Tôi Là Kiều Nữ !
Phần 24
HOÀN
Mấy ngày kế tiếp , ngày nào Trữ Quân cũng đến đón mẹ con tôi đi chơi. Lúc thì đi ăn lúc lại đi chơi. Nhìn tiểu Hàn cứ vui vui vẻ vẻ bênh cạnh Trữ Quân , tôi thật không biết thằng bé có biết được anh ấy chính là ba ruột cu cậu hay không nữa. Cái gì tôi có thể đoán được , chứ riêng sự thông minh của tiểu Hàn thì một người mẹ IQ thấp như tôi là hoàn toàn không thể đoán.
Mấy hôm nay tôi lại không gọi được cho chú thím , không biết mọi người về quê khi nào lại lên nữa. Mà cũng không hiểu làm sao một đại gia như chú đi về quê vợ cư nhiên lại tắt điện thoại ??!
Sáng hôm nay tôi đưa tiểu Hàn đi đến công viên chơi , Trữ Quân hôm nay bận không thể đến được , anh lại hẹn mẹ con tôi tối sẽ đưa đi ăn.
Nhìn tiểu Hàn ngồi nghịch rubic trên ghế đá , đôi mắt cu cậu khi tập trung không khác gì với Trữ Quân. Không hổ danh là con trai anh ấy mà.
– Mami ơi !!!
– Ừ mẹ đây , sao thế tiểu Hàn ?
Tiểu Hàn xoa xoa cái bụng nhỏ , cu cậu nheo nheo mắt :
– Con đói rồi.
Tôi cười cười , véo véo mũi con :
– Ừ thôi đứng dậy mẹ đưa con đi ăn gà nhé !
Đưa cu cậu đi ăn xong lại về khách sạn cho cu cậu ngủ đúng giấc. Nhìn nhìn con trai , tôi lại nhớ đến Trữ Quân , tôi có lỗi với anh quá , không biết tôi nên nói thế nào với anh về tiểu Hàn đây ?
Hay chẳng lẽ tôi lại nói :” Trữ Quân , tiểu Hàn là con trai anh “…à nghe nó cứ như bị ngu ngu thế nào ý…
Thôi thôi , việc đó tính sau đi , Trữ Quân hiện giờ cũng không hỏi đến mà.
Chiều hôm ấy định bụng sẽ đưa tiểu Hàn đi ăn nhưng giữa chừng tiểu Hạo nhà con Thủy lại đón thằng bé đi chơi. Thế là tôi bắt buộc phải đi riêng với Trữ Quân. Mấy hôm trước đi đâu cũng có tiểu Hàn nên tôi không thấy ngại ngùng gì mấy , hôm nay đi riêng lại thấy không được tự nhiên.
– Tôn Nhi , em muốn ăn gì ?
– À ăn món Trung đi , mấy hôm đều chiều theo ý tiểu Hàn ăn món tây nên bây giờ tôi cũng có chút thèm thèm.
Trữ Quân nhìn tôi cười cười , anh gật đầu :
– Được.
Trữ Quân đưa tôi đến một nhà hàng Trung khá lớn , vào phòng vip ở trên lầu , tôi gọi một bàn đồ ăn thật lớn. Kêu món xong lại nhìn xung quanh một chút , ở đây rất giống với nhà hàng bên Trung Quốc. Xây các phòng kiểu thời vua chúa ngăn với nhau bằng những tấm gỗ mỏng , phong cách rất đẹp , lại có suối nước nữa chứ , thật là tuyệt phẩm mà.
– Tôn Nhi , có nên đưa tiểu Hàn đến không ?
Nghe Trữ Quân hỏi , tôi đang uống một ngụm trà nóng , vội xua tay lia lịa :
– Không cần đâu , cứ để thằng bé chơi với tiểu Hạo đi. Đằng nào mấy hôm nữa cũng về lại bên kia rồi.
Trữ Quân nheo nheo mắt :
– Về lại ?
Tôi ra vẻ dĩ nhiên :
– Ừ , qua VN cũng hơn 1 tuần rồi , tôi phải về nhà mình chứ.
Trữ Quân đang định nói thêm cái gì đó thì nghe phục vụ gõ cửa đưa món lên nên anh cũng đành nhịn xuống , không nói gì.
Tôi biết anh đang ức lắm , nhưng mà Trữ Quân này , dù là em sai nhưng nếu anh giữ lại thì em sẽ rất sẵn lòng !!!
– Tôn Nhi , em ăn tôm không ?
Tôm à ? Anh hỏi thừa , tôi mà không thích ăn tôm nữa thì chắc do loài tôm đã tuyệt chủng hết rồi đó.
Không nói gì , tôi chỉ gật gật.
Trữ Quân cười cười , lại lột cho tôi mấy con tôm hấp cay siêu ngon.
– Nhìn em ăn tôm , anh thấy rất giống với một người.
– Ai cơ ? Tôi giống ai ?
Trữ Quân nhàn nhã khử mùi tanh của tôm bằng nước chanh pha , lại cười gian xảo nhìn tôi :
– À là vợ trước của anh , nhưng rất tiếc , cô ấy đã bỏ đi rồi , haizzz
Hơi bị chột dạ , tôi cười giả lả hỏi hỏi :
– Anh có vợ rồi à ? Tôi mới biết đấy , thật là không ngờ nha .
– Ừ vợ trước….à không , vợ sắp cưới trước kia của anh rất tham ăn , ham ngủ lại siêu lười..
Ô hay , khốn kiếp , là anh đang chửi vào mặt tôi à ?
– Này ai nói anh tôi siêu lười ?
Trữ Quân đắc ý , khom người lên trước , chống tay lên bàn vuông cười tươi :
– Anh nói em à ? Em là vợ trước của anh à ?
Chết rồi ! Tôi bị trúng bẫy rồi. Ôi ngu ôi ngu , chỉ cần ăn là đầu óc tôi lại teo chất xám đi một chút mà !
– Ai bảo tại anh nói tôi giống với cô ấy , nói thế thì khác gì anh nói tôi lười , hừ.
Nói như vậy có vẻ hợp lý ! À haha , tôi vẫn là không bị ngu khi ăn đâu đó !!!
Trữ Quân lần này lại không nói gì , anh chỉ cười cười nhìn tôi. Tôi cảm thấy vẫn là nên thăm dò anh một chút xem sao.
Tay gắp thêm vài con tôm cay , đang định lột vỏ thì Trữ Quân lại nhanh tay giành làm trước. Mà thôi , galant là phép lịch sự của đàn ông mà , cứ để anh phát huy.
– Anh Trữ này , anh có yêu vợ trước của anh không ?
Động tác lột vỏ tôm của anh ngưng lại , anh ngước đôi mắt như ngọc sáng lên nhìn tôi. Môi mím mím như không biết phải nên nói như thế nào
Haizz , vẫn là tôi hỏi thừa , anh làm sao có thể nói với tôi ?
– Yêu. Rất yêu !
Nghe câu trả lời phát ra từ miệng Trữ Quân , tôi như cứng đơ cả người.
Yêu ? Rất yêu à ? Thật không ? Anh nói thật không ?
Tôi không nói gì , chỉ nhìn anh không chớp mắt. Đến mãi một lúc sau , Trữ Quân lại khôi phục trước , anh nhét một con tôm cay đã lột vỏ vào miệng tôi.
– Tôn Nhi , em bị sao vậy ?
Hơi bất ngờ , tôi vội tỉnh hẵn cả người , nhưng tôm đến miệng vẫn là nên ăn trước chứ. Vừa nhai tôi vừa đứng lên , câu nói khi nãy của Trữ Quân vẫn là làm tôi nóng mặt quá. Tôi vẫn nên là đi rửa mặt làm mát mình một chút , không lại bị lửa tình của anh khiêu cháy mất.
– Tôi đi vệ sinh một lát , anh cứ lột vỏ tôm đi , cả con cua kia nữa.
Nói rồi tôi đi nhanh ra ngoài , vừa đi lại cứ vừa cắm cuối suy nghĩ cho đến khi va vào một người đàn ông , tôi mới giật mình nhìn lên.
Ôi không ngờ….Thi Tú ! Tôi hôm nay lại gặp được Thi Tú ! Người đàn bà mà tôi chán ghét suốt 5 năm qua , cũng là người đưa tôi gần như vào con đường chết !
Nhưng là thế nào đây ? Hôm nay cô ta không còn là cô gái bé nhỏ bên cạnh Trữ Quân mà thay vào đó lại đi ôm ấp cập kè với một người đàn ông trung niên dê xòm mập béo. Cuộc đời quả thật là quá đặc sắc !
– Con nhỏ này giống em quá đó bé Tú à ?
Thi Tú nhìn chằm chằm tôi , trong mắt là một loại chán ghét cùng khó chiụ. Mãi một lát sau cô ta mới cười phá lên phụ họa cho ông dê xòm :
– Haha , đây là Kiều Nữ nổi danh khắp SG 5 năm trước anh không biết à ?
Người đàn ông kia phấn khích túm lấy tay tôi :
– Thì ra , cùng một dạng cả. Cô bé đi theo anh đi , anh hứa sẽ cho em nhiều tiền hơn bé Tú một chút.
Mẹ kiếp ! Bà đây chưa đấm cho mày một phát đã là may cho mày rồi. Mày dạng gì mà đòi bao bà ?
Nhưng thôi tôi vẫn là nên nhẫn nhịn cho im chuyện :
– Hai người nhìn nhầm rồi , tôi không phải Kiều Nữ , tôi không quen hai người.
Đang định quay lại phòng thì vô tình tay tôi bị một bàn tay trắng mịn kéo lại. Đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì “bốp” một tiếng. Một bên mà tôi bị Thi Tú tát rất mạnh.
Sững sờ , tôi nhìn cô ta không chớp mắt. Ô đây là loại tình huống gì ? Tôi còn chưa đấm cô ta vài phát mà cô ta đã nhanh tay đánh tôi trước rồi ?
Mẹ kiếp , hôm nay bà đây không đánh được mày , bà không còn là đệ nhất hoa khôi SG nữa !
Thi Tú còn định tát thêm một cái thì tôi nhanh tay bắt được tay cô ta , lại dùng hết sức bẻ tay cô ta về phía sau. Cùng lúc đó tay còn lại vung cao lên…”bốp” , tôi tát vào má Thi Tú một cái rõ mạnh.
Đang còn muốn vã vài phát nữa thì nghe từ sau một tiếng hét rung trời truyền tới :
– Có chuyện gì vậy hả ?
Thì ra là Trữ Quân , nhưng mặc kệ , mày dám đánh bà thì mười Trữ Quân bà cũng không sợ.
Tay vung lên cao nhưng chưa kịp đáp xuống mặt Thi Tú đã bị Trữ Quân túm lấy.
Anh nhìn tôi gắt gao , khó chịu hỏi :
– Tôn Nhi , em làm cái gì vậy ?
Tôi kênh mặt :
– Anh không thấy à , tôi đây là đang đánh người đó.
Trữ Quân nheo nheo mắt nhìn tôi , anh hỏi :
– Em đánh Thi Tú ?
Ô mẹ nó ! ” Em đánh Thi Tú ?” , nghe ngọt ngào quá nhỉ ?
Không biết từ đâu một cỗ tức giận dâng lên trong lòng tôi , nó bốc khói nghi ngút xông lên cả đỉnh đầu , cả người tôi như muốn phát ra lửa.
– Ừ tôi đánh đó , rồi sao ? Bạn gái anh à ?
Thi Tú lại khóc lóc vờ vịt :
– Anh Quân , là cô ta đánh em , anh không tin anh hỏi chú Lê đi. Em đang bàn việc làm ăn cùng chú ấy , không biết có thù gì vời cô ta mà cô ta lại đánh em.
Ông dê xòm cũng không chịu yếu kém :
– A cậu Trữ Quân , thật hân hạnh gặp được cậu. Bé Tú nói đúng đó cậu , cô gái này tự nhiên điên khùng nhào vô đánh bé Tú , tôi muốn ngăn cũng ngăn không được.
Mẹ kiếp , hôm nay ra đường không xem giờ mà ! Đúng là dâm phu dâm phụ , toàn một lũ hai mặt !
Trữ Quân nắm lấy tay tôi kéo tôi ra phía sau anh , một thân ảnh cao lớn che chắn cho cơ thể bé nhỏ của tôi.
– Hai người nói cô ấy đánh ?
Thi Tú lại khóc kể :
– Anh nhìn mặt em đi , vẫn còn vết hằn này.
Tôi lú cái đầu nhỏ ra trước nhìn nhìn , thật lòng tôi rất muốn xem Trữ Quân sẽ giải quyết chuyện này ra sao.
Thi Tú thì gắt gao nhìn tôi , mà tôi lại đang nhìn Trữ Quân.
– Tôn Nhi là cháu gái của Vương gia nhánh chính ở Trung Quốc , hôm nay cô ấy về chơi , chú Lê chú nghĩ như thế nào ?
Người đàn ông kia nhìn tôi giật mình , ông ta nghĩ nghĩ cái gì đó , một lát sau lại cung kính nói :
– À cậu Trữ Quân , chắc do tôi già cả nhìn nhầm , khi nãy là con bé Tú đánh trước chứ không phải cô Vương ra tay trước .
Hay hay , tôi nên vỗ tay cho người đàn ông chuyên gia nướng bánh tráng này mới được.
Trữ Quân đưa cặp mắt sáng quoắc nhìn ông ta , anh đanh giọng :
– Chú Lê , tôi gọi ông một tiếng chú vì nể tình nhà ông đã theo phụ giúp ông nội tôi bao nhiêu năm nay . Nếu như là người khác thì ông hiểu chứ , một viên đạn là xong vì tội dám động đến người phụ nữ của tôi.
Ông Lê cả người run run vì sợ , ông ấy cuối đầu xin lỗi tôi lia lịa :
– Xin lỗi cô Vương ,là do tôi mờ mắt không biết được là cô. Xin cô tha lỗi cho già tôi , xin cô.
Sau một màn hối lỗi kia , cuối cùng vẫn là bị Trữ Quân đuổi cút một tiếng. Nhìn ông ta vừa chạy vừa run thật….đáng thương a !
Còn Thi Tú , để xem Trữ Quân xử lý cô ta như thế nào ?
– Cô đừng tưởng tôi không biết cô làm cái gì , hay cô cho rằng Trữ Quân tôi tiếc cái mạng cô đáng thương ?
Thi Tú nghe Trữ Quân nói , cô ta khôi phục bộ dáng ban đầu , cười ha hả :
– Em đánh đó thì sao ? Cô ta là Tôn Nhi chứ đâu ra phải con Kiều Nữ ngu ngốc kia . Hay anh là vì gương mặt cô ta giống với Kiều Nữ mà yêu cô ta , không phải em đoán đúng chứ ?
– Câm miệng.
Trữ Quân hét lên một tiếng , hai tay bóp chặt cầm Thi Tú khiến gương mặt cô ta như biến dạng :
– Cô đủ tư cách để nhắc đến cô ấy ? Cô nên nhớ cái mạng của cô là do ba mẹ cô hy sinh để đổi lấy cho cô , nếu ngày đó hai người ấy không vì cứu lấy Tống Phong mà chết trước mặt tôi thì tôi đã giết chết cô từ lâu rồi. Cút , cút đi cho khuất mắt tôi , cút !
Trữ Quân buông Thi Tú ra , cô ta lảo đảo đứng vững lại. Khi chuẩn bị rời đi , cô ta lại nhìn sang tôi , sau lại nhìn sang Trữ Quân , cuối cùng vẫn là châm chọc tôi :
– Cô cũng giống tôi thôi , đồ thế thân !
Điên , con điên !!!!
Trữ Quân không thèm liếc mắt nhìn cô ta , chỉ nắm tay tôi kéo tôi đi nhanh về phòng.
Vào trong anh đóng cửa cái rầm , lại giận dữ nhìn tôi :
– Em đánh cô ta làm cái gì ? Đổi tên rồi mà em vẫn không bỏ được thói côn đồ đó hay sao ?
Ô côn đồ ? Hóa ra tôi tự vệ là côn đồ ???
Điên tiết lên , tôi không còn nghĩ được gì nữa :
– Tôi côn đồ thì anh là gì ? Là lão đại của côn đồ à ?
– Em còn dám cãi ?
Tôi lại khùng lên :
– Tôi là cái gì của anh mà không được cãi ? Tôi ghét cô ta thì tôi đánh , anh đau lòng à ? Cô ta là người anh yêu à ?
Trữ Quân giận đến tái mặt :
– Ngày trước em đánh ai cũng được , còn bây giờ em có con rồi. Em phải nghĩ cho con anh chứ ?
Ừ tôi không được đánh ai là vì anh ta sợ con anh ta có người mẹ côn đồ như tôi ??? Haha….
– Ai là con anh ? Anh bị ấm đầu à ?
Trữ Quân dồn tôi vào sát vách tường , anh hằn giọng :
– Tiểu Hàn là con anh , em là Kiều Nữ , là vợ anh.
Tôi tức đến phát run cả người , anh ta cứ cho mình là đúng , tôi cần gì anh ta , cần gì chứ..
– Tiểu Hàn là con tôi , là con tôi không phải con anh. Là tôi cùng người đàn ông khác ở với nhau mà sinh ra nó , anh là ai mà đòi làm ba con tôi. Anh đang mơ à ?
Trữ Quân lần này mặt mũi đen thui nhưng thì sao , tôi không cần anh ta quan tâm nữa. Thi Tú đánh tôi anh ta không hỏi han , chỉ lo trách cứ tôi là côn đồ chuyên đi đánh người. Tôi còn định chọn ngày đẹp trời sẽ cho ba con họ nhận lại nhau nhưng xem ra là thôi đi , hiện tại bây giờ tôi đã không thích cho nữa rồi !
Tức điên người , tôi vơ túi xách đi ra ngoài , vẫn không quên buông lại một câu từ biệt :
– Anh mà đi theo , tôi nhất định trở về TQ ngay lập tức.
Nói rồi tôi đi nhanh ra cửa , đi ra ngoài bắt taxi về thẳng khách sạn.
Tối đó Trữ Quân liên tục gọi nhưng tôi nhất quyết không nghe máy. Giận thì rất giận đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng có phần hơi kích động.
Nhưng đúng thôi mà , nếu như Trữ Quân quan tâm đến tôi một chút biết đâu tôi đã lại sà vào lòng anh rồi. Đồ thiếu EQ , chỉ giỏi chỉ trích tôi thôi , lần này tôi cho anh nếm mùi đau khổ…
4,5 ngày sau vẫn đều như vắt chanh , Trữ Quân sáng lại đón tiểu Hàn đi chơi , lần nào tôi cũng chỉ đưa con trai xuống dưới chứ hiển nhiên là không thèm nhìn anh đến một cái nào. Mặc cho anh có làm trò rồi là hâm dọa , sau cùng là năn nỉ tôi vân không mủi lòng.
Có hôm chẳng hiểu tại sao tiểu Hàn lại khóc lóc đòi tôi đi theo cho bằng được. Nhìn mặt con trai tôi lại vô tình nhớ đến Trữ Quân hôm ấy , bực mình dọa nạt con một tiếng , ai ngờ đâu cu cậu nín bật lại im lặng ngoan ngoãn mà đi ra ngoài không quấy khóc đòi tôi theo nữa.
Đến chiều tôi mới biết được rằng con trai đã bỏ…bỏ mẹ nó đi bụi !!!
Địa điểm đi bụi kia chính là nhà Trữ Quân ! Hay thật mà , đi đi , đi hết đi , tạo phản thật rồi mà !
Sáng hôm sau , tôi đi đến mộ viện thăm nhang đèn cho bé Duyên.
Đứng trước mộ nó mà bao nhiêu kí ức 5 năm trước như ùa về.
Không ngờ được rằng con bé đã chết được 5 năm , nhìn ảnh con bé cười mà lòng tôi quặn thắt….
Viếng mộ con bé xong tôi lại đi về , đang trên đường về thì có điện thoại của Trữ Quân. Rất không muốn nghe nhưng thiết nghĩ có khi nào là tiểu Hàn nhớ mẹ nên gọi không ? Nghĩ thế nên tôi đành bắt máy.
– Tôi nghe..
– Nhi Nhi , em đến bệnh viện X mau đi , tiểu Hàn bị ngã đang cấp cứu , thằng bé mất máu nhiều lắm.
Tim tôi đập thình thịch , nhưng nhưng…tiếng vừa rồi là tiếng của Tống Phong mà !
– Anh là Tống Phong ? Các người đang đùa với tôi à ?
– Anh đùa em làm gì , em mau mau đến đi , hiện giờ Trữ Quân đang lái xe , anh đành phải gọi báo cho em.
– Được được tôi đến ngay đến ngay.
Con trai bé bỏng của tôi , con trai tôi !!!!
20 phút sau tôi mới đến được bệnh viện , vừa đến trước cửa phòng cấp cứu , tôi nhìn thấy Tống Phong cả Trữ Quân cùng anh em Trữ Huyết đang đứng rất đông.
Mọi người ai nấy đều rất căng thẳng khiến tim tôi như muốn vỡ ra. Chạy nhào lại phía bên này , tôi bắt lấy tay Trữ Quân , hỏi gấp :
– Thằng bé đâu ? Tiểu Hàn đâu ?
Trữ Quân buồn rầu trả lời :
– Đang cấp cứu , thằng bé đang được bác sĩ cấp cứu.
Tôi lại hỏi tiếp :
– Tại sao lại như vậy ? Tiểu Hàn đâu phải đứa trẻ nghịch ngợm.
Tống Phong lên tiếng :
– Sáng nay anh đưa tiểu Hàn đến phim trường nơi anh đầu tư bộ phim kiếm hiệp cho cậu bé tham quan. Ai ngờ trong lúc đang nói chuyện cùng mọi người thì tiểu Hàn lại nghịch đạo cụ trên cao , bị ngã xuống đất.
Tôi hoảng loạn vội chụp lấy tay Tống Phong :
– Ngã cao không ? Có nặng lắm không ?
Trữ Quân ôm lấy vai tôi , anh an ủi :
– Không sao đâu , anh cũng có mặt ở đó mà , không có gì .
Chưa kịp yên tâm đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ bác sĩ đeo khẩu trang kín mít chạy đến. Nhìn dáng vẻ anh ta có chút quen quen nhưng tôi không nhớ là gặp ở đâu rồi !
Nhưng thôi con trai tôi hiện giờ mới là quan trọng nhất.
– Anh chị là người nhà của Vương Trữ Hàn ?
Nghe gọi tên tiểu Hàn , tôi vội chạy nhanh đến :
– Tôi là mẹ Trữ Hàn , thằng bé có sao không bác sĩ ?
– Trữ Hàn mất máu quá nhiều , thằng bé cần được truyền máu gấp mà nhóm máu của thằng bé chúng tôi hiện không còn…
Tôi vội nhanh miệng :
– Tôi , lấy máu tôi đi , tôi là mẹ cậu bé , lấy máu của tôi .
– Được chị đi theo tôi , nhanh lên.
Vào trong lấy máu xong bác sĩ lại cho đi ra , tôi đang cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng giờ phút này tôi không thể nghĩ được điều gì khác ngoài con trai tiểu Hàn.
Vừa ra được một lúc bác sĩ khi nãy lại đi ra , anh ta nhìn tôi lắc đầu :
– Máu của cô không giống với nhóm máu của bé , chúng tôi không thể lấy máu của cô được.
Tôi đứng như không vững , nước mắt đầm đìa :
– Vây bây giờ làm sao bác sĩ , bác sĩ nói đi.
Người đàn ông đưa mắt nhìn Trữ Quân , chỉ chỉ hỏi :
– Có thể ba thằng bé sẽ có chung môt nhóm máu với bé…..
Ba đứa bé ? Trữ Quân ! Con trai tôi không sao rồi , tiểu Hàn được cứu rồi !
Tôi vội quay ra sau chụp lấy tay Trữ Quân , vừa khóc vừa nói :
– Trữ Quân anh mau mau cứu tiểu Hàn đi , thằng bé là con trai anh đó , nó thật sự là con trai anh đó. Là em hôm trước nói dối anh thôi , anh mau vào cứu con đi , cứu con chúng ta đi. Em xin anh đó , Trữ Quân !
Cả người Trữ Quân cứng đờ , mặt anh đỏ ửng không biết vì sao !
– 5 năm trước , trước khi em đi , em đã biết mình có thai. Sau khi qua TQ nhận lại chú , em đã sinh ra tiểu Hàn , nó là máu mũ của anh , là đứa nhỏ mà anh trước kia luôn mong đợi. Anh mau cứu con mình đi , em xin anh đó…
Đang còn khóc lóc thì có tiếng vỗ tay vang lên , nhìn sang là Tống Phong đang vừa cười vừa vỗ tay bộp bộp. Cùng lúc đó tên bác sĩ cũng tháo khẩu trang ra , ôi hắn là Tuấn , thảo nào nhìn quen đến như vậy.
Anh em Trữ Huyết đứng hai bên liền đồng thanh hô to :
– Chúc mừng lão chủ.
Đâu xa cũng có tiếng con nít ngây ngô vang đến :
– Mami ơi , tiểu Hàn không sao , tiểu Hàn vẫn tốt lắm.
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói , tôi vội chạy nhanh đến ôm con trai vào lòng. Vừa xem xét cu cậu xem có bị thương chỗ nào không ?
Ngoài vết xước nho nhỏ ở trán cùng màu gì đỏ đỏ lau chưa sạch trên đầu tiểu Hàn thì nhìn ra cậu bé vẫn rất là lành lặn không vấn đề gì.
Nếu như vậy không lẽ…..tôi bị lừa ?!
Giận giận giận thiệt mà , tôi nheo mắt lại hỏi tiểu Hàn :
– Con lừa mẹ ?
Tiểu Hàn lí nhí trả lời :
– Không có đâu , là chú à không là ba kêu con làm vậy. Ba nói làm như thế sẽ giúp mami không còn giận ba nữa , con cũng sẽ được mami cho nhận lại ba. Mami ơi , đừng giận ba nữa mà , ba thương mami lắm đó. Còn nữa , tiểu Hàn cũng muốn có ba , tiểu Hàn muốn được ba đưa đi học , đưa đi chơi như các bạn….
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con , trái tim tôi thật là muốn tan chảy. Tôi…hay là tôi…tôi sai rồi à ?
Tiểu Hàn nói đúng rồi , thằng bé cần có ba , tôi không nên vì bản thân tôi mà để con trai tôi thiệt thòi thiếu thốn được. Trước kia là vì khúc mắc còn bây giờ….mọi việc đã sáng tỏ rồi mà !
Trữ Quân cũng đi tới , anh ôm lấy tôi , ôm luôn cả tiểu Hàn bé nhỏ :
– Tôn Nhi , anh biết anh sai rồi , trước kia là anh sợ em lo lắng , sợ em nếu biết được anh bị thương sẽ lo cho anh. Anh càng sai hơn nữa khi giấu em về chuyện của Thi Tú. Thật lòng anh không có tình cảm với cô ta , mà do trước khi chết trong thư Thiên Tú để lại muốn anh quan tâm đến Thi Tú. Anh…anh….
Tôi nhìn anh , lắc đầu :
– Anh không cần phải giải thích , Tống Phong đã nói cho em nghe hết rồi.
Trữ Quân ngạc nhiên :
– Tống Phong ?
Tống Phong lên tiếng :
– Ừ lỗi tất cả là do tôi , tôi nên nhận lỗi trước chứ. Tôn Nhi , anh thật lòng mong em và Trữ Quân sẽ lại hạnh phúc như trước kia , 5 năm qua đã đủ thử thách tình cảm của 2 người lắm rồi.
Nói rồi anh khom lưng xuống bồng tiểu Hàn lên , sau lại cười nói :
– Anh đưa tiểu Hàn đi chơi trước , hai người cứ từ từ mà làm lành.
Tống Phong rời đi , anh em Trữ Huyết cũng kéo nhau đi theo sau.
Trữ Quân lại ngang nhiên ở trong bệnh viện mà ôm lấy tôi. Hơi xấu hổ , tôi đấm nhẹ vào vai anh :
– Ở đây là bệnh viện , anh buông em ra.
Trữ Quân ranh mãnh cười :
– Không cần lo , đây là bệnh viện của anh , hôm nay anh bao hết.
– Anh hào phóng quá đó , em còn chưa tính với anh việc anh dám đem sức khỏe tiểu Hàn ra lừa em.
Trữ Quân cười cười , anh lau nước mắt còn đọng lại trên má tôi :
– Anh không lừa em , thật sự thằng bé bị té từ trên cao xuống , khi ấy trên đầu nó đỏ tươi một mảng lại bất tỉnh nên anh cứ nghĩ….đến khi vào bệnh viện mới biết thằng bé bị dính máu đạo cụ làm phim. Chuyện đã lỡ nên anh mới tương kế tựu kế….
Tôi cốc lên trán anh một cái , phùng má hỏi :
– Anh giỏi lắm , chuyện vậy anh cũng nghĩ ra được .
– Nhưng Tôn Nhi , em bỏ qua cho anh chứ ?
Tôi lại tinh nghịch đùa một chút :
– Chưa đâu , em định sẽ bỏ lại ba con anh mà trốn biệt tích vì cái tội hôm đó anh bênh Thi Tú mà mắng em là côn đồ !
Trữ Quân lần này bối rối thật sự , anh ôm lấy tay tôi , gấp gáp giải thích :
– Không , không phải đâu. Hôm ấy anh không muốn em đánh cô ta là vì sợ em bị thương . Cô ta không đáng để em đánh chứ anh…anh….
Nhìn bộ dạng của anh , tôi lại nhịn không được mà phá lên cười. Trữ Quân hoàn hồn , anh nheo nheo mắt đẹp nhìn tôi :
– Em đùa anh ?
– Ừ rồi sao !
Trữ Quân lại cười rạng rỡ nhìn tôi :
– Không cần biết em tên là Tôn Nhi hay Kiều Nữ , chỉ cần người đó là em thì anh nhất định sẽ mãi mãi yêu !
Tôi ngước mắt lên nhìn anh :
– Anh chắc không ?
Trữ Quân gật đầu chắc nịch :
– Tôn Nhi , lần này ông Trời cho em trở về là đã định đời này kiếp này em sẽ ở bên anh. Em có muốn đi , anh và con nhất định sẽ không để em đi đâu.
– Được. Em sẽ không đi nhưng anh nhất định không được hối hận đó !
Trữ Hôn hôn vào trán tôi , anh cười rạng rỡ :
– Tôn Nhi , anh yêu em !
Hóa ra tình yêu đơn giản là như thế !
5 năm qua đi tưởng chừng tất cả tin yêu đã nguội lạnh nhưng thật không ngờ tình yêu còn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào hết.
Một lần gặp gỡ đã định cho ta duyên bền nợ chặt , dẫu có chia ly thì tình cảm vẫn luôn đong đầy.
Nếu yêu người là đau khổ em cũng nguyện được nếm trãi một lần.
Nếu yêu người là gian ác em cũng xin được trầm luân đắm chìm.
Nếu yêu người là hạnh phúc thì xin người cho em , cho em được một lần toại nguyện.
Người ta nói cuộc đời mỗi người đều có số có mệnh. Có muốn nghịch lại cũng không đủ khả năng….
À mà nếu như không đủ sức xoay chuyển càn khôn đổi đi tướng mệnh thì ta vẫn nên cố gắng mà tìm cho ta một con đường tươi sáng , một tình yêu mĩ mãn…
Bởi số mệnh là do Trời giữ nhưng vận mệnh lại do mỗi con người chúng ta tạo thành !
Kiều Nữ thông minh , gai gốc , yêu đời………. nghịch nắng nghịch mưa cũng không nghịch nổi Kiều Nữ !.
14:39 phút – Hoàn chính văn.
Tôi Là Kiều Nữ.
Du Phong Vân !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!