Tôi Là Ai
Chương 39
Trai đẹp thời nay thường có xu hướng yêu nhau vậy sao?
Thật quá tuyệt vời.
Bọn con gái đều nổi máu hủ lên.
Nhìn anh chàng thụ kia xem, bảo vệ lão công của mình như vậy, chắc là được cưng chiều lắm.
Ôi, vừa nghĩ đã thấy rất hưng phấn nha. Không biết cảnh trên… à mà thôi.
Vân Phi ngại ngùng đi lại về quầy. Đại Nguyên thấy xôn xao thì cũng qua xem thử, không ngờ là đại nhân vật, liền xuyên qua đám người, chạy đến chỗ Lại Ngạn Vũ chờ được vuốt lông.
“Lại thiếu, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Nào nào, phòng VIP nhé.”
Lại Ngạn Vũ chỉ liếc nhìn Đại Nguyên một cái là anh ta tự hiểu ý dẫn đường.
Một căn phòng VIP vô cùng sang trọng, Đại Nguyên theo sau Lại Ngạn Vũ đi vào “Lại thiếu, hôm nay ngài đến chơi hay là gặp khách. Tôi nói người chuẩn bị rượu.”
Lại Ngạn Vũ ngồi xuống, vắt chéo chân ở chính giữa cái ghế bành mạ vàng, ầm ổn nói “Hôm nay tôi muốn gặp một người. Là nhân viên quán anh.”
“Nhân viên?” Đại Nguyên vô cùng ngờ vực, nhân viên ở đây đa số đều là con gái, mà nguyên tắc của đại nhân vật này là kị phụ nữ. Vậy ai có thể quen biết được với đại nhân vật này?
Không lẽ anh em? Nếu là anh em cần gì phải đi làm công việc khổ cực này chứ?
“Là ai vậy ạ?” Đại Nguyên hỏi.
“Vân Phi.” Lại Ngạn Vũ vừa mới nói ra cái tên thì ở cửa Vân Phi đã bưng rượu vào.
Mấy người phục vụ ngoài kia làm lâu, gặp được Lại Ngạn Vũ cũng mấy lần, đều bị đuổi ra khi bưng rượu vào, sau đó thì nghe được là anh kị phụ nữ nên không ai dám bưng vào nữa.
Nam nhân viên chỉ có hai người phục vụ, hai bảo vệ nên chẳng có ai bưng cả. Thế là họ bầu ai can đảm nhất.
Tất cả đều chọn Vân Phi.
Vân Phi cũng đành chấp nhận.
Thấy Vân Phi cùng lúc bước vào, Đại Nguyên hoảng hồn. Trùng hợp vậy sao? Có lẽ là hẹn trước.
Đại Nguyên nói “Vậy tôi không làm phiền nữa.”
Lại Ngạn Vũ gật đầu, khi Vân Phi bước vào thì tâm tình anh liền thay đổi hẳn, lộ rỏ lên ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của anh.
Đại Nguyên đi đến, Vân Phi có ngượng cười một cái, anh ta dừng lại chỗ Vân Phi nói nhỏ “Tôi thật sự không ngờ.” Rồi mở cửa rời đi.
Vân Phi hơi cau mày, không ngờ gì chứ? Quảm lí nói gì kì lạ thế nhỉ? Cô nhún vai một cái, rồi từ từ tiến lại chỗ Lại Ngạn Vũ.
Cô đặt khay xuống, sấp rượu và li ra bàn. Càng lại gần thì cô càng thấy mình bị áp lực, cô cúi đầu rụt rè nói “Chúc quý khách ngon miệng.” Rồi cứ thế xoay người rời đi.
“Diễm Tú.”
Cái tên đó vang lên, không ai ngoài Lại Ngạn Vũ biết nó. Sim theo Lại Ngạn Vũ được năm năm,
Chưa hề nghe đến cái tên đó. Anh ta chỉ biết boss luôn nhớ mong một người con gái mà không hề muốn chạm vào người khác. Nghe đâu boss đã có một đứa con rồi, nhưng nó và mẹ của nó luôn bị ghẻ lạnh, bây giờ thì tung tích không rỏ.
Còn nữa, một năm đều có một ngày boss biến mất không dấu vết, không ai có thể biết boss đi đâu.
Boss của anh tuy lạnh lùng, tàn bạo, nhưng góc khuất trong con người đó có lẽ là cái tên này.
Bây giờ boss lại gọi như vậy không lẽ cô gái trước mặt đây là người đó? Người boss luôn nhất kiến chung tình?
Nhưng người này không phải tên Vân Phi sao? Đã vậy gặp boss không hề có một biểu cảm đặc biệt gì. Haizz thật khó hiểu.
Có lẽ trong chuyện này có nhiều ẩn khuất.
Vân Phi nghe cái tên vô cùng xa lạ đó, không biết là đối phương đang gọi ai. Nhưng có chuyên gì hình như cũng không liên quan đến cô. Vân Phi vẫn đi thẳng.
“Lưu Diễm Tú.”
Lại là một cái tên xa lạ. Tốt nhất vẫn không nên quá tò mò.
“Dụ Vân Phi.”
Nghe gọi tên Vân Phi liền dừng lại theo bản năng, cô quay lại “Anh gọi tôi?”
Lại Ngạn Vũ thấy biểu hiện rất tự nhiên của Vân Phi, anh có một giả thiết là cô đã quên tất cả.
Không biết sau năm đó đã xãy ra chuyện gì mà cô cũng thay tên đổi họ rồi.
Lại Ngạn Vũ vẫn không hề bị điều đó làm phiền lòng. Cô trở về là tốt rồi.
“Không lẽ gọi tôi?” Sim nhanh nhảu nói.
Vân Phi đắn đo “Có chuyện gì không?”
Lại Ngạn Vũ nói “Lại đây.”
Vân Phi ngập ngừng không muốn đến “Để làm gì?”
Lại Ngạn Vũ “Cứ lại đây.”
Vân Phi nhích từng bước vô cùng nhỏ, anh ta là người kị phụ nữ, lại là người thích tự do hành xử, không lẽ buồn chán quá muốn lấy cô ra làm trò chơi?
Quá biến thái đi.
Thấy Vân Phi tốc độ chẳng bằng một con rùa, Lại Ngạn Vũ gằng giọng “Nhanh.”
Mặt Lại Ngạn Vũ lạnh như tờ, chỉ có đôi mắt biểu thị tia hạnh phúc mong manh, khiến Vân Phi căng thẳng cực độ. Có bị hối vẫn không dám đi nhanh.
Lại Ngạn Vũ đành kiên nhẫn chờ đợi. Khi Vân Phi đến trong phạm vi có thể nắm bắt được thì Lại Ngạn Vũ liền kéo Vân Phi vào lòng, hôn lên đôi môi mỏng của cô.
Ớ. Vân Phi vô cùng bất ngờ. Chuyện gì thế này? Không lẽ cách chơi đùa mới?
Sim cũng há hốc mồm. Boss thế mà lại… hôn phụ nữ rồi sao???
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!