Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.
Chương 1.
– Con là người đặc biệt con chỉ có mẹ thôi.Và con không hề có ba.
Cô khóc lóc nói:
– Tại sao chứ con muốn là người bình thường như bọn nó cơ, con cũng muốn có cha như bọn chúng.Con muốn cha chở con đi học,cha mua quà cho con như nhưng người khác.
Nghe cô nói thế mẹ cô chỉ biết ôm cô vào lòng rồi cả hai mẹ con cùng khóc. Mẹ cô nói tiếp:
– Tuy con không phải là công chúa nhưng hãy có trái tim giống nữ hoàng nhé. Hãy kệ những lời mấy đứa trẻ kia nói đi con yêu của mẹ.Mẹ tin có một con sẽ hạnh phúc.
Mẹ cô nói vậy cô chỉ biết nghe theo.
… Nhiều năm trôi qua…
Lúc này cô đã trở thành cô gái rất xinh đẹp mái tóc dài đen óng mượt, làn da trắng mịn màng, đôi môi căng mọng khiến bao thiếu gia xóm trên mê mẩn. Cô đang ngồi chải đầu bỗng mẹ cô gọi:
– Khả Nhi hôm nay đại thiếu gia về nước con giúp mẹ chuẩn bị thu dọn đồ đi.
– Vâng mẹ, à mẹ ơi con nghe nói cậu ấy bằng tuổi con phải không? ( Ngay từ khi cậu được 10 tuổi phu nhân đã cho cậu sang Mỹ du học và từ đó đến giờ cô chưa được gặp cậu vì cứ cách vài tuần là phu nhân lại sang thăm nên cậu không về nữa , nhưng từ khi nghe được tin cậu ở bên đó ăn chơi sa đoạ nên phu nhân quyết định cho cậu về nước học)
-Đúng rồi, thôi con dọn đồ nhanh lên, phu nhân nói gần tối nay cậu sẽ về rồi.
-Vâng con biết rồi.
… Đến tối, mọi người ra bày tiệc ở sân trước nhà,nhân công trong nhà đều tập hợp hết để đón cậu trở về. Nhưng vì cô không thích sự ồn ào nơi đông người nên đã ở trong phòng. Phòng của cô là một nơi không được rộng cho lắm ở gần cửa sau. Nhưng nơi đây cô trồng rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc.
Bỗng điện thoại cô reo lên,bắt máy vội vàng thay đồ rồi đi ra ngoài.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!