Tôi Là Mẹ Kế Của Anh - Chương 5:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
247


Tôi Là Mẹ Kế Của Anh


Chương 5:


Sau khi từ nhà hàng về nhà,nó đã luôn tỏ ra thái độ khó chịu với hắn

– Minh Hy,thái độ đó của cô là sao đây?Tôi đã trả cô một khoản tiền xứng đáng rồi còn gì.Hay cô muốn đòi thêm…được rồi,tôi đưa cho cô.Muốn bao nhiêu cứ nói.

Nó nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường rồi cho hắn ăn ngay một cái tát rõ đau và nói:

– Tại sao anh cứ thích lấy tiền ra để giải quyết vấn đề vậy?Đừng bao giờ kêu tôi giả làm bạn gái của anh nữa…Tôi không cần tiền của những kẻ như anh.

Nó tức giận đùng đùng rồi bỏ lên phòng,hắn cũng đâu thể để một đứa con gái có thân phận thấp hèn mắng vào mặt mình như vậy.Hắn đuổi theo lên phòng nó.

– Minh Hy,cô nghĩ mình là ai mà dám mắng tôi chứ hả?Cô…

Nhưng vừa mở cửa bước vào hắn đã vô tình nhìn thấy những gì không nên thấy

Và rồi…

– Aaaaaaaaa…đồ biến thái…thối tha nhà anh..mau ra ngoài ra tôi_nó tức giận ném đồ tứ tung cả lên,ai bảo hắn vào phòng ngay lúc nó đang thay đồ kia chứ.

– Xin lỗi..xin lỗi_đóng cửa lại,hắn đứng dựa lưng vào cửa.Tâm trạng hắn lúc này cảm thấy như thế nào?hắn còn không hiểu rõ nữa.Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới nhìn thấy thân thể của phụ nữ,đang suy nghĩ thì bỗng dưng hắn cảm thấy có thứ gì từ trong mũi mình đang chảy ra..chẳng lẽ đó là máu cam sao?

– Máu cam?Không lẽ mình là một thằng biến thái thật sao?

Hắn vội vã chạy vào phòng tắm rửa mặt ngay và rồi khi hắn nhìn thấy hình ảnh của mình lúc này trông thật biến thái kinh khủng nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được điều này

– Không thể nào lại có một tên biến thái đẹp trai như mình được,chắc chắn mắt của cô ta bị mù rồi – (tự luyến)

Nhưng suy nghĩ lại thì hắn không thể phủ nhận được cơ thể của nó thật quyến rũ và làn da trắng mịn màng đó được.

“Rầm” cánh cửa phòng hắn bật tung ra vì cú đá của nó,nó xông vào phòng hắn một cách hùng hổ rồi quát lớn vào mặt hắn

– Tại sao anh vào phòng tôi không gõ cửa…anh có biết như vậy là rất mất lịch sự không?

Hắn nhìn nó cười nhếch môi rồi từng bước từng bước tiến lại chỗ nó để dồn nó vào bức tường giống như trong phim hàn vậy đó

– Anh…anh định làm gì nữa đây?

– Cô mắng tôi thì tại sao không xem lại mình đã làm gì đi,bây giờ cô đang ở trong phòng tôi thì đừng hòng tôi thả cô về nhé,ngoan ngoãn chiều tôi đi_hắn từ từ ghé sát mặt vào khuôn mặt đang sợ sệt của nó

Nó cố gắng đẩy nó ra khỏi tư thế này thì nào ngờ hắn lại hôn nó một cách bất ngờ làm cho nó trở tay không kịp nữa.

– Ưm…ưm…_không còn cách nào khác nó nhẫn tâm cắn đi đôi môi của hắn

– Aaaa…đau quá!Cô làm gì vậy hả?

“chát” nó cho hắn ăn thêm một cái tát nữa,ngày hôm nay hắn đã trọn vẹn nhận được hai cái tát từ nó rồi nhỉ.

– Đồ khốn!_nó tức giận đùng đùng rồi nhanh chóng chạy về phòng mình rồi khóa cửa lại.Ngồi tựa lưng vào cửa và khóc suốt mấy tiếng đồng hồ,nó tự hỏi chính mình rằng “tại sao lại sinh ra trong một thế giới như thế này?”.Kể từ khi nó sinh ra nó chưa bao giờ được được hưởng thụ hạnh phúc hay sung sướng một ngày nào cả,mở mắt ra nó chỉ biết vùi đầu vào công việc chỉ để kiếm từng đồng từng cắt sinh sống qua ngày. Sống trong một cuộc sống giống như là địa ngục,cuộc sống này còn đau khổ hơn là cuộc sống vất vả của lúc trước.Nó không muốn sống căn nhà này nữa,nó càng không muốn nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc của hắn thêm một giây phút nào nữa,nó phải nhanh chóng kiếm tiền để thoát khỏi căn nhà này.Thật nhanh!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN