Tôi là con người hầu!Tôi không xứng với anh.
Chương 25.
-Alo bác… , Thanh Phong về rồi ạ, cậu ấy chơi thể thao nên đổ mồ hôi rất nhiều, một xíu nữa cậu ấy tắm xong con bảo cậu ấy điện lại. Mà hình như điện thoại cậu ấy hết pin, xíu nữa cậu ấy chắc chắn sẽ điện cho bác. Thế nhé.. con đi ngủ đây, chúc hai bác ngủ ngon. +Cô nói một tràng rồi tắt máy cái rập không để bên kia nói một từ gì.
Khẽ thở dài mệt mỏi, nói dối nhìn đơn giản nhưng nói ra chẳng thích chút nào. Cô bấm số anh gọi, nhưng bên kia truyền lại những tiếng tít dài sau đó là giọng của một cô gái xinh đẹp. Cô thầm chửi thề rồi chạy lên lầu lấy chìa khóa xe chạy đến quán bar kéo đầu anh về.
Thế nhưng cô đâu hề nhớ rằng là mình đang mặc bộ đồ ngủ dài màu đen tuyền mà đến quán bar. Vừa dừng xe lại thì cô chợt nhớ ra điều này. Cô muốn phi về nhà thay đồ rồi vào, công sức xây dựng một đại ca lạnh lùng thì hôm nay nó sẽ bị nước cuốn trôi đi hết. Ai đời nào lại mặc bộ đồ này vào đây chẳng khác gì trẻ con, mặc dù quần áo của cô không có họa tiết rực rỡ nhưng ai mà chẳng thấy. Cô đứng ở ngoài đắng đo không biết có nên vào hay không, cô cúi mặt xuống đất chợt nhìn thấy mình đang mang đôi dép bông trong nhà. Cô khẽ nhắm mắt không tin vào sự thật này, cô đi lại chỗ gần cửa ra vào bỏ đôi dép ra ngoài rồi đi chân trần vào trong nhưng cô lại bị bác bảo vệ ngăn lại vì sợ chưa đủ tuổi. Mà cũng đúng cô vẫn chưa đủ tuổi thiếu vài tháng nữa, cô cười tươi tắn cố gắng năn nỉ bác bảo vệ.
-Bác ơi, con 18 tuổi rồi. Con không phải vào chơi đâu ạ, bạn con đang ở trong say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Con chỉ vào dẫn bạn về thôi ạ. Bác ơi, đi mà bác….+ Cô cười rồi cố tỏ ra đáng thương trước mặt bác bảo vệ đầy chân thành.
-Một lát thôi nhé, bác sợ con không đủ tuổi, vào đi…
Cô bước vào trong, thật không ngờ trang phục ảnh hưởng lớn như vậy, thỉnh thoảng cô cũng hay vào đây mà không bị bắt lại còn bây giờ cô phải hạ mình năng nỉ cuộc đời đâu ai biết trước được. Cô cẩn thận đi vào trong, dưới đất cũng không sạch chút nào bia rượu nhệ nhãi, điều thuốc tàn, giấy, chai nhựa bỏ lum tung. Cô nhăn mặt bước đi chậm rãi mặc cho người ta đang cười nhạo, nói sau lưng cô. Vừa đi cô về nhìn xem bọn đàn em nó ngồi ở đâu, mặc dù không muốn lại nhưng nếu không hỏi làm sao cô biết anh ở đâu.
Tiến lại chỗ mấy đứa đang ngồi nói chuyện vui vẻ kia , tâm tình của cô phức tạp nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Một đứa trong số đó nhìn thấy cô, lên giật mình nói lấp bấp:
-Chị…chị vy… sao..chị lại lại đến.. đây? + Nghe thằng đó nói lấp bấp không thành lên, cả đám cũng quay lại nhìn cô.
-Chị ơi, tụi em xin lỗi vì bắt chị đợi. Tụi em đang định về đây, không ngờ chị lại đến đây.
-Thanh Phong ngồi chỗ nào? +Cô không bận tâm mấy đứa kia nói gì mà đảo mắt nhìn xung quanh.
-Dạaaaaaa…..
-Tao hỏi nó đang ở đâu? +Cô nhíu mày nhìn rồi lạnh giọng lên tiếng.
-Nó mới đi vào dãy phòng vip rồi ạ, nhưng em không biết phòng nào. +Cô đặt dấu chấm hỏi trên đầu, nói thế cô biết đi tìm ở đâu, chẳng lẽ dạo từng phòng.
-Tụi bay coi chừng tao đấy. +Cô nói rồi đi vào trong. Nhìn chị Vy đi chân trần, cả đám nhịn cười không nổi,cố gắng che miệng cười không hở răng để không lên tiếng.
Cô đi vào dãy phòng vip đứng ở ngoài do dự, không biết làm sao. Thường vào phòng vip chỉ toàn đại gia, người có gia thế không thôi. Mà biết đâu cô lại chui vào phòng ai đó rồi lại đắc tội nhầm người thì toang. Cô đi qua từng phòng, cố gắng nheo mắt nhìn vào bên trong qua lớp kính dày cách âm. Tới phòng thứ 7, cô nhìn thấy anh đang ngồi xung quanh rất nhiều người. Cô nhìn lại một lần nữa, rồi mạnh dạn đẩy cửa vào. Sự xuất hiện của cô chẳng ai để ý cả, chắc là ai cũng đã say hết rồi. Cô bước hiên ngang lại chỗ anh đang ngồi. Mắt cô đỏ lên chứa đầy tức giận khi anh đang khoác vai 1 em gái.
-‘ Mới có mười mấy tuổi đầu mà đã vậy rồi, chả ra cái thể thống gì hết.’
Cô ngồi xuống kế bên cô gái đó, thì thầm nói gì vào tai cô ta.Ban đầu cô ta không chịu đi, cô đành dùng cách khác. Cô móc trong quần ra một cây dao bấm mở ra cô ta nhìn thấy. Và đương nhiên là cô ta biến mất trong tít tắc, cô khẽ cười lạnh cất con dao vào người rồi nhích lại gần anh. Thanh Phong vươn tay ôm cô vào lòng.
– Thích không? +Cô nhẹ nhàng hỏi nhưng nó chứa đựng đầy sự tức giận.
-Thích. +Trong khi đang mơ mang do rượu anh nghe thấy có người hỏi anh, anh liền trả lời theo cảm tính. Nhưng anh thật sự thích, anh cảm nhận nhận được cơ thể ấm, mền mại của cô gái kế bên.
‘ Thích… ,anh được lắm, tôi ở nhà lo cho anh còn anh thì thích ngồi đây uống rượu ôm gái’.
– Thế hai ta cùng về nhà nhé…+Cô cố gắng nói dịu dàng nhất có thể như đang rót mật vào tai anh vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!