Tôi Là Kiều Nữ !
Phần 10
Tôi ngồi dựa vào ghế , cố gắng thở thật nhẹ nhàng. Gì chứ tôi cảm nhận được hắn đang giận thật sự , nếu còn to mồm có khi bị ăn tát như trong phim ý chứ chả đùa.
Xe dừng trước cổng chung cư nhà tôi , tôi xuống xe tự mình xách váy đi vào trong. Đang đi đến cổng , tôi nghe tiếng hắn gọi :
– Em vào nhà đi , khi nào rãnh anh sẽ gọi.
Tôi gật đầu cười với hắn , hắn cũng chỉ gật đầu sau đó vào trong xe đi mất.
Một tuần sau…..
Công nhận tên Quân giữ rất đúng lời hứa , hắn đúng kiểu rãnh sẽ gọi cho tôi , ít nhất là 2 ngày gọi một lần. Nội dung câu chuyện cũng không có gì ngoài việc hắn hỏi tôi trong ngày làm gì và có cần tiền không ?
Tôi cũng rất thành thật kể cho hắn nghe mọi việc , còn vụ tiền hắn cho thì tôi lấy chứ tôi không vòi. Vì nói ra thì tôi và hắn quan hệ xác thịt với nhau cũng rất ít , công bằng thì tôi không nên lấy tiền của hắn quá nhiều. Nghĩ lại tôi cũng anh hùng gớm thật.
1 tuần này cả 2 chúng tôi đều chưa gặp nhau , tôi thì rãnh rồi chỉ có hắn là bận rộn thôi. Mà công việc của hắn tôi không dám hỏi nhiều , vì lời bà Thương nói vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Rảnh rỗi tôi gọi tụi bé Duyên bà Thương bà Thảo ra nói chuyện , có khi ăn uống , có khi trà sữa. Bình thường mọi người chỉ đi được buổi sáng nên tôi tranh thủ lắm. Ngoài tôi quá rãnh ra thì cả đám đêm nào cũng phải đi khách , con bé Duyên hay đùa tôi không phải đào điếm mà là bạn gái đại gia.!
Hình như cũng đúng , nhưng nghĩ lại lại là không đúng. Tôi và hắn ở bên nhau như người yêu thật nhưng giữa chúng tôi đâu có cái gọi tình yêu….
Chiều hôm nay tôi đi siêu thị mua một ít đồ , tên Quân cũng bảo lát sẽ ghé ăn cơm. Mặc dù nấu không quá ngon nhưng khi còn dưới quê tôi đi làm công cho một quán cơm cũng học được chút ít . Thôi thì nấu theo sở thích của tôi , hắn ăn được thì ăn không ăn được cho nhịn.
Đang đẩy xe hàng chọn một số đồ dùng trong nhà thì vô tình tôi nhìn thấy tên Tống Phong. Hôm nay hắn đi siêu thị một mình , chuyện lạ có thật à nghen !
Đang quay xe đẩy lại định đi qua khu khác tránh xa tầm mắt hắn ra một chút thì tôi lại giật bắn người khi nghe tiếng gọi
– Kiều Nữ , Kiều Nữ…..
Ôi , hắn nhận ra tôi , làm sao đây ? Bây giờ đâm đầu bỏ chạy hay dừng lại chào hỏi đây ?
Suy nghĩ một lát tôi quyết định bỏ chạy là thượng sách. Nhưng hình như oan gia ngõ hẹp , chưa kịp bỏ chạy đã bị hắn tóm được. Quay lại nhìn hắn tôi mới phát hiện ra một chân lý là : chân hắn quá dài !
Dài như thế đi một bước bằng tôi đi ba bước , tôi có trốn khắp cái siêu thị này cũng sẽ bị hắn tìm được thôi….
– Em đi một mình à ? Trữ Quân đâu ?
Tôi nhìn hắn , cười cười nói
– Tôi không biết , anh ấy có việc của anh ấy.
Tôi để ý hắn nhìn đăm đăm chiếc vòng trên tay tôi. Lại nhớ đến lời tên Quân nói hôm ấy , tôi mới nhẹ nhàng kéo tay áo che đi chiếc vòng “bí ẩn” ấy lại.
Tên Phong nhìn tôi , hắn cứ cười đẹp trai ngời ngời :
– Em không phải giấu , anh không lấy đâu. Nhưng hình như quan hệ của hai người không như anh nghĩ thì phải ?
Tôi khinh bỉ nhìn Tống Phong , tên này thần kinh rồi. Tôi với Trữ Quân thì có quan hệ gì chứ , nghe hắn nói giống như đã moi được bí mật kinh khủng nào của tôi không bằng ý. Tên thần kinh !
– Anh nhiều chuyện quá rồi đấy !
Không muốn nói dong nói dài với hắn nhiều nữa , tôi quyết đẩy xe đi chỗ khác. Ấy thế mà tên Phong cứ lẻo đẻo theo sau , rồi còn dày mặt đòi đến nhà tôi ăn cơm tôi nấu với một lý do hết sức kì cục :
– Lần trước em đi cùng Trữ Quân đến ăn ở nhà hàng anh dịp khai trương , thì giờ em cũng nên mời lại anh một bữa đi chứ !
Tôi chịu thua , hết nói nổi. Cái lý do điên khùng như thế này mà hắn cũng nói ra được. Từ chối cũng không hay mà nếu không từ chối thì….. Quá đau đầu tôi đành đồng ý để cho hắn đến nhà dùng cơm.
Lát nữa sẽ có cả Trữ Quân nữa mà. Thứ nhất tôi sẽ không mang tiếng ăn chùa không chịu trả . Thứ hai Trữ Quân sẽ không ghép cho tôi cái tội danh là dắt trai về nhà.
Tốt ! Tôi rất thông minh , một công đôi việc.
Sau khi mua hết thức ăn cùng đồ dùng cần thiết , tôi cùng tên Phong về chung cư nhà tôi.
Mà thật sự mắt nhìn người của tôi quá kém cỏi rồi. Lúc mới gặp tên Phong tôi cho rằng hắn là người đềm tĩnh ít nói , nhưng bây giờ tôi tin tôi đã hoàn toàn sai lầm về phán đoán của mình.
Ôi khiếp thật , cái tên Tống Phong này không biết có quan hệ gì với thằng bé Năm bê đê quê tôi không. Mà sao hắn nói nhiều y như nó , à có khi nói còn nhiều hơn nó nữa.
Nhức đầu , toàn nói những chuyện đâu đâu , chả liên quan gì đến tôi cả. Sao hắn không tìm em Mộng Đào mà nói , chẳng hiểu tìm tôi làm cái gì. Hôm nay tôi đúng là ra đường không xem ngày mà !
Đến nhà , hắn ba chân bốn cẳng líu ríu xách đồ vô dùm tôi , nhìn hắn không khác gì con chó nhỏ mà khi trước tôi có nuôi.
Để cho hắn ngồi ở phòng khách , tôi đi xuống sau dọn dẹp bắt đầu nấu cơm chiều , Trữ Quân cũng sắp đến rồi.
– Kiều Nữ , nhà em nhìn bình dị mà cũng đầy đủ ngăn nắp thật.
Tôi không bình luận nhiều chỉ Ừ một tiếng.
– Kiều Nữ , bữa nào rãnh gọi điện cho anh , anh đưa em đi ăn trả lại cho hôm nay nhé.
Tên này đúng là thần kinh mà , hắn bắt tôi trả bữa cơm khai trương hôm trước , rồi bây giờ lại mời tôi đi ăn trả lại cho bữa hôm nay. Khéo tôi với hắn phải bận rộn cả đời để trả qua trả lại thật quá. Haizz !
– Kiều Nữ em nấu gì vậy , để anh giúp cho.
Ôi hắn tấn công xuống bếp rồi , lại còn muốn phụ tôi nữa chứ.
Tôi đang làm cá lóc nấu canh chua , dao đang đánh vẩy cá , tôi cười bĩu môi nhìn hắn
– Anh thì biết làm cái gì mà phụ ?
Hắn sấn tay áo sơ mi lên , giành lấy con dao thái lan nhỏ từ tay tôi , bắt đầu đánh vảy cá rồi lại làm sạch con cá một cách quen thuộc và nhanh chóng.
Tôi đứng một bên há hốc mồm nhìn hắn , thiệt là tôi không dám tin một đại ca xã hội , một ông chủ chuỗi nhà hàng như hắn lại làm được như thế này. Tôi vỗ tay bộp bộp khen
– Giỏi nhỉ , anh làm cá cũng nhanh lắm.
Hắn hắt tóc ra vẻ tự tin
– Bình thường , anh sẽ nấu luôn cho em bữa hôm nay. Ok ?
– Được không đó ?
– Em đùa à , anh nấu ăn siêu ngon đó , không tin em hỏi Trữ Quân coi , nó biết….
Hắn không nói nữa , mà hình như là hắn lỡ lời thì phải. Tôi hơi tò mò về thân thế hai tên này rồi đấy. Hôm trước bà Thảo từng nói họ đấu sống chết với nhau , nhưng qua lời của hai người bọn họ , tôi đoán được là họ rất thân thiết thì phải.
À mà đúng rồi , bà Thảo cũng có nói trước thân nhau lắm nhưng sau nghỉ chơi rồi. Nếu xét theo tình hình thì lời bà Thảo nói là hoàn toàn chính xác.
Tánh tò mò trỗi dậy , tôi vừa lóe lên một ý nghĩ sẽ tìm hiểu về thân thế bọn họ.
Ôi sao tôi lại ngu đến thế nhỉ ? Tại sao lại có ý tìm hiểu làm gì , để rồi bị cuốn theo vòng xoáy mãi mãi không dứt ra được !
– Tống Phong này !
– Sao ? Em nói đi.
– Anh và Trữ Quân từng thân nhau lắm hả ?
– Ừ đúng vậy.
– Nhưng sao bây giờ lại không thân nữa ?
Tên Phong nhìn tôi , hắn vừa rửa rau củ vừa cười
– Em nhìn sao mà nói không thân ?
Tôi cũng một tay rửa thịt gà còn sống
– Anh không biết thiệt hả , người ta nói là hai người các anh đang đấu một sống một chết đó.
Tống Phong quay tìm cái thớt , hắn cắt nhỏ cà chua cùng bạc hà các thứ
– Đúng rồi. Họ nói đúng mà.
Tôi lại càng khó hiểu
– Vậy là sao ? Tôi không hiểu.
Lần này hắn lấy hai tay ôm mặt tôi , cười tươi rạng rỡ
– Em đi theo anh đi rồi anh sẽ kể em nghe.
Mẹ kiếp , hắn định cưa cẩm tôi đấy à ? Mơ đi nhé !
Tôi đẩy hắn ra , cầm nửa miếng thơm lên phang cho hắn một cái.
– Anh ăn thơm cho thơm miệng đi , ăn nói vô duyên vô dùng.
Hắn nhanh tay chộp lấy được miếng thơm , không ngần ngại đưa vào miệng nhai nhai
– Được , anh ăn cho thơm miệng rồi sẽ nói chuyện với em tiếp.
Tôi lườm hắn không thèm nói tiếp , đang quay ra định cắt tiếp đồ nấu canh thì mới nhớ miếng thơm tôi vừa mua khi nãy ở quán gần nhà đã bị hắn nhai ngon lành trong miệng.
– Tống Phong , miếng thơm tôi nấu canh !
Tên Phong cười hi hi
– Hết mất rồi , em không nói sớm.
Bực mình , tôi đuổi hắn ra ngoài để tôi nấu , chứ hắn cứ dưa cà mãi ở đây chắc tới tối vẫn chưa có cơm ăn.
Nửa tiếng sau thì tôi đã nấu xong tất cả , hôm nay thực đơn gồm canh chua cá lóc , thịt gà kho xã ớt cùng với thịt bò xào rau củ.
Đang nêm nếm định tắt bếp dọn ra thì tôi nghe tiếng chuông cửa , chắc Trữ Quân đến. Tôi gọi với ra phòng khách nói
– Tống Phong anh mở cửa giúp tôi.
– Ok người đẹp.
Hết nói nổi với tên Phong thần kinh này mà!
Tôi nghe tiếng mở cửa lại nghe loáng thoáng tiếng hai người họ nói chuyện qua lại. Tôi mới tắt bếp đi lên phòng khách nói với tên Quân một tiếng về việc hôm nay của Tống Phong.
– Anh mới tới hả ?
– Ừ , tại sao tên này lại ở đây ?
– À anh ấy muốn em trả lại bữa ăn khai trương hôm trước , không cách nào khác em đành….
Tên Phong nhìn tôi cười như ra nước mắt
– Em có cần nói thẳng ra vậy không hả Kiều Nữ ?
Tên Quân lần này cười khinh bỉ lên tiếng
– Anh nghèo đến thế à Tống Phong ?
Tên Phong định nói cái gì đó thì tôi giật mình nghe “ầm” một tiếng. Cánh cửa nhà tôi bị một đám nào đó đạp ngã , cùng lúc đó gần hơn 10 tên cao to chạy vào nhà tôi.
Quá hoảng loạn , tôi đứng ngây người một lúc. Lúc này tên Phong nắm tay tôi kéo vào trong , còn tên Quân lúc ấy đang đánh nhau với 2 tên cao to. Tên Phong đưa tôi núp dưới chiếc bàn nhỏ trong phòng khách
– Em ngồi đây đừng đi đâu , nghe chưa ?
Tôi sợ quá chỉ biết gật đầu thôi , thiệt lúc này tôi run cầm cập vì quá sợ.
Tên Quân hét lên
– Kiều Nữ em trốn đi.
Tôi nhìn lên thấy tên Phong cùng tên Quân đang đánh nhau rất dữ dội , người đá người đấm vô cùng kinh dị . Mới đó mà 5 tên đã rụng đài nằm vật vã dưới đất. Còn chỉ 5 tên đang đứng vây quanh bọn họ.
Tôi nghe tên Quân hỏi
– Tụi mày ngon rồi , hôm nay phục kích tao. Tốt nhất chết hết cả đám đừng để tao bắt được đứa nào.
Lại nghe tên Phong lau máu khóe miệng lạnh lùng lên tiếng
– Giỏi giỏi , đất SG này loạn rồi , loạn rồi.
5 tên kia đưa mắt nhìn nhau , sau cả bọn cùng nhau ùa vào. Tôi chỉ kịp nhìn được tên Quân một tay kẹp cổ , tay kia bẻ đầu tên to con qua một bên , tên đấy xụi lơ ngã xuống đất , tay ôm cổ , cũng may là chưa chết. Ghê quá !
Tên Phong cũng không vừa , nhìn sang bên hắn . Tôi thấy hắn đang dẫm đạp một tên nằm ngay đơ trên sàn nhà , mặt mũi bê bết máu. Huhu , tim tôi như muốn rớt ra ngoài , sao lại giống như đang xem phim hành động vậy chứ.
Bỗng đâu một tên hai mắt sáng trưng nhìn thấy tôi đang trốn , hắn chạy nhanh về phía tôi , lôi kéo tôi ra khỏi gầm bàn. Một tay hắn nắm tóc tôi , một tay ôm ngang người tôi.
Mẹ kiếp , nó muốn sàm sỡ tôi à , đâu có dễ. Gì chứ hồi nhỏ mẹ có cho tôi đi học võ của ông sư phụ nghèo mê rượu trong đình. Ổng dạy cái gì chiêu phòng thân đến bây giờ tôi còn nhớ.
Tôi dồn hết sức mạnh cơ thể đạp vào chân hắn , lại dùng khủy tay tống vào bụng hắn một cái mạnh nhất có thể . Thấy hắn như đau đớn khựng ra lùi về sau , tôi vùng vẫy để hắn không nắm được tóc tôi nữa. Đến khi hắn buông hẳn ra , tôi dùng hết sức bình sinh đấm cái bốp vào ngay mũi hắn. Có trời mới biết lúc ấy tôi sợ ra sao nhưng để hắn bắt tôi đe dọa hai tên củ chuối kia thì càng không được. Tôi mà có chết thì ít ra hai tên kia cũng lo cho tôi được cái đám ma hoành tráng . Còn nếu hai tên đấy vì tôi mà đi gặp ông bà thì cái mạng này của tôi có chết một ngàn lẻ một lần cũng không hết được oan.
Nhìn thấy tên đánh tôi máu mũi máu miệng tuông ra như suối , tôi cũng có phần tội nghiệp. Rõ ràng hắn cũng đâu làm gì tôi mà tôi có vẻ ra tay hơi nặng. Đang lúc thương xót cho hắn thì tên đấy tự dưng nổi máu điên định xông vào tôi lần nữa.
Ô hay cái tên này , làm tôi uổn công thương tiếc cho hắn ” Được , mày muốn đánh bà thì bà sẽ cho mày biết “.
Tôi lùi ra sau lấy trớn , hắn đang lao nhanh về phía tôi thì cùng lúc ấy tôi giơ thẳng chân đá hự vào chỗ hạ bộ của hắn. Tôi nhắm mắt chỉ nghe được tiếng tên kia rên hự hự , rồi ngã lăn ra sàn nhà , tay còn ôm chỗ kia.
– Kiều Nũ , giỏi lắm !
Tên Phong phấn khích vỗ tay khen tôi , trong lúc ấy hắn cũng đang kẹp cổ một tên khác.
Tôi đá đá tên đang nằm dưới đất mấy cái , định bước qua chỗ hai người bọn họ. Vì nhìn qua 10 tên thì hết 9 tên đang nằm la liệt dưới đất. Chỉ còn 1 tên đang đứng run rẩy ngoài cửa.
Tên Quân quay lại nhìn tôi , hắn có vẻ dịu dàng hỏi
– Em có sao không ?
Tôi mỉm cười nhìn hắn
– Em không sao.
Đang lúc đó không biết làm sao tên đứng ngay cửa có được con dao , hắn lăm lăm con dao chạy nhanh đến chỗ tên Quân cùng tên Phong.
Mũi dao ấy tôi không thể đoán được là nó sẽ đâm vào ai , mà bây giờ hai tên này lại đang quay lưng về phía tên côn đồ , có la lên hai tên đấy cũng chạy không kịp.
Tôi cố dùng sức đẩy tên Phong qua hướng khác , còn tôi lúc đó chỉ còn kịp thời gian ôm Trữ Quân lại xoay người hắn đổi vị trí cho tôi.
Vừa hoàn thành xong mọi việc , đang định quay lại đằng sau đá cho tên kia một phát thì xui cho tôi , hắn vấp phải tên đang nằm dưới đất nên loạng choạng trượt chân về phía tôi. Do thời gian hắn chạy đến chỗ tôi nhanh hơn tôi tính toán nên ngay lúc quay lại một mũi dao đâm trọn vào bụng tôi.
Cảm giác khi ấy hai mắt tôi nhìn thẳng mở to ra , tay lúc đó còn chưa buông được tên Quân ra ,vẫn còn một tay đang ôm eo hắn. Nên khi vừa bị đâm tôi sợ quá níu vào eo áo sơ mi của tên Quân. Tôi khụy xuống , hai mắt mơ màng , chỉ cảm nhận được tên Quân đang ôm lấy cơ thể không còn sức của tôi. Còn tên Phong khi ấy đang điên cuồn đấm cho tên kia đến biến dạng khuôn mặt.
Ôm tôi ngồi xuống đất , tên Quân có vẻ hơi lo lắng , tôi cảm nhận như thế. Hắn nắm tay tôi hỏi dồn
– Nữ , em tỉnh đi , tỉnh đi , anh đưa em đi bệnh viện . Không sao không sao hết , không có gì hết.
Hai mắt tôi lúc ấy chỉ thấy được mờ mờ , tôi ôm bụng , ôm ngay chỗ vết thương , thều thào nói
– Em mệt quá , đau quá , em ngủ nha…
Nói xong câu đó tôi ngất đi , chẳng còn biết việc gì nữa…
* Tâm tư Quân Soái.
Cô gái Kiều Nữ này lạ thật , tại sao , tại sao lại đỡ cho tôi một dao. Cô ấy không cần thiết phải làm vậy mà , một tên đầu gấu như tôi thì việc bị đâm là quá bình thường. Một cô gái nhỏ nhắn mềm mại như cô ấy thì làm sao chịu nổi.
Còn nữa tại sao lại cứu cả Tống Phong ? Tôi biết cô ấy nhìn ra được bọn tôi có mối liên hệ nào đó. Thời điểm cô ấy xô Tống Phong , sau lại đỡ một dao cho tôi làm tôi quá đỗi bàng hoàng.
Cô gái yêu tiền yêu mạng như vậy mà lại muốn hy sinh cho tôi ?
Cô ấy từng nói muốn đi theo tôi ?
Nhưng tôi đã làm gì vậy ? Tôi…..
Không được. Kiều Nữ , em không được chết , anh không cho em chết. Muốn chết cũng nên là để đến khi em già xấu xí chứ không phải xuân sắc như bây giờ !
Anh thật sự không muốn mất em !!!
Tại bệnh viện…
Hai mắt nheo nheo mơ màng mở ra , tôi khó khăn lắm mới mở được cả hai mắt. Trước tiên xộc vào mũi tôi là mùi thuốc khử trùng của bệnh viện , lại nhìn lên cao thấy cả một trần nhà trắng xóa..
Ủa vậy là tôi còn sống , tôi vẫn chưa chết à ? Thật sự sao ?
Mừng rỡ định ngồi dậy , nhưng khi vừa nhấc thân tôi không tài nào ngồi dậy được nổi.
Đau quá ! Bụng tôi đau quá , cả người tôi cũng ê ẩm nữa.
Sao vậy nhỉ ? À nhớ rồi , tôi bị tên côn đồ đâm một dao tưởng chừng như đã đoàn tụ ông bà. Mà tôi làm gì có ông bà chỉ còn có mẹ thôi….
Nhìn sang hai tay tôi được truyền nước rồi là cả truyền thuốc , dây nhợ rối tung cả lên . Nhìn xung quanh không thấy một ai , đang bực mình vì hai tên đàn ông bạc bẽo không thèm đến trông tôi thì tôi lại nghe được tiếng mở cửa . Đưa mắt nhìn nhìn , ừ giống như tôi mong đợi , là Trữ Quân !
Anh ta thấy tôi đã tỉnh , vội đi nhanh về phía giường bệnh , hỏi hỏi
– Em sao rồi Kiều Nữ ? Có mệt không ? À có đau không ? Có khó chịu chỗ nào không ?
Đây là Trữ Quân mà đúng không , sao hôm nay nói chuyện lại giống tên ồn ào Tống Phong vậy ? Hay là họ đổi tánh rồi ?
Ôi nếu thật vậy thì đáng sợ quá !
Chưa kịp trả lời tôi đã thấy tên Phong đi vào , hắn nhìn thấy tôi , còn nhanh hơn tên Quân , phi ngay đến chỗ tôi. Cũng bao nhiêu câu hỏi dư thừa khi nãy mà tên Quân đã hỏi , hắn cũng hỏi y chang.
Tôi rất muốn lên tiếng nhưng lại làm biếng mở miệng , mà hình như có mở miệng tôi nói cũng không được. Bất lực tôi gật đầu ý nói ổn , lại dùng tay không bị truyền nước chỉ chỉ vào bụng ý nói tôi đói rồi.
Không biết hai tên này hiểu ra thế nào mà một tên thì chạy đi kêu bác sĩ , còn một tên lại nắm lấy tay tôi cứ luôn miệng an ủi rằng tôi không sao đâu , đừng sợ . Trời ơi , đây là tình huống gì vậy ?
Rất nhanh sau đó , gần 5 người mặc đồ blouse trắng bước vào. Người kiểm tra cái này , người lại kiểm tra cái kia. Cứ như thế ồn ào gần 10 phút.
Một lúc sau tôi nghe được ông bác sĩ có vẻ hơi lớn tuổi , tươi cười nói
– Không sao , cô bé đã tỉnh lại , tất cả đều rất ổn. Tạm thời nằm theo dõi , sau đó mọi thứ lành hẳn có thể xuất viện đi về.
Biết tôi không sao , trong lòng tôi cũng an tâm hơn một chút. Nhưng tôi lại rất muốn hỏi bác sĩ rằng tôi ăn được cái gì , chứ hiện giờ tôi thật là đói bụng.
– Bác sĩ cô ấy có thể ăn uống bình thường chưa ? , tên Quân hỏi.
– Cũng được rồi , nhưng trước mắt chỉ ăn cháo nhẹ cùng uống sữa thôi. Chưa ăn được gì nhiều đâu , phải cố gắng.
Dặn dò thêm một chút nữa , đoàn bác sĩ đi ra ngoài.
Tôi nhìn tên Quân cùng tên Phong đang đứng nhìn tôi chăm chăm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!