt gỏng lên
-Bà nội nói sẽ kiếm bác sĩ tốt hơn
-Chẳng phải đó cũng là bác sĩ trong gia đình mà
-Cứ để bà con tính đi, còn giờ thì để con bé nghỉ đi
Nguyên ngày cả nhà thay phiên đi canh nó, nó thì vẫn chưa tỉnh. Toàn thân đều lạnh cả lên.
——————————
*Ting tong ting tong*
Quản gia ra mở cửa thì ngạc nhiên người con trai đứng trước mặt
-Cậu… cậu là
-Tôi là bạn của Linh
-Cô chủ hiện giờ không được khỏe mong cậu về cho
Nói rồi quản gia chưa kịp đóng cửa thì hắn đã tự ý xông vào nhưng lúc này em nó từ phòng khách bước ra
-Ai vậy ?
-Cô chủ !! Tôi không biết cậu này ở đâu tới hết muốn gặp chị cô
-Thiếu gia Đăng, nghe danh đã lâu mới được gặp
-Tôi muốn gặp Linh
-Hmmm… e là không phải hôm nay rồi. Mà anh là gì của chị ấy
-Người yêu_ Hắn trả lời câu đó mà không suy nghĩ
-…
Nguyên đứng hình cả mấy phút nhìn hắn từ trên xuống dưới, cô không nghĩ là chị mình cua được thiếu gia này chắc chắc là có nhiều chiêu. Vì hắn là người đẹp trai nhất trong số người chị nó quen. Hắn kìm chế không được nên xông vào thẳng nhà thì Nguyên nói
-Anh về đi, 5 ngày sau chị ấy sẽ đi học lại thôi. Bây giờ không ai được vào thăm cả
-Cô chắc chứ
-Anh không tin lời em gái của PCT của gia tộc Carlos sao _ Nguyên nói xong tặng cho hắn nụ cười. Hắn nhìn nụ cười này y chang nó
-Được rồi tôi tin
-Để tôi người đưa về, giờ này cũng khuya rồi
-Cám mơn
Bác nó thì đã nghe hết rồi nên chẳng làm gì nhưng lúc hắn nói là “người yêu” của nó thì lặng người đi. Lúc này Nguyên đi vào
-Ụa bác sao còn ở đây cũng muộn rồi
-Đăng tới kiếm Linh ?
-Vâng anh ta tự nhận là người yêu của chị con, chẳng hiểu nỗi
-Bác thấy là chị con đã biết chọn người yêu rồi đấy
-Hmmm anh ta đẹp trai nè, cao và đặc biệt là làm da trắng như sữa í. Ối guuuuu con
-Suỵt con không sợ Linh tỉnh dậy đánh con sao
-À há quên hihi. Thôi để con chở bác đi ăn đêm ở TP
-Ừm, để bác kêu quản gia lên canh chừng
Kết thúc 1 ngày mà nó vẫn chưa tỉnh lại, nó cứ chìm vào trong cơn mê man chẳng biết gì. Nó muốn dậy để thấy mẹ nó nhưng cơ thể cứ như ai đè lên vậy. Nó giờ đang trong vực sâu vậy
——————————–
-Kêu giám đốc Chris tới đây
-Chẳng phải là bà đã từ anh ta rồi sao
-Giờ ta có chuyện gấp
-Đúng là lúc cần mới kêu, lúc không cần thì như rác rưởi
-IM MỒM
-Được thôi, coi như tôi không gì bà đi
Mới nói xong thì có người con trai mặc vet xanh đứng trước cửa phòng
-Tôi vào được chứ
-À mời vào
-Bà nhờ tôi có việc gì sao ?
-Phải rồi, tôi muốn nhờ anh hãy chế ra loại thuốc giảm đau mạnh nhất
-Sao vậy !! Bà bị gì sao
-Không, cháu gái tôi
-Alette Linh ?
-Phải viên đạn trong người nó giờ đã tái phát ra. Trong viên đạn có chứa loại thuốc rất mạnh nhưng giờ tôi phải kìm chế cơn đau của nó
-Tôi hiểu rồi, cũng là người yêu cũ của cháu bà nên tôi sẽ làm loại thuốc này nhanh nhất có thể
-Trông cậy vào cậu
-Không sao đâu, làm những gì cho cô ấy là lòng tôi cảm thấy vui rồi
-Chẳng phải cậu vẫn còn thích nó ?
-Hứ bà nghĩ sai rồi !! Thôi tôi xin phép nhé
-Không tiễn
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN